10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Isagi

- Nè Isagi ơi đi chơi đi, đừng viết nữa!- Kira đứng một bên khóc ròng khi thấy thằng bạn của mình chỉ mải mê viết phạt.

- Không được! Cậu cứ đi chơi cùng với mấy người kia đi, tớ còn 30 lần nữa thôi là xong rồi.- Isagi cương quyết ở lại muốn viết phạt cho xong rồi thoải mái bung lụa.

- Mấy cậu ấy á hả?.... Ừ nhỉ! Vậy thì tớ đi chơi nha! Lát nữa về tớ sẽ mua quà.- Kira chạy vụt ra khỏi cửa nhưng cũng ngó vào nhìn cậu một cái rồi an ủi, an ủi xong rồi thì bay đi mất.

Sau vài phút yên tĩnh thì Isagi đã chép xong lần thứ 21, đang chuẩn bị lấy tờ giấy khác để viết tiếp thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên.

/- Mình muốn được sống, mình muốn sống một cách thật vui vẻ như những người khác thôi mà! Tại sao lại là mình chứ? Hic hức..... Ha, lời này giống lúc đó mình đã nghe mà nhỉ... Bíp. -/ giọng nói đó chứa đầy niềm tiếc nuối, sự buồn bã cũng với vài tiếng tách tách như thể người kia chắc hẳn đã gặp chuyện gì đó khá đau khổ đến mức khóc như vậy nhỉ?

Sau khi nghe những câu tâm sự đó, tâm trạng của cậu trầm xuống và trở nên buồn bã đến khó tả. Ánh mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ.

- Trời hôm nay đẹp đến phát ghét ghê.- Isagi chống tay lên cằm, mắt đăm chiêu nhìn về mấy con chim đang bay ở trên trời.

' Đến mấy con chim trông cũng dị ghê.' Cậu đập mạnh một phát vào má khiến nó in đỏ dấu tay rồi tập trung chép bài.

Cứ như vậy, nửa tiếng đã trôi qua và Isagi cũng đã chép thêm được hai lần nữa. Tay cậu bắt đầu cứng đờ ra nên chỉ còn cách ngồi nghỉ ngơi thư giãn khoảng 10 phút rồi viết tiếp. Cũng may là nội dung bài chép phạt cũng ngắn nên mới chép nhanh được như vậy.

Cậu đứng dậy, đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

' Vì ở đây không có bóng đá nên mình mới chịu ở nhà chép phạt chứ nếu mà có thì đừng có mơ mà mình chép.'

Isagi dùng phép để lấy một cuốn sách ở trên kệ.

- Không biết mình có phải thiên tài hay không đây?- cậu thành thạo rất nhanh việc điều khiển và khống chế lượng mana ở trong người mình mặc dù mới là lần đầu tiếp xúc, cũng vì việc đó mà cậu có hơi nghi ngờ khả năng của mình.

' Khả năng cao là do sự thân thuộc của cơ thể đối với nó.' nhưng vì lý do gì mà ở trong cái thế giới ai ai cũng sử dụng được phép thuật này lại có một người ghi rõ hướng dẫn về việc chi phối, điều khiển và điều hòa lượng mana ở trong cơ thể người cứ y như là biết cậu sẽ bị đưa đến đây không bằng vậy. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

- Haa- Cậu thở dài bất lực trước tình thế hiện tại, đôi mắt lướt qua từng chữ cái ở trên trang sách.

- Gì mà thở dài ghê vậy?- Một bóng người to lớn xuất hiện ở bên cạnh Isagi.

- Không có gì. Chỉ là tôi có hơi thắc mắc... Lúc anh bị xuyên đến đây thì anh cảm thấy như thế nào thôi.- Isagi gấp cuốn sách lại nói.

- Thì cũng chả có gì đặc biệt cả, cảm giác y hệt như lúc mới sang nước ngoài du học thôi.- Sae ngồi xuống bên cạnh cậu trả lời.

- Nếu vậy chắc là vui vẻ lẫn bồn chồn nhỉ ?- Isagi.

- Không, là buồn nôn.- anh ta lập tức đánh bay cái ý nghĩ của cậu đi.

- ... Ừ đúng rồi, anh đi máy bay mà.- Isagi cũng đến 8 phần bất lực với ông anh này. Trả lời như vậy thà không hỏi còn hơn.

- Còn cậu thì sao?- Sae quay sang hỏi lại cậu.

- Hả? Tôi á? Tôi thì thấy hơi sợ xíu.- gương mặt của cậu trở nên hơi gượng gạo khi nhắc đến chuyện này.

- Vậy à.... Thế hai sau khi kết thúc trận kia thì có chuyện gì xảy ra không?- thấy được vẻ mặt đó thì anh liền đổi chủ đề.

Lời nói của anh như kích thích được Isagi, cậu kể không ngừng nghỉ.

- Anh biết không? Sau lúc đó hai tháng thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Những người nổi tiếng đều có mặt ở Blue Lock nào là Noa, Snuffy, Chris, Lavinho và Loki. Mỗi người được lựa chọn một toà nhà. Tôi chọn nhà Đức, ở đó có anh Noa cùng với rất nhiều người "tài giỏi" còn Rin với Shidou chọn cùng một toà nhà Pháp của Loki......vv- Isagi kể liên hồi, ánh mắt hào hứng vô cùng còn Sae thì cứ ngồi đó nghe thôi.

Mãi đến mười phút sau cậu mới thấy mình có hơi thái quá nên xin lỗi.

- Xin lỗi nha. Làm mất thời gian của anh rồi.-

- Không sao đâu, hôm nay hội học sinh không có việc.- Sae nói.

______Ở một góc khác_________
|
|- Cái tên nhóc khốn khiếp này! Dám bỏ việc đi chơi à!- cái tiếng hét quen thuộc của một ai đó.

|____________________________

- Mà phải rồi! Sao anh lên được chức hội trưởng hay vậy? Nghe nói anh hơi ấy mà.- Isagi.

- Ở cái nơi này thì sức mạnh được đặt trước trí tuệ, tuy nhiên nếu sức mạnh đi kèm với sự thông minh thì chắc chắn người đó sẽ ở chức vị cao. Đáng lẽ tôi cũng chỉ là hội phó thôi nhưng Loki không muốn làm hội trưởng nên lên thẳng làm trợ giảng rồi. Tôi là bị ép làm, dù sao đầu óc của tôi cũng thuộc dạng đủ dùng.- Sae nói nhưng mặt không hề trưng ra biểu cảm gì.

- Ha. Nếu vậy thì chắc hẳn anh mạnh lắm nhỉ?- Cậu tò mò.

- Tôi là Pháp sư cấp 8.- anh cũng trả lời thành thực.

- Vậy thì lúc anh mới xuyên vào thì sao?-

- Lúc đấy cũng tầm cấp 5.-

- Anh đúng là thiên tài mà.- Isagi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh.

Hai người cứ ngồi đó bàn chuyện phiếm cho đến khi trở tối dần.

- A! Chết rồi, quên mất!- đến bây giờ cậu mới nhớ ra là mình còn 28 lần phạt nữa chưa viết. Isagi lập tức thay đổi sắc mặt, chạy vào bên trong chép tiếp.

Thấy vậy anh cũng đi vào trong xem.

- Cái này là bản nội quy à?- anh bất ngờ vì hình phạt này có vẻ nhẹ nhàng so với mấy người trước, nó ngắn có mỗi hai trang sách.

- Ờ! Chắc tôi phải thức đêm rồi. - Isagi khóc không ra nước mắt, bây giờ cậu thuộc lòng rồi nên không cần vừa nhìn vừa chép nên cũng nhanh.

- Mà này, cậu có ghi cái đoạn chữ nhật này không?- Bỗng nhiên Sae lại hỏi.

- Có chứ, nó cũng ở trong bản nội quy mà. Có chuyện gì sao?- Isagi đáp lại nhưng tay vẫn mải  mê viết.

- Trong cái thế giới này thì chữ nhật chính là cổ ngữ.- Sae nói rồi dùng phép xóa chữ nhật ở tất cả các bài.

- Vậy à........ Cái gì cơ?!- một lúc sau Isagi mới phản ứng lại với câu nói của Sae.

- Có vẻ là họ đang nghi ngờ cậu biết cổ ngữ rồi. Cậu đã làm gì để họ phải nghi ngờ vậy?- mặc dù anh ta vẫn giữ nguyên gương mặt đơ đó nhưng cậu có cảm giác anh ta đang cười nhạo cậu.

- ....Hình như là lúc đó. Tôi có đưa cuốn sổ cho anh Noa... Chắc là do vậy rồi.- Isagi đoán được phần nào lý do mình không nên cho người khác biết mình biết đọc cổ ngữ rồi.

- Biết rồi thì cẩn thận vào.- Sae xoa đầu cậu rồi xoá luôn phần cổ ngữ mà Isagi đang viết dang dở.

- Anh ra dáng anh trai thật đó! Tôi biết rồi mà.- Isagi cười tươi nói. Ông anh này ra dáng con người hơn rồi đó.

.

.

- Anh định ở đây đến bao giờ?- Isagi có hơi ngượng nghịu khi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không có lý do.

- Tôi nghĩ Rin đang thích cậu đấy.- Sae nói một câu khiến Isagi không lường trước được để mà né.

- Anh chắc buồn ngủ rồi nên mới nói mớ như vậy nhỉ?-

- .... Chắc là vào hôm kiểm tra năng lực tôi đã nói với Shidou là nếu cậu ta bắt nạt tôi thì tôi sẽ nói với anh để oánh cậu ta một trận thôi. Với lại ở nơi này tôi với Rin chưa gặp nhau quá ba lần luôn đó.- Isagi giải thích hiểu nhầm cho anh.

- Không, Ý tôi là lúc còn ở Blue Lock là thằng nhóc đó thích cậu.-

- Phụt! Rin đó á hả?! Đừng có đùa! Cậu ấy chỉ coi tôi như kẻ thù mà thôi.- Isagi suýt phụt nước miếng vào mặt anh nhưng may là kìm lại được.

- Cứ coi là vậy đi. Nếu vậy thì tôi về đây, và nhớ rằng đừng để bị dụ lần hai đấy.- anh nhắc nhở câu cuối rồi biến mất.

- Anh ta coi mình là con nít à?-



__ 4 tiếng sau.____

/ Cạch / tiếng mở cửa vang lên.

- Yo! Isagi bé nhỏ của tớ ơi! Tớ mang quà cho cậu nè. Cậu biết không! Hôm nay vui lắm á , bọn tớ đi chơi từ nơi này đến nơi khác mà không có ai giám sát cả.... a- Kira bước vào với nụ cười trên môi, sau khi nói xong thì cậu ta liếc qua chỗ cậu thì nhìn thấy Isagi vẫn đang chép phạt.

- Thôi nào nghỉ ngơi xíu đi...- cậu ta ngồi lên trên chiếc bàn nói. Tay cầm xấp giấy phạt của Isagi rồi đếm.

- Ể? Xong rồi mà?- Kira đếm đi đếm lại vẫn thấy đủ nên quay sang nhắc nhở Isagi.

- Cái này nữa mới gọi là xong này. Ư!- Isagi đặt vào cái xấp giấy đó rồi vươn vai giãn cơ.

- Quà tớ để ở bàn đó, nhớ mở ra ăn nhen. Tớ về đây.- Kira chỉ nói thế thôi rồi bay đi mất mà không thèm đóng cửa vào.

Isagi định đi tắm nhưng nhờ sự cố ý kia mà cậu phải vòng ra đóng cửa rồi mới bước vào nhà tắm. Mà cái tánh cậu có chữ nhát trong đó nên khi đang tắm mà có tiếng động lớn cái là cậu cảm thấy hơi sợ hãi.

Khi vừa tắm xong, bước ra ngoài nhẹ nhàng như ăn trộm, mắt liếc qua liếc lại để chắc chắn không có con ma nào ở quanh đây.

- Nhóc định ăn trộm cái gì đó.- giọng nói thề thào "tự nhiên" xuất hiện ở phía sau lưng cậu.

- Ahhhh!- Isagi hét toáng lên, cái gan của cậu lớn không đồng nghĩa với việc bóng vía của cậu lớn.

- Hét cái gì! Làm như ta là ma không bằng.- người đàn ông to lớn kia cũng giật mình vì tiếng hét của cậu.

- Ego!? Ông_ à không! Ông là ai?!- Isagi điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn của mình, tỏ ra là không quen biết.

- Nhóc vừa nói tên ta mà.- hắn ta khoanh tay, dựa lưng vào tường nói.

- Không có!- Isagi nói dối không chớp mắt.

- Có.- Ego khẳng định chắc nịch.

-  Bằng chứng?-

Ego không nói gì mà chỉ búng tay một phát, giọng nói của cậu vang lên giữa không trung.

- Ego!? Ông_à không! Ông là ai?!-

Cậu quên mất rằng đây là thế giới phép thuật nên có thể làm bất cứ điều gì.

_________________________

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro