9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau.

-   Isagi-chan!- Bachira vừa nhìn thấy bóng dáng của Isagi thì liền chạy lại đến bên cậu.

- Chan?- cách gọi thân thiết này chỉ có người trong gia đình của cậu mới gọi chứ với người ngoài thì đây là lần đầu tiên.

- Đúng vậy! Tại cậu trông nhỏ nhắn dễ thương thế này mà.- Bachira cười tươi rạng rỡ thế này chắc là vừa gặp chuyện gì vui.

' Đây có được tính là sỉ nhục chiều cao của mình không nhỉ?' Isagi im lặng không nói gì cả. Cảm giác như mình chỉ cao m6 qua lời nói của cậu ta.... Bất lực.

- Cậu cũng chả cao hơn tôi là bao đâu.- Isagi cốc đầu Bachira một cái. Ai không biết tưởng chừng như cả hai người đã quen nhau rất lâu rồi.

- Hì hì... Mà phải rồi! Kira ở đâu vậy? -

- Nói mới nhớ, sáng nay cậu ấy không đến nhà tôi. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.- cậu chống tay vào cằm tỏ ra lo lắng.

- Không có gì đâu! Chỉ là tớ dậy muộn thôi. Mà đúng rồi Yoichi, sao hôm nay cậu đi sớm vậy? Cậu có biết là tớ phải lục tìm cậu khắp nơi vì sợ cậu lại chui vào miệng quái vật chơi đấy không hả?!- Kira từ đâu xuất hiện trước mặt của cả hai người cằn nhằn.

- Sao mà biết được, tớ có ở đó đâu mà biết.- Isagi nhăn mày nói.

- Ít ra cậu cũng phải cho tớ ít nhất là một thái độ lo lắng chứ...!- Kira vừa nói xong thì có một cái đĩa phát sáng lao đến nhưng may chỉ làm xước gương mặt của cậu ta một xíu thôi. Cái đĩa đó sau khi tiếp đất đã tạo thành một vụ nổ với quy mô nhỏ.

- Cậu làm gì vậy Isagi?- Bachira đứng bên cạnh không khỏi bất ngờ và hứng thú vì hành động vừa rồi.

Cũng chính vì tiếng động đó đã khiến sự chú ý của mọi người đổ dồn về ba người bọn họ.

' Ha! Mình lại nghịch ngu rồi.' Isagi liếc mắt sang chỗ khác không dám tin việc mình vừa làm, miệng thì gượng cười.

- Hahahaha!- bỗng Kira cười phá lên. Lớp da của cậu ta bị tan chảy, cả màu mắt lẫn màu tóc đều bị biến đổi. Bộ đồng phục bắt lửa nên nó đang cháy ở phần đuôi nhưng hắn lại không biết.

Lần này Isagi ngơ người trước sự việc đang xảy ra ở trước mắt. Toàn bộ học sinh đứng đó hóng chuyện kể cả Bachira đều ngồi xuống và lôi ra một đống bắp rang bơ không biết từ đâu ra nữa.

- Sao mi biết ta không phải là tên kia?- người với gương mặt xa lạ nói.      [Tạm gọi là A]

- Tôi đã nói gì đâu?- Isagi đứng chôn chân tại chỗ.

- Thế tại sao mi lại ném chiêu về phía ta?- A

- Do đằng sau cậu có con quái nhỏ kìa.- nhờ Isagi nói mà tất cả mọi người đều quay sang nhìn phía sau A và đúng thật, chỗ đó có một con quái vật đang lê lết bò ở dưới đất.

- Bất ngờ thật! Ta còn không phát hiện rằng nó ở sau lưng mà mi biết được... Chắc hẳn là mi rất mạnh.- A nở nụ cười bỉ ổi.

- Không, do tôi quay mặt về phía cậu nên thấy cũng là chuyện hiển nhiên mà.- Isagi nói mà mặt không biến sắc kiểu như này.  (•_•)

Những người ngồi hóng hớt ở đó đều cố gắng nhịn cười.

- Được lắm! Mi dám làm ta nhục mặt.. Mi muốn gì?- A bắt đầu cáu nên gằn giọng nói.

- Một con gà nướng, một chai nước ngọt cỡ lớn, một bát cơm và một vài món tráng miệng. Cảm ơn nha.- vẫn biểu cảm đó nhưng lần này cậu còn cho thêm một cái cúi đầu để cảm tạ lòng tốt của người đối diện.

- Ta không phải là phục vụ! Nói cho mi biết, ta là một trong những cánh tay đắc lực của "vị vua tối cao"! Tên của ta là Lionasebica seclando kiuerobi. Hãy cúi đầu đi hỡi những con người hạ đẳng.- do hắn xưng tên dài quá nên tg quyết định vẫn sẽ gọi bằng A cho dễ nhớ.

Bốn bề sông nước đều trở nên tĩnh lặng.

- Sao vậy? Hay là thấy ta ngầu rồi nên mới rén chứ gì Hahahaha! Aaaa!- A vừa mới cười thì ngọn lửa mới lan đến phần tay áo khiến hắn ta hốt hoảng chạy đi chạy lại tìm chỗ để dập lửa.

' Bộ trong nhóm phản diện nào cũng phải có một người thiểu năng như thế này hả?' Isagi đưa mắt nhìn theo hắn ta, trong lòng thầm nghĩ.

- "Vị vua tối cao" sao? Có tên này vẻ rất đáng để thu thập thông tin đấy.- Snuffy xuất hiện ngay sau lưng hắn mà không có chút tiếng động hoặc dấu hiệu nào để nhận biết, anh ta liền tóm cổ A lại và nói.

- Thầy? Thầy làm gì ở đây vậy?- Isagi.

- Ta thấy náo nhiệt quá nên qua đây bắt tên này cho mấy đứa nhóc vào lớp thôi mà.-

- Ể~ thầy ơi đang vui mà!- Bachira đứng lên phàn nàn và đó cũng là ngòi châm để mấy người khác cằn nhằn theo nhưng chủ yếu là về chuyện ban nãy.

- Nếu mấy đứa không muốn học nữa thì cũng đành chịu thôi.-

- Yeh! - mọi người đều hú hét vì tưởng mình không cần phải học nữa.

- Nếu vậy thì mấy đứa hãy dọn vệ sinh trong nhà vệ sinh của trường lẫn của thị trấn ở bên cạnh nha... À quên! Mấy đứa không được sử dụng phép thuật đâu đó.-

- Đi học thôi. Tự nhiên thích học ghê!- mấy người kia lập tức lật mặt, giả vờ nghiêm túc đi vào lớp.

- Vậy em cũng xin phép!- chưa đi được vài ba bước thì Isagi liền bị thầy Snuffy kéo lại.

- Riêng nhóc thì sẽ bị phạt về việc phá hoại tài sản của nhà trường.- anh ta nói cùng với nụ cười ở trên môi.

- Đúng ha.- cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật và bị kéo đi cùng với tên Kiuerobi hay gì gì đó.

.

.

.

- Tại sao cậu lại không dùng phép thuật để trốn thoát vậy?- trên đoạn đường bị kéo đi thì cậu cũng trò chuyện đôi ba lời với người kia.

- Không được! Nếu đánh người khác thì ta sẽ vào tù nên ta sẽ không làm đâu. Ta cũng là một con người có đạo đức mà.- A khoanh tay lại nói.

- Người xấu như cậu cũng có đạo đức á hả? Lần đầu nghe thấy luôn.- Isagi ngạc nhiên.

- Chứ sao nữa! Ta khác xa với bọn tự xưng là người xấu thấp kém kia mà.- Tên kia tự hào vì hắn là một người xấu tốt.

-... Nhưng mà người xấu có đạo đức và biết làm theo nó thì sao cậu lại là người xấu được?- Isagi

- Mi không hiểu hả?- A.

- Ừ.- Isagi.

- Ta là người xấu là vì ta chuyên giết những người xấu chuyên bắt nạt người xấu khác thì ta là người xấu. Có thế thôi.... Mi không hiểu hả?- A

- Một chữ cũng không.- Isagi thẳng thắn nói.

-      Nói cho đơn giản thì như thế này đi! Ta là người xấu nhưng chuyên đi giết mấy người xấu bắt nạt kẻ yếu thế. Chỉ có vậy thôi.-

- Cái đó phải gọi là anh hùng chứ nhỉ?.- Isagi rối não. Lý luận của tên này thật khó hiểu.

- Tóm lại là việc ta giết người là một hành động xấu nên sẽ được xếp vào loại người xấu. Không phải ai cứu người bằng cách giết người đâu.-

- Hiểu rồi nè, nói như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không!....... Mà tại sao cậu lại đến đây? Và tại sao lại cải trang thành Kira chứ?- Isagi hỏi.

- Ta đến đây vì được ra lệnh là sẽ giết mi và để kế hoạch tiến triển thuận lợi thì ta cái trang thành tên này để tiếp cận mi nhưng không may là bị mi phát hiện ra, chỉ có vậy thôi.- A nhún vai nói.

- Tại sao phải giết tôi cơ chứ? Thủ lĩnh của cậu có thù với tôi sao?- Isagi đang cố gắng tra hỏi thêm thông tin.

- Ai mà biết được! Đến ta còn chưa gặp mấy tên cấp trên bao giờ mà, vả lại ta có nghe nói là mi rất có thể là mối hiểm họa tương lai cho người đó nữa cơ mà.- A ngây thơ khai ra những thứ mình biết cho cậu nghe.

- Người đó?-

- Đó là người mà ai ở thế giới ngầm cũng biết! Nên mi và mấy đứa kia không biết là phải rồi.-

- Vậy người mà cậu nói tên gì?-

- Ta không thể nói được! Ta mà nói ra thì cái mạng nhỏ này coi như đi tong luôn đó vậy nên là_!- A bị ngã dập mông khi thầy Snuffy vừa thả ra.

- Nhóc con, về đi. Ta hết chuyện với nhóc rồi.- anh mỉm cười nói.

- Oh! Vậy không cần phải đưa ta vào phòng tra tấn để tra hỏi thêm thông tin sao?- A

- Xin lỗi vì đã làm nhóc thất vọng nhưng ta đã có đủ thông tin mình cần rồi.- Snuffy.

- Huh? Ta đã nói cái gì đâu?....! A! Tên thâm hiểm.- giờ tên này mới nhớ ra những lời mà mình vừa nói. Bây giờ hắn mới nhận ra tên già trước mặt này đã dùng phép nói thật trước khi hắn kịp nhận ra.

- Nặng lời vậy sao?-

- Vậy thì thôi! Nhóc Yoichi à, lần sau gặp lại. Nhớ lấy tên ta đó, ta là Lionasebica seclando kiuerobi vĩ đại. Hahaha.- A lập tức bay đi nhưng không quên để lại câu nói.

Cậu cứ đứng đó cho đến khi bóng dáng đó biến mất rồi mới di chuyển.

- Vậy giờ em làm gì ạ? - Isagi quay ra hỏi thầy.

- Phải rồi ha! Còn nhóc mà nhỉ!...... Ừmm vậy thì phạt nhóc hãy viết cái này năm mươi lần nhưng không được sử dụng bất cứ phép thuật nào hoặc sự trợ giúp của người khác nghe chưa?- hình phạt nhẹ nhàng dành cho cậu.

- Vâng.- Isagi không phản kháng gì mà chỉ cầm lấy tờ giấy ở trên tay anh cúi đầu và rời đi.

________________

Định bụng là không đăng nhưng thôi.


To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro