2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... Sao cậu lại đến đây vậy? - để giải quyết khúc mắc của mình thì cậu liền đưa ra câu hỏi.

- Hì hì! Biết ngay cậu sẽ hỏi vậy mà!- Kira khì mũi tự hào. Cậu ta lục trong cái túi sách ở bên hông rồi đưa lên trước mặt cậu một tờ giấy.

- Nè! Chúng ta được thông qua rồi! Nhập học vào học viện Bllok đó. A~ với cái thành tích lẫn điểm số của hai tụi mình thì nhập học vào trường này chính là một kì tích.- Kira liên tục nói.

- .. Vậy chắc là..... ừ.- Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Nè cậu có nghe thấy chuyện gì chưa? Cái người tên Itoshi Rin mặc dù kém chúng ta tận một tuổi nhưng lại được vào học cùng chúng ta.... Nghe đâu là lớp B đó. Mà phải rồi! Chúng ta sẽ học lớp Z.- cậu ta nói chuyện thoải mái như vậy chắc là hai người thân nhau dữ lắm.

- Mà nè! Bao giờ mới đi vậy?- Isagi nắm được kha khá tình hình hiện tại rồi.

Tóm tắt như sau:

_Tất cả những người ở trong Blue Lock thì ở trường này cũng xếp theo thứ hạng như lúc ban đầu của Blue Lock.

_Có một vài điều khác biệt ví dụ như Kira cũng học cùng lớp Z và chuyện Rin thông minh đột xuất.

_Mấu chốt của sự việc chính là "người được chọn" và người đó chắc chắn là ở trong cái học viện Bl gì lok kia...

_____

- Hôm nay luôn.- câu nói của Kira suýt khiến cho Isagi bị sặc nước.

- Cái gì cơ?!- Cậu hốt hoảng vì mình còn chưa kịp chuẩn bị cái gì cho ngày hôm nay cả. Isagi lập tức đứng dậy lật đật chạy đến những cái tủ có ở trong nhà.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng chạy đi tìm đủ thứ của Isagi, cậu ta không khỏi mà cười lớn.

- Không sao, không sao đâu! Chiều nay mới nhập học cơ. - Kira đưa tờ giấy đó lên trên bàn.

-... Trường nào mà lại khai giảng vào buổi chiều vậy?- Isagi cong mày khó hiểu.

- Phải đó! Mọi năm nơi đó toàn tổ chức vào buổi sáng thôi chứ riêng năm nay lại là vào buổi chiều.... Khó hiểu thật sự.- Khi nghe thấy vậy thì Kira cũng bày ra vẻ mặt không biết gì hết rồi quay sang nói.

- Đi thôi! Cậu chuẩn bị xong rồi nhỉ.- nói xong thì cậu ta đã kéo cậu đi một mạch ra tới ngoài cửa.

- Kira à... Cậu định nhảy xuống hả?- thấy được ý định của người kia thì Isagi bẽn lẽn hỏi.

- Hửm? À ừ. Chúng ta sẽ bay với tốc độ nhanh nhất có thể.- cậu ta mỉm cười rồi kéo Isagi nhảy xuống cùng.

Mái tóc xuôi theo cơn gió còn sự bình tĩnh của cậu cũng như thể mà đi tong luôn. Khi sắp đáp đất thì cả hai người lập tức bay lên trời. Hồn vía bay về tứ phương tám hướng nên giờ cậu chả còn tí sức nào ở trong người.

- Kỳ lạ thiệt nha! Bình thường cậu làm gì yên tĩnh thế này đâu?- Kira cảm thấy có hơi không quen khi Isagi chả có chút gì gọi là phản kháng cả.

-... Thôi bỏ tớ ra đi, tớ tự bay được.- Isagi tương đối nắm được nguyên lý của việc bay rồi nên giờ cứ coi là tự tin đầy mình.

- Chắc không vậy?- cậu ta nhìn Isagi với ánh mắt nghi ngờ. Mà cũng chính vì ánh mắt của người kia khiến cậu cũng có chút đắn đo suy nghĩ.

' Nói như vậy thì chắc mình yếu lắm nhỉ?' tự đặt ra câu hỏi rồi cũng tự rùng mình. Cuối cùng thì cậu cũng đưa ra quyết định:

- Thôi cứ như thế này cũng được.- Isagi đơ mặt nói.

- Haha! Đây mới là Isagi chứ.- cậu ta cười tươi rồi lướt như một cơn gió khiến cho cậu một lần nữa hồn bay phách lạc.

____

Isagi chống tay vào một bên cột của cái cổng trường mà không không ngừng nôn thốc nôn tháo. Gương mặt trở nên xanh xao hơn, trong đầu không ngừng chửi bới.

- Ừmm. Tớ nghĩ cậu nên nhanh chóng quen với cái này đi.- Kira đứng bên cạnh, đập liên tục vào lưng Isagi rồi đưa ra lời khuyên.

- Hộc hộc! Uệ.- Isagi cứ như thế mà đứng đến chục phút sau mới ngừng nôn mửa.

_______

Rất nhiều người đi qua đều nhìn về phía hai người và đương nhiên là có rất nhiều người cũng được coi là người quen của cậu. Những mái tóc nhiều màu nổi bật trong đám đông nói không ngoa chứ nhan sắc của mấy khứa đó mà đi cua gái thì chắc chắn 100% là đổ chứ chưa nói đến nhân cách.

- Hừuuuu.- Isagi thở một hơi thật dài rồi tiến vào sâu bên trong học viện. Nếu không phải do vẫn còn cái cảm giác say gió kia thì bây giờ cậu đã chạy nhảy lung tung rồi.

- Wa! Mọi người ở đây ai cũng đẹp hết á.- với gương mặt tươi cười làm nên thương hiệu của mình thì Kira lập tức ngó trái ngó phải nhìn mà không nhận được bất kỳ sự khinh bỉ nào.


- .... Cậu cũng vậy mà.- Isagi nhìn mặt cậu ta một lúc lâu rồi nói.

' Nói thật! Cái gương mặt này không đi thi mấy cuộc thi về sắc đẹp thì hơi bị uổng đấy chứ.' đó là suy nghĩ trong lòng cậu lúc nhìn chăm chăm vào cái nhan sắc trời ban kia.

- Ôi chao! Cậu trưởng thành thật rồi.- Kira lại gần dùng tay quàng cổ cậu rồi nói ra những câu nói y như mấy bà mẹ.

- ...- Isagi có hơi giật mình nhưng lại thôi, cậu để nguyên cho cậu ta thích làm gì thì làm bởi bây giờ chính Isagi cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

______






- Xin chào toàn thể các em học sinh thân yêu cùng các thầy cô trong trường. Tôi là Anri Teieri, hiệu trưởng của ngôi trường này............vv.................. Năm nay đã có một em học sinh đã đạt được giải nhất trong cuộc thi tuyển sinh đó là em Itoshi Rin. Em ấy đã hoàn thành xuất sắc trên mọi thể loại, từ phép thuật đến thể thuật và cuối cùng là kiến thức.- Khi vừa cất lên tiếng nói, cả khán phòng đều im lặng lắng nghe những lời cô nói.

- Bất ngờ ghê. Hiệu trưởng không phải là Ego ư?- cậu nói thầm, gương mặt chứa đựng nhiều điều khó hiểu. Mà điều cậu thấy vừa khó hiểu lại vừa khó tin đó là Rin, tên nhóc này đứng nhất tất cả các môn lý thuyết á! Đừng có đùa vậy chứ.

Sau phần thuyết trình của hiệu trưởng chính là phần trao giải. Rin từ cuối bước qua bao nhiêu người, gương mặt tối sầm lại, người thì toả ra sát khiến ai nhìn cũng phải rén trừ cậu và một số người tại nhìn quen rồi.

- Nè Isagi, cậu ta trông đáng sợ thật đấy.- Kira ngồi bên cạnh quay sang nói thì thầm với cậu..

- Ừ. Tớ khuyên, tốt nhất đừng cố làm quen với mấy tên như này.- Isagi mắt vẫn hướng lên phía sân khấu còn miệng thì nói với cậu bạn kế bên.

- Tớ có điên mới làm như vậy.- Kira quát nhưng với âm lượng nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy.

- Ừ thì... Kira à.- bỗng nhiên bị gọi tên khiến cho cậu ấy bấy ngờ.

- G_gì vậy?-

- Im lặng và nhìn về phía trên sân khấu đi.- Isagi mặt đổ mồ hôi lạnh nói.

- Có cá_ A!- lúc Kira vừa nhìn lên đã thấy ánh mắt sắc nhọn của Rin đang hướng về phía này, cái sát khí kia không phải dạng vừa đâu.

- Tai gì mà thính như chó vậy.- cậu lẩm bà lẩm bẩm, gương mặt mang chút vô tri nhìn lệch ra phía ngoài trời để lảng tránh ánh mắt kia.

Nhưng mọi người thường nói mà " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa." Cậu vô tình chạm mắt với Itoshi Sae - người đang bình tĩnh đứng ở trên cây quan sát mọi thứ. Hai người cứ thế nhìn nhau khoảng một phút, sau đó Isagi cúi nhẹ đầu chào hỏi rồi quay đi.

- .... Xui thật.- cậu ngồi dựa lưng vào ghế. Người mà Isagi không muốn gặp nhất có lẽ là hai con súc vật và Itoshi Sae, không phải vì ghét mặc dù hai tên kia thì đúng là ghét thật còn Sae thì.... Phải nói sao ta.. anh ta có hơi khó gần với lại cả hai gặp nhau có một lần nên cậu cũng không chắc là có nên tỏ ra không quen hoặc tỏ ra ngượng ngùng nữa.

.

.

.

Sau một tiếng đồng hồ phát biểu đủ các thể loại thì cuối cùng cũng đến lúc chào lớp mới bạn mới cái đã rồi mới được về.

- Mệt quá.- cậu vươn vai giãn cơ rồi than vãn.

Tất cả các học sinh của mỗi lớp sẽ đi theo hàng để đến các lớp học. Cậu là người đi ở cuối hàng nên cũng thoải mái ngó nghiêng xung quanh.

Bỗng một bàn tay kéo Isagi vào khe hẹp ở bên cạnh.

- A.- cậu vô thức kêu lên một tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đứng đối diện. Mặt cậu bắt đầu chảy ra mồ hôi.

- Isagi Yoichi mặc áo số 11 đúng không?- giọng nói lạnh lùng phát ra từ cái con người không cao hơn cậu là mấy.

- Anh! Chẳng lẽ!- mắt Isagi long lanh mở ra hết cỡ, cậu dường như đang trông đợi một điều gì đó sau khi nghe câu nói đó.

- Có vẻ là tôi đoán đúng nhỉ.- gương mặt không chút cảm xúc nào cứ thế mà diễn ra.

' Ê! Bộ mấy tên thiên tài bị liệt cơ mặt hả?' khi tâm trạng lên đến đỉnh điểm thì cậu đã suy nghĩ một điều có thể đè bẹp cái cảm xúc vừa rồi.

- Tôi là Itoshi Sae. Có thể nói đây là cơ may đúng không?- Sae nở một nụ cười nhưng cơ mặt của vẫn như cũ còn cơ miệng thì nhích lên một xíu... Chưa quá một con kiến.

- Haha...ai cũng được nhưng sao lại là anh cơ chứ?- Isagi đưa tay lên trán, vuốt ngược mái tóc rồi nói.

- Vậy anh ở đây được bao lâu rồi?- cậu nổi hứng tò mò.

- 3 năm.-

- Gì cơ?! 3 năm ư?! Nhưng mới có hai tháng kể từ lần cuối tôi gặp anh mà.- Isagi hoảng hốt không thể tin nổi.

-.. là như vậy à. Thôi đi đi, sắp lạc rồi kìa. Tôi sẽ tìm cậu sau.- Sae dựa vào trầm tư một lúc lâu rồi quay đi nhưng vẫn không quên để lại cho cậu một câu.

- Ừ.... Khoan! Đợi với! Làm ơn hãy đưa tôi về lớp Z đê.- cậu với tay ra giữ lấy cái mũ áo của anh và nói.

Sau đó anh ta không nói gì cả mà chỉ gật đầu một cái rồi quay người bỏ đi, cậu cũng bẽn lẽn mà chạy theo sau. Hai người đi đến đâu mọi ánh nhìn đều đổ dồn hết vào cả hai khiến Isagi có chút khó chịu.

Cậu đi theo đằng sau thấy ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của mọi người thì không khỏi tò mò mà hỏi.

- Nè an_ Sae-senpai! Tại sao mấy người kia lại nhìn về phía này vậy?-

- Phản ứng tự nhiên của con người thôi.- anh ta cũng trả lời ngắn gọn y như bình thường.

Vì đoạn đường còn khá xa nên Isagi tiện hỏi.
- Tôi thắc mắc một điều! Tại sao anh lại biết tôi bị xuyên đến đây vậy?-

- Nhìn cái biểu cảm khi thấy tôi như kiểu đã gặp từ lâu rồi. Một phần cũng là vì linh cảm nữa.- Sae bình tĩnh giải thích một cách nhanh gọn lẹ nhất.

- .... Ồ! Thôi kệ nó đi. Nhưng mà công nhận anh nói nhiều hơn tôi tưởng đấy.- cậu chán nản đặt hai tay ra sau đầu thuận miệng nói.

- Đến rồi.- Sae dừng lại đột ngột khiến cho cậu phanh không kịp mà tông thẳng vào tấm lưng cứng cáp đó rồi ngã ngửa ra sau.

- Aui!- Isagi ôm chiếc đầu đang buốt lạnh vì bị đập xuống đất.

_________

2094 từ.

Tui xoá hết truyện rồi viết lại nên có một vài chi tiết bị thay đổi mong mọi người thông cảm.

Tuy nhiên mấy cái skc như :
- đền nguyện ước.

- hầm ngục dưới nhà.

- Nhà tù Celia.

Vẫn được giữ nguyên chỉ thay đổi cách thức thôi hoặc một số thứ trong đó nhưng tui vẫn sẽ giữ lại một vài cảnh mà mình nghĩ mọi người thích.

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro