7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa.)
Đoán được ai chưa nè?

1: Sae.          2. Reo.              3: lựa chọn khác.

Artist: tôi chứ ai!

Lời khuyên: đừng đọc câu thoại chửi của Isagi.( Nó không tục tĩu nhưng có thể hơi rời rạc.)
________________________

- Ha. Trời má! Rộng dữ vậy?!- Isagi không ngừng than thở về độ rộng của cả cái thị trấn này.

' Rộng thế này biết ai là người giao nhiệm vụ đây?' cậu đi từ nãy đến giờ cũng khoảng 13 phút rồi, dù đã hỏi hết người nọ người kia nhưng vẫn chả có kết quả gì gọi là có.

- Thứ lỗi.- một bàn tay da đen đột nhiên vỗ nhẹ lên bả vai của cậu rồi nói.

- D_!- Isagi chưa kịp vui vì tưởng đã tìm được người kia thì đã bị đập một phát vào gáy khiến cậu ngất xỉu vì bị tập kích bất ngờ.

- Đồ điên chết tiệt!- trước khi ngất đi cậu đã kịp để lại câu chửi thề cho tên lạ mặt kia khiến hắn đang yên đang lành tự dưng thấy tổn thương dễ sợ.

Ai mướn không quen không biết tự nhiên đánh đánh người ta ngất làm chi không biết.

- Này! Làm sao mà cứ đứng đờ ra vậy? Có việc gì sao.- một người khác mặc áo choàng che kín cơ thể tiến đến hỏi.

- Không có gì. Chỉ là có hàng mới thôi.- người đàn ông da ngăm đen, mái tóc đen dài có chút xoăn kết hợp với chiếc áo choàng đen khiến hắn trông không khác gì trùm cuối ở trong phim chỉ vì để râu kiểu đinh y chang Aiku, một bên mắt được che bởi một cái bịt mắt. Hắn nhấc người cậu lên rồi bế như kiểu công chúa rồi nói.

Những người dân ở xung quanh không dám làm gì bởi vì từ hai con người kia tỏa ra một luồng sát khí khó có ai không khuất phục được.

.

.

.

.

.

.

- Cái gì vậy?- Isagi bị đánh thức bởi tiếng ồn ở xung quanh. Khi cậu vừa mở mắt ra thì thấy mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt, trên cả tay lẫn chân là chiếc còng sắt nhưng không có dây xích nào.

- Chúng ta sắp bị mang đi bán rồi! Sợ quá.- người ở chiếc lồng đối diện không ngừng run rẩy, sợ hãi đến nỗi nước mắt rơi thành dòng.

Giờ mới để ý, trang phục cậu đang mặc có hơi thiếu vải. Cái cổ thì cao nhưng lại không có cái tay áo, chiếc quần có phần chân phồng ra y hệt quần của Aladin vậy á trời. Không những thế, trên đầu cậu lại có một chiếc khăn trắng kẹp vào mà nó chắc đến nỗi quay đầu trăm vòng nó cũng không hề bay ra chỉ có cậu bị chóng mặt thôi.

Isagi nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại của mình khi kết hợp bây giờ với lời nói của người bên chuồn_ à không! Lồng đối diện.

' Vậy ra đây là vụ buôn bán người đó sao?' thật trùng hợp khi nó giống với nhiệm vụ của cậu, bây giờ chỉ cần xác định vị trí thôi.

Vì thế cậu quay sang hỏi người ở chiếc lồng bên cạnh.

- Cho hỏi đây là nơi nào vậy?-

- Đây là hội buôn người ở Gunie. Sao nhìn cậu thoải mái quá vậy? - người đàn ông với mái tóc vàng ở bên cạnh nói. Tay chân anh ta run rẩy theo từng đợt nhưng vẫn cố tỏ ra gương mặt bình tĩnh.

' Mình đúng là may mắn thật mà! ' Isagi vừa nghe thấy địa điểm thì mặt sáng bừng lên luôn.

' Mà phải chi tên đó đến sớm hơn tầm mười mấy phút thì tốt nhỉ? Đỡ mất công đi tìm phải hơn hông.' bây giờ cậu có thể thoải mái nằm chống tay quan sát xung quanh.

- Toàn người đẹp không nhỉ?- nam nữ đều có, chỉ có điều nam nhiều hơn nữ thôi. Nói thật chứ! Kể ra cậu cũng nể mình thật, bị đem vào hội buôn người thì có mấy ai nằm thoải mái được như này.

Đột nhiên cánh cửa được mở ra, ánh đèn chiếu rọi xuống sàn nhà. Isagi ngồi phắt dậy giả bộ run rẩy sợ hãi mà nép vào góc trong cùng.

- Ái chà chà! Do vụ này bắt đầu sớm so với dự định nên giờ phải chọn hàng đi nhỉ.- một bóng đen xuất hiện trước cửa nói chuyện với giọng điệu thiếu đấm.

- Cứ lựa hàng mới đi, dù sao lần này toàn là khách quý mà.- người đi cùng nói.

- Vậy thì hãy vác những đứa vừa mới vào ra đây.- người đàn ông kia phẩy tay ra lệnh cho những người đi sau.

Họ lập tức lôi những người có gương mặt ngơ ngác và cả cậu ra nữa! Đương nhiên là câu cũng có phản kháng nhưng nó không đáng kể.

Có 9 người được đưa ra trước mặt kẻ dẫn đầu. Lúc này cậu mới bật chế độ diễn xuất của mình lên.

- Mấy người tính làm gì tôi! Đồ độc ác! Xấu xí! Vô văn hóa như mấy người sao lại tồn tại ở trên cõi đời này được chứ! Tôi ở nhà còn mẹ già con thơ.... À lộn tôi chưa có con, nhưng mà mấy người tính đem tôi ra bán cho mấy lão già bụng nhiều mỡ chứ gì? Tôi biết tỏng kế hoạch của mấy người rồi nhá! Chồi ôi! Mấy người toàn là pháp sư cấp sáu trở lên mà đi bắt nạt một pháp sư cấp ba như tôi sao? Đồ hèn hạ! Giờ lại còn ỷ đông hiếp yếu nữa cơ à? Nhục mặt chưa! Lại còn đơ mặt ở đó làm gì hả? Bộ muốn tôi nói lại lần hai hay sao?- Isagi vận hết công suất não mới thốt ra những câu chửi như vậy.

- Tô_!- còn chưa kịp cho người ta nói câu nào thì cậu lại tiếp tục chửi:

- Định cãi chứ gì?! Cấm cãi!- đến đây Isagi lập tức đổi giọng điệu.

- Haiz! Quả nhiên đẹp quá cũng có tội mà. Mà cũng đúng thôi mấy tên này đâu đẹp bằng mình nên mới làm mấy việc như thế này còn mình đẹp quá lại bị đem bán! Haiz! Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Cái này gọi là " hồng nhan bạc phận ", thật tội nghiệp cho tấm thân mềm mỏng như hoa này.... Thôi được rồi! Tôi cho phép các anh đó! Mau dẫn tôi đi đi. Tôi không còn lưu luyến thứ gì trên trần đời này nữa.- cậu ôm lấy hai tay của mình và dùng giọng điệu đáng thương. Không hiểu sao nhưng ánh đèn cũng về phe cậu, nó chiếu thẳng vào Isagi_ người đang ngồi dưới đất khóc thút thít._

Người vừa đưa cậu ra khỏi lồng thì thầm vào tai thủ lĩnh:

- Hình như Error vác vừa về một tên điên rồi đại ca.-

- Thế này cũng không làm ảnh hưởng đến phiên đấu giá đâu. Mà có khi vài lão trong đó lại thích kiểu này nên cứ kéo theo thằng nhãi đó đi.- tên thủ lĩnh bất lực day trán.

- Rõ.-

- Này nha! Nói trước là tôi mới 17 tuổi thôi nên đừng có làm gì xằng bậy à nhe!- Isagi nói đùa với gương mặt nghiêm túc.

- Mày nghĩ tao thèm?- tên lính kia im lặng suốt từ lúc kéo cậu và mấy người kia đi nhưng đến khi cậu nói câu đó thì hắn không nhịn được mà đáp lại.

- Đúng chứ sao không? Tôi đẹp vậy mà.- Isagi đáp lại không hề ngượng mồm luôn.

- .... Lắm chuyện.- biết rằng dây dưa với Isagi càng lâu thì càng dễ bị ăn chửi nên hắn nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại.

- Sao? Sao? Rén rồi à?....!! Chậc! Phiền phức.- định gây chuyện với hắn nhưng khi nhìn thấy sát khí kia thì cậu tặc lưỡi một cái rồi trở về dạng bình thường.

Suốt quãng đường đó, Isagi nhìn ngó xung quanh để ghi nhớ đường đi để xíu nữa chạy đỡ bị lạc.

/ RẦM!!/ bỗng có tiếng động ở ngã ba mà cậu cùng mọi người sắp đi tới.

- ?? - tự nhiên máu tò mò nổi lên trong cậu khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi nơi đó.

Khi cả đám vừa đi ngang qua, trong chớp mắt Isagi đã thấy một con quái vật bị nhốt trong lồng sắt, xung quanh là một đám người mặc đồ sang trọng đang ngắm nhìn và y như rằng, trong đó có một người có gương mặt trông rất quen nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi.

' Đeo kính? Yukimiya hả?'

- Tao quên chưa nói, trong buổi đấu giá chúng mày phải cư xử đàng hoàng đấy. Đặc biệt là mày.- hắn nói rồi chỉ thẳng vào mặt cậu.

' Khi kết thúc chuyện này thì tôi nhất định sẽ đập nát cái bản mặt kiêu ngạo đó của anh.' ngoài chỉ cười cười thôi chứ bên trong nóng máu lắm rồi đó.

- Vâng! Cái cục shit.- đoạn sau cậu chỉ dám nói thì thầm thôi.

- Ara! Là cậu nhóc đó nè!- người đàn ông bắt cóc cậu lúc nãy bây giờ lại xuất hiện ở ngay sau lưng cậu.

- Ngài Error? Ngài đến đây để kiểm tra hàng hóa sao?- cũng là tên đó nhưng hắn lại nói với một giọng điệu khác hoàn toàn khiến cho ánh mắt của cậu dành cho hắn cũng chuyển thành khinh bỉ.

- Không! Chỉ là vô tình ở lại đến giờ này thôi. Cũng là do ông sếp khó chịu của ta không chịu tăng lương thôi chứ không liên quan đến công việc.- anh ta gạt phăng cái suy nghĩ của tên cấp dưới.

' Đây đích thị là một tên lẳng lơi.' với cái giao diện "uy tín" cùng với cách đối đáp vô cùng "tinh tế" mới khiến cậu nghĩ như vậy.

- Chà! Nhóc con, từ lúc mới gặp nhau nhóc đã gây ấn tượng rất lớn đối với tôi đó. Nói mới nhớ hình như lúc đó nhóc đã nói tôi là đồ điên nhỉ?-

- À há! Còn ai đó lần đầu gặp nhau đã đánh bất tỉnh một thiếu niên xinh đẹp như tôi rồi đưa vào nơi như chó cắn thế này nhỉ?- Isagi.

- ! Hahaha! Thiếu niên xinh đẹp? Hahaha! Mắc cười quá.- anh ta cười điên cười khùng.

Cậu cũng biết là mình có hơi tự tin thái quá nhưng phải tự tin như vậy mới có thể đối đầu với mấy tên điên như này.

- Sắp đến giờ rồi nên tôi xin phép.- tên lính không chờ câu trả lời của cái tên Error gì đó mà quay đầu đi luôn.

- Tạm biệt Android!- cậu lịch sự chào tạm biệt cái tên kia rồi quay đầu đi mất.

- Là Error.... Chậc.-

Tám người được đưa đi cùng với Isagi từ nãy đến giờ không có nói một câu nào vì sợ hãi.

_________

Ảnh minh họa.

Cre: Vẫn là tui.

Tự nhiên tui thấy tui là một tác giả có tâm siêu tốt nhể?

Từ lúc mới bắt đầu viết truyện đến giờ tui đã vẽ được bao nhiêu bức cho bộ này rồi ấy! Còn bộ kia thì viết chơi chơi thôi nên chưa vẽ được bức nào.

Bộ này đáng nhẽ được đăng từ hôm qua cơ nhưng đến sáng hôm nay đăng là vì mải vẽ bức ở trên nên thông cảm.












To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro