1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya! Anh mà chạy đến đây nữa là tôi bẻ chân anh ra đấy!- tiếng hét của Isagi vang vọng từ cuối hành lang để cảnh báo cho tên đang bám theo mình đến tận khu nhà Pháp.

- Này Yoichi! Vừa rồi mày mới nói gì với Kaiser cơ?- Ness vội đuổi theo, gương mặt của anh ta có thể thấy là đang nổi rất nhiều đường gân ở trên trán.

- Giề! Có ý kiến gì sao? Bộ tôi nói không đúng à? Tên đó rấtttttt hãm còn anh thì cuồng hắn ta đến mức tôi còn tưởng là biến thái không đó!- Isagi chạy qua vài cái ngã ba rồi quay đầu thẳng mặt nói xấu.

- Cái gì cơ?! Tao sẽ giết mày.- Ness dùng hết sức để bám sát cậu.

Cứ thế, một người rượt và một người chạy, hai người cứ chạy hết đoạn đường này đến đoạn đường khác mà không có điểm dừng cho đến khi......

- Ặc!- cổ áo của Isagi bị Ness nắm lấy và kéo lại khiến cậu mất đà mà ngã đập đầu xuống đất và rồi, một cơn đau đầu chợt ập đến não bộ khiến cho tay chân của cậu không thể cử động nổi, đôi mắt cứ thế mờ đi.

Trước khi đạt tới giới hạn thì Isagi đã kịp thời nói với Ness một câu.
- Anh đúng là đồ chó chết.- sau đó cậu ngất lịm đi luôn.

________________

- Cái quần gì thế này?!- Isagi hốt hoảng khi nhìn thấy xung quanh mình là một nơi hoàn toàn xa lạ. Từ vật liệu ở căn phòng này đến không gian bên ngoài rồi lại còn đống sách vở được sắp xếp một cách lộn xộn ở khắp nơi và điều khiến cậu không thể nào tin nổi là mình đang đứng trên một căn nhà ở trên cây mà không có một công cụ nào hỗ trợ việc lên xuống cả. Chưa hết! Còn có vài thứ giống con người đang bay ở trên đầu cậu.

Bốn bề toàn là cây cối lạ, những loại cây mà từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy, chưa kể cái áo choàng dài cùng với bộ quần áo trông như mấy bộ đồng phục có nhiều ở trong mấy phim anime nói về phép thuật mà Isagi đang khoác trên người cũng không phải một trong những trang phục của Blue Lock bởi nó không có logo.

-!!- chợt cậu có một cảm giác chẳng lành.
' Chẳng lẽ đây là ... xuyên không chăng?!' một thứ to lớn vừa bước qua căn nhà này. Nó cao tầm 15m hơn, gương mặt của nó trông như mấy con ác quỷ không hơn không kém mà cũng chính vì quả giao diện như vậy đã khiến cậu bị giật thót cả tim vì quá đáng sợ.

/ GÀO / con quái vật đó liên tục phát ra những tiếng gào thét chói tai.

- K-không thể nào.- Isagi lấy hai tay dí chặt vào tai để chặn tiếng ồn đó lại nhưng chả khấm khá được bao nhiêu. Bây giờ chỉ còn cách đợi nó đi xa cho âm thanh nó nhỏ lại thôi.

.

.

.

Khi tiếng ồn xa dần thì cậu mới quỳ sụp xuống ổn định lại tinh thần của mình.

- ..... Chẳng lẽ lại là thật ư.- Isagi đen mặt nhìn gương mặt mình ở bên trong chiếc gương. Từ mái tóc đến ngoại hình đều là của cậu nhưng có phần gầy hơn kiểu như không ăn trong hai ngày nay vậy.

Isagi đứng dậy rồi bước tới phía đống sách ở trên chiếc bàn nhỏ được đặt phía góc nhà. Cậu tiện tay cầm lấy một cuốn rồi lật ra từng trang từng trang một.

" ....Yoichi lo lắng nhìn xung quanh, mọi thứ thật khác lạ so với những gì cậu biết. Những ánh mắt xa lạ của họ áp lên người cậu thật kỳ lạ.

Cậu lo lắng hỏi:
- Mọi người sao vậy?- ánh mắt của Yoichi  rung lên vì sợ hãi, cậu nở nụ cười thật tươi nhưng nó thật méo mó. Gương mặt của cậu chẳng khác gì là sắp khóc cả.

- Mày là một con quái vật! Hãy biến đi....- mọi người ở xung quanh lần lượt hướng những lời chỉ trích về phía của một cậu bé 17 tuổi. Trong mắt họ bây giờ, cậu là một con quái vật.

Những lời nói đó khiến trái tim của cậu như bị hàng ngàn vết dao cứa vào...." Đoạn sau đã bị mờ đi nên cậu cũng không rõ ..

- Cái gì vậy? Tại sao tên mình lại có ở trong đó cơ chứ?!- Isagi giật mình khi thấy cái tên của mình. ' Chẳng lẽ cái này là fantic sao?'

Mà thôi! Cậu cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ này nữa.

- Điều quan trọng bây giờ.... Nơi này cứ như là mơ ấy.- cậu đang mông lung giữa hiện thực và giấc mơ. Chuyện chuyển sinh hay gì gì đó đều chỉ có trong truyện tranh thôi chứ làm gì có ở ngoài đời thực và cũng chính vì cái suy nghĩ đó mà cậu đã tát một cái thật mạnh vào mặt mình.

- Uida!! Con mịa nó! Đau dễ sợ.- sau khi hứng chịu cú tát đau điếng của chính bản thân mình thì Isagi mới tin rằng đây là hiện thực.

Bỗng có giọng nói được phát ra ở giữa không trung.
- Không được đâu.- giọng nói đó mang âm điệu trầm buồn. Cậu im lặng ngó nghiêng xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói đó nhưng không có ai cả.

Giọng nói đó vẫn tiếp tục.
- Không có cách nào để thoát ra khỏi đây được đâu.... Trừ khi.- giọng nói ngắt lời giữa chừng để tăng tính tò mò.

- Trừ khi? Trừ khi cái gì cơ?!- gương mặt của cậu trở nên tươi tỉnh hơn hẳn khi nghe câu đó mà không thèm biết đúng hay sai.

- Trừ khi..... Người được chọn chết, người được chọn sẽ là người gánh vác trọng trách tiêu diệt quái vật cuối cùng của thế giới. - giọng nói đó nhỏ dần và cuối cùng thì biến mất.

- Người được chọn là ai cơ chứ?- cậu cảm thấy mơ hồ trước câu nói mang chút ẩn dụ và cũng có đôi phần khó hiểu.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên méo mó đến khó tin. Cơ thể cậu dần chìm trong bóng đêm, chân của cậu bị lún xuống cứ như đang đứng ở trong đầm lầy. Từ từ từ từ đã không còn thấy bóng dáng của Isagi ở trong căn phòng đó nữa.

_____

Bóng tối bao trùm lấy không gian xung quanh cậu.

- Tối quá vậy nè.- Isagi hoảng loạn trong lòng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt. Bây giờ cậu chỉ ước là bây giờ có chút ánh sáng chiếu vào thôi cũng được.... Và rồi điều cậu ước đã thành hiện thực, một quả cầu phát sáng bất ngờ xuất hiện trước mặt.

' Oa! Cái này là phép thuật ư?' Isagi bất ngờ trước sự xuất hiện của một quả cầu ánh sáng nhỏ này nhưng cũng mau chóng làm quen.

Một giọng nói xuất hiện bên tai cậu.
- Phép thuật là thứ được con người tạo nên từ tâm trí và sự mong cầu về sức mạnh, những con người mạnh mẽ chủ yếu đều xuất phát từ hai thứ đó là "trí tưởng tượng" và "tham vọng". Trong đó phải có một lượng mana lớn để có thể thi triển phép thuật tùy mọi cấp độ.- vẫn là giọng nói đó chính, nó mang lại một cảm giác buồn loáng thoáng cho cậu.

'Không hiểu sao mình có cảm giác rằng cái giọng điệu này rất quen thuộc nhưng chẳng biết là của ai cả.' vấn đề trên thì Isagi hiểu được đôi phần nhưng bây giờ thứ cậu quan tâm lại chính là giọng nói đó, cả âm điệu lẫn cường độ đều mang lại cảm giác như đã từng nghe ở đâu đó rồi.

- Hãy tiến lên, hãy thay đổi số phận của bản thân mình đi. Cuộc sống này là của cậu, cậu có quyền tự do quyết định quyền sống của mình. Kẻ làm rối loạn cả thế giới trong tương lai.... Hãy..rè rè...giải quyết...._- những lời nói như được thu âm lại nhưng lại bị diễu sóng giữa chừng.

- Cái gì vậy?! Giải quyết cái gì?- Isagi nhăn mặt khi nghe thấy câu không rõ phần kết.

Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh bỗng nhiên...

/ Cộp / như thể đã đạp trúng một thứ gì đó, cậu lập tức cúi đầu xuống đất nhìn.

- ?? Một hộp gỗ.- nói thật là bây giờ Isagi có hơi rén rồi đó, trên cái hộp gỗ đó bị dính chút máu ở mép. Cậu dồn hết cam đảm để mở nó ra và bên trong đó là....

- Mịa nó! Bộ đây là phim kinh dị hay gì?!- trong đó có rất nhiều bộ phận của con người nhưng chưa bị thối rữa mặc dù chiếc hộp đã dính đầy bụi bặm. Tròng mắt rơi thòng lòng ra ngoài sau đó lòng đen di chuyển nhìn về phía cậu.

Isagi vội vàng đóng nắp lại rồi vận hết tốc lực chạy ra khỏi nơi này.

Những bộ phận vừa rồi bay lên ghép lại làm một rồi rượt theo cậu, máu me rơi hết xuống đất và từ vũng máu đó những xác sống lần lượt mọc lên trông không khác gì quái vật, ngũ quan của chúng méo mó đến đáng sợ.

Cậu cứ chạy, chạy nữa chạy mãi cho đến khi mất hết sức lực.

- Ha__.- Isagi liên tục thở dốc. Bây giờ cậu mới biết, các nhân vật chính trong mấy bộ phim truyện như kia đúng là không phải con người, chứ ai đời mang thân hình gầy gò như cậu mà vẫn chạy trốn khỏi mấy thứ kia mà không bị làm sao cơ chứ.

Không còn cách nào khác, vận dụng những gì đã nhớ thì Isagi đưa ra quyết định liều lĩnh..... Đó là sử dụng phép thuật lẫn thể thuật.

" -Phép thuật là thứ được con người tạo nên từ tâm trí và sự mong cầu về sức mạnh, những con người mạnh mẽ chủ yếu đều xuất phát từ hai thứ đó là "trí tưởng tượng" và "tham vọng".-" đó là những câu nói xuất hiện trong đầu cậu vào bây giờ.

Cậu tưởng tượng ra một thanh kiếm rồi cố gắng biến ra nó. Bất ngờ làm sao! Cậu đã làm được ngay từ lần đầu tiên thử nghiệm.

- Wao! Mình chính là một thiên tài. A!- Isagi vui sướng đếm mức quên luôn mình đang ở tình trạng như thế nào đến khi có một con zombie lao vào.

Cậu vung bừa cây kiếm nhưng ai ngờ là chém trúng bộ não của nó, con zombie đó tan chảy ngay lập tức. Thanh kiếm khá nhẹ, ngoại hình cũng chả đến nỗi nào, nếu tính trên thang điểm 100 thì nó cũng khoảng 73 điểm.

Nhận thấy được sức mạnh của mình thì Isagi chạy đi, vừa chạy vừa vung kiếm. Mà cũng may là tụi đó lùn nên dễ chém trúng đầu, cũng một phần là do cậu cao nữa.

Isagi chạy đến phía quả cầu phát sáng phát ra ánh sáng chói nhất rồi đâm một nhát vào đó. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, vòng xoáy dưới chân cậu không ngừng hút lấy cái đám zombie kia cho đến khi không còn gì nữa nó mới biến mất và cậu cũng được trả về căn phòng ban đầu.

____

Lại là căn phòng đó, lại là những thứ đó.

- May quá.- Isagi thở phào nhẹ nhõm, chân của cậu bủn rủn vì chạy quá nhiều, cái bụng bắt đầu đánh trống biểu tình.

/ Cạch / tiếng cửa mở vang lên.

- Isagi? Cậu sao vậy?- chàng trai tóc trắng cầm theo một túi đồ tiến vào. Gương mặt đó khiến cho Isagi cảm thấy bàng hoàng.

- Kira?- cảm giác tội lỗi dâng lên trong cậu khi vừa mới nhìn vào ánh mắt của người kia.

- Tớ đây! Cậu đói lắm đúng không? Tớ mang đồ ăn đến rồi nè.- Kira cười tươi chỉ vào cái túi thức ăn mà mình đang cầm rồi đưa ra trước mặt của Isagi.

Bỗng dưng cái cảm giác tội lỗi đã biến mất và thay vào đó lại là cảm giác thèm ăn.

- Cảm ơn nha.-

______.

Như mn đã biết hoặc không! Tui đang sửa lại truyện nên có rất nhiều tình tiết được lược bỏ nhưng vài cái sự kiện chính thì tui vẫn sẽ giữ lại.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro