3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm gì ở đây vậy?- một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu.

Một lúc lâu sau Sae mới mở miệng trả lời.

- Dẫn học sinh đi lạc về lại lớp thôi.- Sae đứng đó, ánh mắt cũng không thay đổi là bao so với vừa rồi.

Dường như Isagi đã nhận ra được người phía sau lưng mình là ai nên cậu không dám quay đầu lại nhìn tại vừa rồi nhỡ chửi rủa cậu ta.

-..... Này. Cậu đi thẳng đến cái ngã ba kia đi sang bên phải rồi tiếp tục đi một đoạn đến cuối hành lang là tới.- Sae quỳ xuống một chân để bằng tầm mắt của cậu rồi tiện chỉ đường.

- A! Vâng... T_ em cảm ơn.- nhận ra cái con người này đang có ý giúp Isagi cúi đầu cảm tạ một cách thành tâm nhất rồi chạy một mạch đi mất.

Rin cảm thấy khó hiểu khi thấy cảnh tượng vừa rồi.
' Anh ta mà chịu quỳ gối á?'

Cậu đi theo con đường mà Sae vừa chỉ và cuối cùng.

- Đến rồi!..... Mọi người về hết rồi ư?- cậu mừng rớt nước mắt khi thấy lớp Z ở đây. Isagi mở cánh cửa khe khẽ nhìn vào bên trong và thấy cái lớp trống không à.

- Trò là Isagi Yoichi đúng không?- Từ bên cạnh cậu xuất hiện một bóng hình quen thuộc, quen đến nỗi nhìn mỗi đôi chân thôi cũng đoán ra được.

- ....Vâng.- đương nhiên là cậu phải nhận ra thần tượng từ hồi nhỏ của mình rồi nhưng cũng chỉ dừng ở mức fan thôi chứ cũng không cuồng quá.
'Anh Noa chắc là giáo viên trong này nhỉ?' thế lại có thêm chút xíu sự hợp lý rồi. Mấy vị huấn luyện viên sẽ là các giáo viên... Nếu như vậy thì chắc Ego cũng là giáo viên chứ nhỉ?

- Lớp Z được yêu cầu đi kiểm tra môn phép rồi nhưng sao trò vẫn ở đây?- Noa thắc mắc, mặc dù biết là không nên suy bụng ta ra bụng người nhưng cậu cá chắc là ảnh đang nghĩ cậu đang cố gắng trốn để không làm kiểm tra.

- Em xin thề là em vừa đi lạc về nên không biết cái gì cả.- Isagi lên tiếng đính chính lại tránh để Noa thêm nghi ngờ.

-... Ta đã nói gì đâu.- anh thầy nói.

-...-

Sau đó cả hai người rơi vào khoảng không im lặng một lúc lâu thật lâu rồi cậu mới lên tiếng.

- Mmm cứ coi là vậy đi. Vậy thì thầy cho em xin chữ ký được không?- Isagi lôi trong túi ra một cuốn sổ. Vốn cậu mang theo cái này bởi vì trong đó có chứa vài thông tin quan trọng của cái thế giới này...chắc vậy, và một vài cách thi triển phép thuật một cách đơn giản thôi nhưng bây giờ không quan trọng nữa rồi.

' Kiếp trước mình không xin được chữ ký tại mải mê tập trung vào bóng đá quá mà.' cậu còn quyết định xin chữ ký của Chris, Lavinho, Snuffy và Loki nữa.

Anh không nói gì mà cầm lấy cuốn sổ ở trong tay cậu, bàn tay to lớn từ từ lật từng trang từng trang một. Đôi mắt đăm chiêu khi nhìn vào các dòng chữ được viết thẳng tắp ở trong đó.

' Mình bảo ký cơ mà ... Tự nhiên lại có cảm giác không lành sao sao á.. Có nên trốn đi hay không đây?' Isagi hơi lạnh sống lưng, chân lùi một bước vì cái ý thức được nguy hiểm trỗi dậy, cũng vì vậy mà sự cảnh giác cũng nổi lên trong từng tế bào, cậu vô thức đi lùi lại.

Anh đưa tay lên dí vào tai rồi nói:

-" Snuffy."- giọng nói như tăng độ vang khi vào tai cậu. Phải nói sao ta.. Nó giống như nói chuyện với nhau qua chiếc tai nghe mà hay có trong mấy bộ phim hành động ấy. Trông nó vừa ngầu vừa đáng sợ.

" Gì đây? Có chuyện gì sao? " Giọng điệu mang đậm chất của Snuffy nó không trầm quá nhưng cũng không quá cao.

-" Cho tôi mượn học sinh của cậu một lúc."-
Mặc dù cậu không nghe được bên kia nói cái gì nhưng Isagi cảm thấy có chút áp lực.

" Ai? Mà sao hôm nay lại nói ra thành lời vậy? Bình thường cậu hay trả lời bằng suy nghĩ thôi. Cậu làm tôi cảm thấy tò mò đấy. "

-"... Isagi Yoichi. Cậu học sinh này có lẽ là trường hợp đặc biệt cần được quan sát đấy."- anh cố tình nói ra thành lời đề Isagi nghe thấy nhằm tạo ra luồng áp lực vô hình thôi.

" Trường hợp đặc biệt? Isagi Yoichi sao? Là thằng nhóc không có mặt ở đây chẳng lẽ lại ở bên đó à?"

-" Ừ."... Trò không định chạy đi đó chứ?- Noa nắm lấy cổ áo của cậu giữ lại, gương mặt điềm tĩnh cùng với ánh mắt không chút giao động nhìn thẳng vào cậu.

- Không! Em thề luôn. E_em mà có ý định chạy là hai tên em ghét nhất thế giới này sẽ bị sét đánh.- Isagi lúng túng nói. Cậu bưng ra gương mặt vô cùng "uy tín" của mình để thề với trời với đất.

/ĐOÀNG!/ một tia sét giáng xuống một nơi rất xa nơi này. Cậu bị bất ngờ trước sự trùng hợp đến kỳ lạ thế này còn Noa thì nhìn vào Isagi với ánh mắt không một chút tin tưởng.

- D_đó chỉ là một sự trùng hợp! Thần kì ghê.- Isagi hoảng loạn quơ quơ cánh tay, đầu cậu trống không như sa mạc không có một cái gì cả trừ cát.

- Ồ.- anh lôi cậu đi không thèm nhìn lại.

Bây giờ chân cậu đang lê lết dưới sàn. Cứ thế này thì cái đế giày sẽ bị mòn cho coi. Cậu bất lực nhưng lại nghĩ ra một kế.

- T_thầy à! Thực ra em bị mất trí nhớ nên nếu thầy muốn hỏi cái gì thì em cũng không trả lời được đâu.- khi vừa nói xong thì cũng là lúc dừng lại, Isagi mừng thầm.

- Vậy thì trò có đọc được cái này không?- anh giơ cuốn sổ ra trước mặt cậu và nói.

- Em có bị mù chữ đâu.- Isagi quay mặt sang nơi khác chu môi lẩm bẩm không dám nói thẳng.

- Có đọc được không?- Noa mặt trầm xuống, gần giọng hỏi.

- Có! c_có chứ.- cậu nở một nụ cười không hề giả trân một chút nào cả.

- Vậy thì được.- anh chuyển từ kéo người sang vác bao tải.

- Ít ra thì thầy cũng phải cho em sự lựa chọn chứ.- Isagi có hơi ngượng ngùng khi bị vác đi như thế này. Nếu đây không phải là Idol của cậu thay vào đó là Kaiser hoặc Ness thì chắc hẳn chúng nó sẽ bị đấm không thương tiếc khi vừa mới chạm vào cậu rồi.

- Một pháp sư cấp 3 như trò mà có được sự lựa chọn sao?- Noa nói. Anh ta mang cậu không khác gì bao xi măng :)) mà hai người cứ đi qua nơi nào đều tập trung sự chú ý ở nơi đó, mọi người đều xôn sao bàn tán về cái hiện tượng này. Cậu cúi gằm mặt xuống dùng tay che kín khuôn mặt*.

- Cấp 3? Bộ pháp sư cũng được chia cấp ạ?- thỉnh thoảng cậu cũng hé mắt ra nhìn nhưng không có gì cả.

- ... Trò không biết?-

- Thì đã bảo là em bị mất trí nhớ rồi mà.- Isagi bất lực, cậu cứ thi thoảng lại nói trống không nên có hơi cảm thấy tội lỗi.

-.. Ừ. Lát nữa ta sẽ giải thích sau.- anh bình tĩnh nói.

Bây giờ cậu cảm thấy cơ thể của mình có chút nặng như bị ai đó ngồi lên vậy. Còn Noa đi được vài bước nữa rồi dừng lại và đặt cậu xuống đất.

-?- Isagi vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh ấy đột nhiên dồn lực vào cánh tay chém ngang qua cơ thể của cậu nhưng may mắn thay là Isagi phản ứng kịp thời mà né tránh.

- Ego, vậy là đủ rồi.- mặt anh nghiêm lại nhìn vào khoảng không ở trên trần. Ánh mắt đó trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

- Ể?! Ego?- Isagi nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai hết. Mãi một lúc cậu mới nhớ ra đây là thế giới phép thuật nên điều gì cũng có thể xảy ra được.

" Gì đây? Sao lại phản ứng như vậy nhỉ?" Giọng điệu mang đậm chất giễu cợt vô cùng thân thuộc với toàn thể chúng ta.

" Cậu làm gì ở đây?" Noa đứng nguyên tại đó, ánh mắt hướng về phía toà tháp ở ngay bên cạnh trường.

-??? 'anh ấy đang độc thoại nội tâm sao? Hay là sử dụng thần giao cách cảm với Ego nhỉ? Trong phim hay có mấy cái đấy lắm.... Có lẽ mình xem phim hơi nhiều nên chắc bây giờ bị ảo luôn rồi '- Isagi suy nghĩ xong cười ngượng ngùng.

" Tôi có nghĩa vụ phải nói cho cậu sao?" Ego.

" Không." Noa dần bình tĩnh trở lại.

- Tâm trạng thầy ấy lên xuống thất thường ghê. ' khác hẳn kiếp trước.'- đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ rằng mình đã chết và đây là kiếp sống thử nghiệm.

Giọng nói bất ngờ vang lên trong cậu:

| - Người được chọn chính là chìa khóa để nắm lấy được hoà bình. Trong hai năm tiếp theo sẽ xảy ra rất nhiều biến cố lớn nhỏ khác nhau và trong số đó, biến cố lớn nhất cũng chính là biến cố cuối cùng mà người đó sẽ phải đánh bại bằng cách vay mượn sức mạnh của thần linh... Rè rè.- |

' Tạm hiểu được một phần còn lại thì vẫn mông lung lắm.' Isagi đặt tay lên cằm, ngồi suy nghĩ về câu nói vừa rồi và chủ nhân của giọng nói vừa rồi, càng nghe càng thấy quen. Điều cậu thắc mắc là "Người được chọn" ở đây, mới cách đây không lâu chính cái giọng đó đã nói :" Người được chọn sẽ phải chết" vậy mà bây giờ lại nói người đó là chiếc chìa khóa để nắm lấy hòa bình, càng đào sâu thì lại càng thấy câu chuyện này như một mớ hỗn độn không tìm thấy đầu đuôi đâu cả.

- Phiền phức thiệt chứ.- suy nghĩ bất giác được thốt ra khỏi miệng.

-... Gì cơ?-

- A! Em không nói thầy đâu.- cậu biết rằng anh đang nghĩ gì nên nhanh nhẹn giải thích.

- Ừ.- Noa cũng không muốn nói thêm gì nữa nên chốt hạ.

-!- đang đi đến phòng giáo viên bỗng dưng cậu ngửi thấy một mùi gì đó rất kinh dị, Isagi kéo áo Noa đi theo mình còn anh ta thì không nói gì cứ mặc cho mình bị kéo đi bởi một đứa trẻ con.

- Thầy có ngửi thấy mùi gì không?- Isagi hỏi.

- Mùi gì?- Noa mặt đụt hỏi lại.

- Mùi.... Mùi hương em nồng say~ một chút martini hòa cùng một chút armani. You will be craving for me~ - cậu ngân nga một vài câu còn bonus thêm một cái nháy mắt điệu đà :))

Và phản ứng của người kia như thế này:ಠ⁠_⁠ಠ

- Vậy tóm lại là mùi gì?- Noa không quan tâm đến trò đùa nhạt như nước ốc của cậu.

- Thầy không thể cho em chút xíu cảm xúc nào hả?- Isagi cảm thấy nhục nhã mà quay sang trách móc.

.

.

.

Đáp lại cậu cũng chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

- Mùi máu đó thầy. Mặc dù nó không quá nồng nặc nên chắc nó ở xa nơi này... Còn nếu thầy hỏi tại sao em lại ngửi thấy thì em cũng xin thưa là tại vì mũi em thính như chó nên như thế đấy.- thấy người kia không có ý định hợp tác với trò đùa của mình thì Isagi liền lấy lại hình tượng boy bình tĩnh rồi nói.

_______________

2016 từ.

Mọi người thích phần nào trong cốt truyện cũ?
/ Hỏi để còn biết mà giữ lại chứ! /

Tại viết tui không có thói quen đọc lại đâu nên nếu có đoạn nào sai sót, không hay ở đâu, lỗi lặp từ hoặc gì gì đó thì cứ bình luận cho tui biết nha. :)))

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro