8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa các quý ông và quý bà! Hôm nay, như đã hẹn trước, chúng tôi luôn có những mặt hàng đáng giá. Xin mời.- Người dẫn trương trình nói thẳng vào vấn đề mà không vòng vo thêm.

Ánh đèn tập trung chiếu vào tấm rèm đỏ ở phía sau hắn. Tiếng vỗ tay vang lên tràn ngập khắp căn phòng sang trọng này.

May mắn thay! Isagi được lựa chọn là món hàng đầu tiên được mang ra đấu giá. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhiệt huyết để chiến đấu với những con người đó vậy lên ngay từ lúc bước lên sân khấu cậu đã giật lấy cái mic ở trên tay ông MC rồi thẳng thừng nói:

- Tôi xin được tự giới thiệu! Tôi là Isagi Yoichi và là một học sinh của học viện Bllok. Và tiện đây tôi cũng xin thông báo " Hãy trốn đi khi còn có thể."- đúng vậy! Nhiệm vụ chỉ nói là hãy thâm nhập vào đây nhưng cũng đâu nói là sẽ làm gì đâu.

Ánh mắt của Isagi trong lúc đó không hề có ánh sáng nào, một màu xanh đục chứa đầy tham vọng khiến ai nhìn vào cũng thấy sởn gai óc. Cái điệu cười nhếch mép trông thật lạnh lùng và thiếu tình người.

- Hả?! Nó nói cái gì cơ?- ai nấy cũng đều cười típ mắt khi nghe được câu đe doạ cậu và tưởng rằng nó chỉ là lời nói trong lúc hoảng sợ thôi.

Nhưng có một người ngồi quan sát từng cử chỉ, hành động của cậu và cũng biết chắc rằng 'nó không phải lời nói suông.'

/ ĐOÀNG ĐOÀNG / tiếng sấm làm rúng động không gian bên ngoài.

- Chào mừng đến với địa ngục! Hỡi những con người thấp kém.- cơ thể của Isagi lơ lửng trên không trung. Tròng mắt trở thành màu đen, cả ánh mắt, cách nói chuyện đều trở nên khác lạ như không còn là chính cậu nữa.

Những bàn tay đen mọc từ dưới đất lên túm lấy chân của những người có mặt ở đó rồi kéo xuống. Đến lúc đó những con người vừa cười nhạo cậu đã khóc lóc cầu xin. Khi bị kéo xuống chỉ còn một cái đầu lòi ra thì bàn tay đó liền biến mất khiến cái đầu của người nào người nấy đều lìa khỏi thân.

- Chà! Có lẽ mình phải ra tay thôi.- Error đứng nhìn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng ra mặt giải quyết.

Ở góc trên kia cũng có một người đang ngứa ngáy tay chân. Anh ta dùng thanh kiếm mana đâm mạnh xuống dưới đất khiến bàn tay đang bám lấy chân anh liền tan biến.

- Yo! Nhóc con.- Error tiến lại gần, tỏ vẻ thân thiện nói.

Khi vừa dứt lời thì từ đâu một thanh kiếm bay về phía cậu với tốc độ không tưởng nhưng dường như nó không có ý định tấn công Isagi.

- Wao! Nhóc hội trưởng cũng ở đây hả?- ánh mắt của Error hướng đến chủ nhân của thanh kiếm vừa nãy, mặt đổ đầy mồ hôi lẩm bẩm.

- Ha... Cậu có vẻ không ổn nhỉ Isagi?- ánh mắt đó không chứa cái gì cả, cho dù chỉ là một chút cảm xúc nhất thời cũng không có! Đúng là đồ vô cảm.

Cậu không thèm để tâm đến hai người họ mà chỉ tập trung tìm kiếm cái thứ gì đó.

- .... Aiku! Anh ở đây đúng không?- một lúc lâu sau không nghe thấy câu trả lời từ Isagi thì anh ta liền chuyển đối tượng.

Khoảng không im lặng bao trùm.

- Chậc..... Nếu mà sau ba giây nữa anh không trả lời thì tôi sẽ cho anh vào "sổ đen của hội học sinh.*" - Hết cách anh phải lên tiếng đe dọa.

( * Ý là trở thành mục tiêu tiêu diệt của toàn trường.)

- Thôi thôi! Vào cái đó một lần tôi cũng sợ rồi! đừng mà!- Error hiện nguyên hình thành anh trai hai màu mắt nổi bật quen thuộc. Aiku khẩn cầu người kia.

- ... Biết rồi thì mau trói cậu ta lại đi.-

- Nhóc vẫn đáng ghét như ngày nào ha.- Aiku phẩy tay vài cái, một đống dây xích xuất hiện ở trên không trung tóm lấy tay chân của Isagi lại nhưng cậu cũng chẳng để tâm là bao.

Isagi cứ nhìn ngắm xung quanh rồi khi đôi mắt dừng ở một điểm thì bất giác nở một nụ cười.

-AAAAAA!- đột nhiên cậu hét lên, tiếng hét thể hiện sự đau đớn. Người cậu nóng như lửa đốt, con ngươi co lại và miệng cũng bắt đầu há to ra. Một làn khói màu đen bay ra khỏi miệng cậu khiến Aiku lẫn người kia đều vào tư thế phòng bị.

Vì sự đau đớn đến tột cùng đó mà Isagi mất hết sức mạnh lẫn lý trí. Cậu bị rơi tự do ở độ cao 4m và tiếp đất an toàn... Ít ra là giữ được mạng. Đầu cậu va chạm mạnh với mặt đất khiến nó chảy ra máu không ngừng.

Làn khói đen đó lao thẳng đến chỗ bức tượng ở trên trần nhà. Trước khi nó kịp chạm vào thì đã có một thanh kiếm chặn đường.

- Chà! Đó là cái gì nhỉ?- Aiku nhanh chóng bay lên và tóm cái đống khói đó lại nhưng bất thành.

- Lũ con người ngu xuẩn.- nó gầm mình biến mình thành một con quái vật to lớn.

Aiku không nói gì nữa, hàng trăm dây xích xuất hiện xung quanh anh phòng thẳng về phía của nó trói nó lại.

- Ngươi không biết sao? Khi nói chuyện với một người xa lạ phải xưng tên xưng họ cho đàng hoàng nhỉ?-

- N_/ Phập/ Hộc.- Chưa để nó nói xong thì trên người nó xuất hiện một lỗ lớn, không biết nguyên do là do đâu.

-.... Nè nhóc thiên tài hội trưởng! Là nhóc làm đúng không?-

- Ở trên đây có kẻ đang điều khiển thứ đó.- chính xác là anh ta đã đứng yên quan sát xung quanh và chọn đài đại một phòng ở trên tầng để tấn công con quái vật kia nhưng may mắn sao là chọn trúng cái phòng có tên khả nghi thế là dùng kiếm đâm vào tên đó luôn.

Thần may mắn của ông em trai hôm nay độ anh rồi.

- Vậy à.Đơn giản vậy sao? Haha.- Aiku chảy mồ hôi hột.

- Tôi sẽ mang tên này về điều tra còn anh thì mau đem Isagi về chữa trị kịp đi.- nói xong anh ta liền biến mất.

- !! Ủa?! Này nhóc bị sao vậy?!- đến bây giờ thì Aiku mới để ý đến Isagi đang nằm ở trên sân khấu.

- Cái này... Là của nhóc đó đó hả?- anh có hơi bất ngờ.

Vết thương của Isagi đã được băng bó tử tế và....cái thứ dùng để băng bó này có phải là một mảnh vải từ cái áo đồng phục không vậy? Isagi nằm rên rỉ, băng đẫm màu máu..

- Aigo... Mệt cái thân già này quá.- anh bế cậu lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

___________

- A! Tỉnh rồi nè.- Aiku ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Khi nhìn thấy cậu đang hé hé đôi mắt thì liền nói.

- Cái! Ouch! - Isagi định ngồi dậy nhưng đầu lại trở nên đau dữ dội.

- Cứ nằm xuống đi.-

- Anh làm gì ở đây vậy? Và tại sao tôi lại ở đây?-

-..? Nhóc biết tôi hả?- anh ta nghiêng đầu hỏi.

- !! À thì tôi đã nghe nói về anh rồi. Ha ha ha.- Isagi biết mình đang bị nghi ngờ liền viện ra lý do.

Anh ta không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

- Mà phải rồi! Tại sao tôi lại ở đây vậy? Rõ ràng là vừa rồi tôi vẫn còn ở cái nơi kia mà...... Khoan đã! Hình như tôi vừa đoán ra được cái gì đó hơi khủng khiếp rồi.- với cái đầu óc nhanh nhẹn và kinh nghiệm xem anime của mình thì cậu đã nhanh chóng đoán được việc xảy ra với mình.

- Ô! Vậy thử đoán đi xem nào.- Aiku thích thú nói.

- .... Tôi mất hết ý thức từ lúc uống cái thứ nước đen đen kia mà bây giờ ở chỗ này! Chỗ này có một vết thương có vẻ nặng nên từ đó ta đưa ra hai trường hợp. 1 là tôi bị tấn công trong lúc bất tỉnh còn 2 là bị thao túng chăng?-

- Tại sao nhóc nghĩ ra cái trường hợp thứ hai vậy?-

- Không biết nữa! Nhưng lúc vừa tỉnh dậy thì tôi cảm nhận được cái thứ gì đó chảy trong người tôi. Nó như cái kiểu có một luồng không khí nóng như lửa chạy quanh lồng ngực của tôi ý.- Isagi giải thích.

- Nó có gì khác với mana không?-

- Có chứ! Khác rất nhiều luôn, mặc dù tôi chưa quen với mana lắm nhưng nếu so với cái này thì mana không có cảm giác dồn ép như nó.-

Isagi cố gắng nhớ lại từng cảm giác mà cậu đã từng trải qua nhưng vẫn còn khá nhiều khất mắc mà cậu vẫn chưa giải được, kèm theo đó là một cảm giác rằng mình đã quên cái gì đó rất quan trọng.

- Mà phải rồi! Nhiệm vụ thế nào rồi?- đến giờ cậu mới nhớ ra là mình có nhiệm vụ ở nơi đó.

- Hahaha! Yên tâm đi, cái nơi đó bị thiêu rụi rồi.- Aiku tự nhiên bật cười rồi đập liên tục vào lưng cậu.

- Hửm?! Tại sao?-

- Nhóc Sae đã đốt cái nơi đó để che mắt dân chúng thôi mà.-

-????- hàng ngàn câu hỏi được đặt ra ở trong đầu Isagi.

______

Chap cuối cùng trước khi drop truyện.

Mà nói thế thôi chứ bao giờ thích thì viết tiếp.

Nhưng chờ đến lúc thích thì cũng hơi lâu đấy.
Cỡ 3-4 tuần hoặc có thể ít hơn. :))

Truyện có hơi flop so với cốt truyện cũ nhỉ? Tại nó nhạt quá mà cũng hông có xíu đặc sắc nào nên nó mới vậy ấy nhỉ?

Nói chung là tui là thể là tùy hứng nên thích thì viết không thích thì thôi nha!

Mà cho tui xin vài fic về thế giới phép thuật với!

Ban đầu tại thấy có ít fic viết về cái motip như thế này nên mình mới viết, bây giờ không mún viết nữa thì tui cũng muốn đọc mấy bộ như thế này để tham khảo chứ không phải là gì đó đâu.

Vậy nên làm ở cmt đi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ ....... Biết là truyện flop rồi còn không ngờ là không có ai cmt nữa thì tui cô đơn lắm.

Bye mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro