Chap 4: Thêm nhỏi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, loài người đã được vị thần tối cao ban cho khả năng đặc biệt để sinh tồn trong lục địa đầy rẫy nguy hiểm, nơi có vô vàng thú ăn thịt hung tợn, quái vật ranh ma khát máu. Loài người đến tuổi sẽ thức tỉnh dị năng của chính mình và cùng nhau sống sót, xây dựng thành trì để sinh tồn.

Dần dần bọn quái vật hay thú săn mồi hung ác cũng bị đẩy lùi, loài người cuối cùng đã có thể sinh sống một cách bình yên.

Nhưng lòng tham của con người không hề nhỏ, bọn họ bắt đầu mò tìm tới ma thuật đen từ ma thần, chia bè kết phái, giết hại đồng loại để đoạt chiếm quyền cai trị lục địa màu mỡ này. Bọn người nọ tự xưng là kẻ kế thừa ý chí của ma thần, tàn sát những người vô tội để đạt được mục đích chính to lớn của mình.

Một bên không thể trơ mắt để yên cho bọn người kia làm loạn, bọn họ cùng tập hợp lại mang theo lời cầu phúc của nữ thần ánh sáng chống lại thế lực tà ác.

Hai bên tàn sát lẫn nhau, cuộc chiến tranh diễn ra liên tục trên lục địa bình yên khiến những người vốn chẳng muốn liên can bị liên lụy vào cuộc tàn sát từ cả hai phía này.

Những người ở giữa cuộc chiến không thể chịu nổi, bọn họ tập hợp lại cùng phe ánh sáng đàn áp phe tà ác, rồi ép buộc phe ánh sáng phải ký hiệp ước.

Vốn phe ánh sáng dễ đàm phán hơn phe tà ác, nên qua một cuộc chiến tranh quy mô lớn, cuối cùng phe tà ác cũng đã chịu rút lui. Vì để hòa hoãn tình hình, người đứng đầu phe trung lập đã lập một bản khế ước tối cao đưa đến cho nữ thần cai quản toàn bộ lục địa này với nội dung:

Phe ánh sáng không được tùy ý giết phe tà ác.

Phe tà ác phải yên phận nhận phần lãnh thổ đã được chia đều và không được giết người trong phần lãnh thổ của các phe khác.

Phe Trung lập sẽ là ranh giới chia cắt cả hai phe, bọn họ sẽ là những người đàm phán của cả hai phe.

[Toàn bộ nội dung còn lại của bản khế ước tối cao được ẩn đi vì đây là điều cấm kỵ, chỉ có những người có quyền mới có thể biết.]

Từ đó, lục địa này đã chia ra làm ba phần. Phía Đông là phần lục địa của phe ánh sáng nay có tên là Thánh Quang . Phía Tây là phần lục địa của phe tà ác nay có tên là Ám Ma hay còn gọi là Thế lực hắc ám. Ở giữa, phần lục địa trải dài và rộng lớn là của phe Trung lập, bọn họ là những người đàn áp và giám sát hai phe cũng như là cầu nối đàm phán nếu hai phe đối lập muốn bàn chuyện.

Cha của Isagi chính là người cai trị thứ 8 của phần lục địa phe Trung lập, mấy nay ông cùng người bên Thánh Quang bàn chuyện nên Isagi từ lúc xuyên qua cũng đã gần cả tuần rồi mới được thấy mặt ông.

Một người đàn ông khí chất mạnh mẽ oan nghiêm ngồi trên ghế, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào đứa con trai ngỗ nghịch. Isagi cảm nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo, cậu vô thức run rẩy, mặt cuối xuống nhìn chằm chằm bàn chân của mình.

"Con biết lỗi sai chưa?" Giọng nói không có cảm xúc rõ ràng cất lên.

Isagi càng cuối gầm mặt xuống, không biết phải nói gì. Cậu trước giờ là con ngoan, chưa phá phách tới mức làm cha mẹ tức giận bao giờ cũng như cha mẹ đều thương cậu hết mức, vậy nên ở tình huống với người cha có ngoại hình y chang cha mình ở thế giới gốc đang nghiêm nghị nói chuyện, Isagi run sợ.

"Cha không mắng con, cha chỉ mong con không được quậy phá trong tiết học của giáo sư Noa nữa. Từ nhỏ cha đều chiều con, nên con phá phách là lỗi của cha cả."

Isagi im lắng mím môi, không phải con trai muốn phá trong tiết của giáo sư Noa đâu, nhưng nếu không phá thì con bị giật chết đó thưa cha.

"Con...xin lỗi. Con sẽ ngoan ngoãn hơn."

Ông nghe vậy cũng cảm thấy con trai biết lỗi là tốt, trước giờ trách mắng nó một tí thôi là nó giãy nảy lên, hiếm khi được thấy đứa con ông yêu thương chịu ngoan ngoãn nghe ông nói rồi còn biết xin lỗi. Ông cũng bỏ vẻ mặt nghiêm nghị của mình đi, thay vào bằng nụ cười dịu hiền.

"Con biết lỗi là tốt. Được rồi, dù sao giáo sư Noa cũng không có ý muốn cha mắng con hay phạt con. Nghe nói hôm qua con vừa nhặt về thêm một đứa nhóc có phải không? "

Isagi cảm thấy áp lực biến mất, cậu thở phào một hơi mới ngước mắt nhìn cha của mình. Cậu nghe hỏi cũng cười đáp:

"Vâng ạ, con nhặt được nhóc ấy ở trong khu buôn bán nô lệ trái phép ở gần khu chợ phía Tây."

Ánh mắt ông híp lại, ông cười nói: "Vậy sao. Vậy cụ thể khu chợ đó ở khu vực nào vậy con trai?"

Isagi giả vờ gãi má cố nhớ lại, sau đó nói: "Dạ ở khu vực Tam Trung ạ."

Ông nghe vậy cũng gật gù, bảo cậu mau về phòng nghỉ ngơi vì ông có chút chuyện phải sử lý. Isagi ngoan ngoãn vâng lời, vô cùng vui vẻ đi về ngay khi nghe thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Cũng may là ông không hỏi vì sao cậu lại đến tận khu Tam trung để nhặt một đứa trẻ về làm gì. Nếu không chẳng biết trả lời như thế nào.

Hôm qua Isagi nhận được nhiệm vụ phải đến khu chợ khu Tam Trung để đón thêm một nô lệ mới về, hôm nay thì là nhiệm vụ thông báo cho nhân vật cha biết vị trí của khu buôn bán nô lệ trái phép kia để gây thù với bên Ám Ma.

Nơi đó là do người bên Ám Ma bí mật xâm nhập vào buôn bán nô lệ trái phép trong khu lục địa để từ từ chiếm đoạt khu Tam Trung rồi đến các khu khác.

Trong phần lục địa của phe Trung lập có lãnh thổ rộng lớn, chiếm 2/4 toàn bộ lục địa. Lục địa phe Trung lập cũng chia làm 3 khu, khu Nhất Trung, khu Nhị Trung và khu Tam Trung. Bởi vì khu Tam Trung có sự kiểm soát không nghiêm ngặt cũng như nhỏ hơn hai khu còn lại nên dễ cướp đoạt hơn, vì vậy bọ Ám Ma thâm hiểm tham lam mặc kệ bản khế ước mà âm thầm hành động kế hoạch của mình.

Ông Issei biết được hành tung của bọn chúng, ngay lập tức điều động lực lượng đến khu Tam Trung đánh phủ đầu bọn người kia.

Được tin mật báo kế hoạch bị phát hiện, người đứng đầu Ám Ma híp đôi mắt đem ngòm không vui.

"Làm sao bọn họ biết được khu chợ đó? Không phải ta đã ra lệnh phải làm âm thầm hết mức không đả động đến tên đó ở khu Nhất Trung rồi à?"

Tên vừa chạy thoát được sự truy bắt của đám lính phe Trung lập đang lo sợ trước sát khí của kẻ đứng đầu kia, lắp bắp nói: "M-mọi thứ vẫn yên ổn thực hiện thưa ngài. Nhưng mà thần cũng không ngờ con trai của hắn lại đến tận khu Tam Trung mua nô lệ của chúng thần. Thần chắc chắn thằng nhóc đó đã báo cho cha nó biết."

Hắn ta nghe vậy, phất tay một cái, cả người tên kia như bị một áp lực đè nát chỉ còn lại vũng máu trên sàn nhà.

Con trai của tên đó làm sao có thể biết được chuyện này? Theo thông tin hắn ta biết thằng nhóc đó chỉ là một tên nhóc ngỗ nghịch ngu dốt thôi.

Dù sao thì nó cũng đã khiến bước đầu kế hoạch của ta tan tành rồi. Bọn người phe Trung lập luôn đi theo hòa bình, chắc chắn chỉ cảnh cáo hắn ta thôi. Nhưng cũng bắt đầu đề phòng tăng cường an ninh bảo vệ hơn.

"Isagi Yoichi, thật là một tên nhãi ranh khó chịu mà."

Khoan đã, Isagi Yoichi?

Hắn ta chợt nhớ ra mấy hôm trước đã có một giọng nói trong đầu nói rằng thiết lập thứ gì đó gọi là Đọc nội tâm và cái tên Isagi Yoichi cũng có xuất hiện.

Có gì đó lạ về thằng nhóc đó.

Hắn ta ngẫm nghĩ, chờ phía Trung lập gửi thư mời tới cuộc đàm phán, hắn ta phải xem tên nhóc đó có thứ gì.

"Ego ta rất tò mò về nhóc đấy, Isagi Yoichi. "

...

Isagi hắt xì một tiếng, đứa nào nói xấu cậu đấy? Mấy đứa nô lẹ nhỏ kia à?

Ừ nói xấu nhiều lên. Nói xấu vậy là chắc chắn ghét cậu lắm.

Thấy nhớ nhớ bọn nó rồi, cậu lấy vài ổ bánh ngọt, vui vẻ huýt sáo đi tới căn phòng có bọn nhóc kia mà đạp cửa.

"Bọn nô lệ thấp kém của ta đâu rồi? Mau mau vác mặt ra đây ra bảo!"

Tuiiii mang bánh ngọt tới cho mấy đứa đây <( ̄︶ ̄)> hehe mới có mấy tiếng không gặp mà nhớ mấy đứa ghê luôn nhaa ⊂( ' ▽ ' )⊃

Kurona thấy cậu liền như cún ngoan chạy lại, đuôi không biết từ đâu chui ra cứ vẩy vẩy làm Isagi trụy tim với sự đáng yêu của bé con. Cậu nhếch miệng cười, ném cho nhóc một cái bánh: "Bố thí cho mày đấy, trông coi bộ dạng thấp hèn thèm được ăn chưa kìa."

Bé cún iu iu, cho em cái bánh nè ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯ muốn hun hun ghê. Đáng yêu quá (つ≧▽≦)つ

Hiori cũng từ từ tiến lại gần, Isagi ném cho cậu ta cái bánh, không quên nói: "Cả mày nữa, ăn đi cái bánh bố thí này đi."

Hihi bé Hiori đã khỏe hẳn rồi nè ( ꈍᴗꈍ) tui chăm người bệnh quá giỏi, nuôi béo bọn nhỏ cũng quá cừ (*'ω`*)

Hiori nhìn bé bi hai mầm đắc ý vui vẻ, cậu ta cũng cảm thấy vui lây. Hiori thầm khen trong lòng.

Cậu chủ giỏi lắm! Chăm người bệnh giỏi nhất luôn!

Thấy hai đứa ăn bánh vui vẻ, Isagi mới cầm cái bánh còn lại tiến lại gần đứa nhỏ cậu nhặt từ khu nô lệ hôm qua.

Mái tóc nâu đậm, tô điểm thêm mấy cọng tóc vàng sau gáy và đôi mắt ánh vàng. Khuôn mặt bé con của Bachira làm Isagi muốn cưng nựng cậu bạn thân thu nhỏ của mình hết sức.

Thấy cậu, Bachira mở to mắt bất ngờ, sau đó liền cười rộ gọi: "Isagi!"

Isagi bên ngoài bộ mặt chán ghét trong lòng xỉu up xỉu down lên tiếng: "Ai cho mày gọi trống không thế? Gọi là cậu chủ nghe rõ chưa tên nhóc bẩn thỉu này."

Isagi đây bé ong của tui ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯ Bachira đáng yêu quá à (≧▽≦)

Mặc cho lời nói khó nghe, Bachira chỉ cần nghe bé con trong bong bóng kia là được.

Isagi đáng yêu chết đi được.

______________________

Isagi: 15 tuổi.
Hiori: 13 tuổi.
Kurona: 10 tuổi.
Bachira: 15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro