13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 ngày sau.

/Cốc Cốc./ Hiện tại, Isagi đang gõ cửa phòng hội học sinh một cách vui vẻ nhưng cũng dồn dập.

/ Cạch/ cánh cửa đã được mở bởi Rin, cậu nhóc 16 tuổi trẻ trung và cao ráo.

- Isagi? - khi vừa nhìn thấy cậu thì Rin có chút bất ngờ nhưng gương mặt không có mấy thay đổi. Chắc là do Isagi quen với Rin lâu quá nên phân biệt được.

- Hello! Cho hỏi hội trưởng có trong đó không?- Isagi cũng vui vẻ trả lời. Đã một thời gian để làm quen với Rin phiên bản ngoan hiền này thì cậu mới thấy cậu ta dễ thương vô cùng.

- Anh ta đang ở trong đó, anh cứ tự nhiên.- cậu ta đẩy cánh cửa vào trong để mời Isagi vào.

Isagi cũng vui vẻ mà nhón chân lên để xoa đầu Rin rồi nói lời cảm ơn. Cậu ta có vẻ cũng quen với hành động này của cậu nên cũng đứng nguyên để Isagi thoải mái nghịch mái tóc, gương mặt thì không hề tỏ ra ngại ngùng nhưng đôi tai kia đã đỏ bừng lúc nào không hay rồi.

" Nếu là Rin kia thì chắc mình đã bị cậu ta cắn chết rồi." Isagi mỉm cười thoải mái.

____ giải mã tình huống trên.___

/ Bình bịch!/ Cậu đang gấp gáp chạy đi tìm Sae ở khắp mọi nơi.

- Cho hỏi! Hộc hộc.... Cậu có biết Sa_ à không! H_ hội trưởng ở đâu không?- Isagi đặt tay vào tường thở dốc rồi hỏi người ở trước mặt của mình.

- À à ừm... Anh ấy ở phòng hội học sinh nằm ở tầng trên.- cậu bạn kia ngập ngừng nói.

- Cảm ơn!- nói xong cậu lập tức chạy ngay đi.

---- 20 phút sau.

- A! Cuối cùng cũng đến rồi.- Isagi nằm bò xuống đất thở không ra hơi.

- Do anh đi lạc thôi senpai.- Nanase ngồi xuống vuốt lưng của Isagi nói.

-.... Mà_ phải _ rồi _..... Em nhỏ tuổi đúng không? Sao em lại lên được khối này vậy?- Isagi mặc dù mệt muốn chết nhưng vẫn không cưỡng lại tò mò nên cố rặn ra hơi để hỏi.

- Do em đi học sớm thôi, em nghe nói trong đây cũng có vài người nhảy lớp hoặc đi học sớm giống em.- cậu nhóc này trả lời thành thật.

Sau khi nghe được câu trả lời thì Isagi nhìn chằm chằm vào cậu bé ấy khiến cho Nanase có hơi ngại ngùng.

- Sao vậy ạ?-

- Không, chỉ là anh có thể chạm vào nó không?- cậu chỉ vào mái tóc của Nanase rồi hỏi.

- A! Được ạ! - cậu ta tuy ngại ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống gần Isagi để cậu có thể dễ dàng chạm vào.

' Dễ thương quá.' Isagi không ngại gì mà liền xoa đầu cậu nhóc nhỏ tuổi đó rồi tặng cho cậu ta một nụ cười thật tươi cùng với một lời khen ngợi:

- Cậu dễ thương quá! Cảm ơn nha.- bây giờ không phải nói quá khi nói Nanase đang cosplay thành bạch tuộc nướng, mặt mũi của cậu ấy đỏ chót lên.

- Không có gì ạ. Nếu được thì em xin phép về trước ạ!-

- Ừm! Tạm biệt.-

Nanase lễ phép cúi đầu rồi quay đi.

- Anh đến đây làm gì?- giọng nói của Rin vang lên từ phía cánh cửa ở trước mặt, cậu ta đã quan sát toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ của hai người.

- A! Rin hả? May quá! Sae s_senpai có ở trỏng không?- Isagi tự gượng ép bản thân mình.

- Anh ta có, m_ anh cứ vào đi.- cậu ta có hơi nói vấp một chút nhưng không sao. Có lẽ cậu cần một thời gian để thích nghi với cái này.

- Cậu đến đây làm gì?- giọng của Sae vọng ra từ bên trong căn phòng khi cậu vừa bước vào trong.

Isagi liếc nhìn xung quanh và thấy có nhiều người ở trong đây nên cũng biết rén mà nhỏ giọng xuống.

- D_ d d dạ t_thưa Itoshi-s senpai. T_ tôi muốn nhờ a_anh một chuyện.- nói cứ vấp nên Isagi tự thấy bản thân mình hèn kinh khủng.

Sae cũng hiểu tại sao cậu lại như vậy nên bảo cả Isagi lẫn Rin vào phòng trà yên tĩnh.

- Sao vậy?-

- Anh biến tôi thành con gái đi!- cậu lập tức nhờ vả con người kia.

-?? Bộ cậu có sở thích quái dị đó à?- Sae đang định uống nước nhưng phải ngưng lại.

- Không phải!! Là do nhiệm vụ của tôi là cần biến thành nữ sinh. Tôi đã định đội thêm tóc giả nhưng mà trong đây yêu cầu phải là con gái 100% nên tôi chỉ nghĩ đến cách này thôi.- Isagi lập tức giải thích để gỡ bỏ hiểu nhầm của tên kia.

- Ra vậy.- Sae hờ hững trả lời. Anh cất bước tiến về phía chiếc tủ gỗ ở góc phòng rồi cầm lấy một chiếc bình thủy tinh trống không xong ném thẳng về phía cậu.

- Cái này là thuốc biến đổi giới tính. Chắc anh cũng tự biết tác dụng của cái này nhỉ?- Rin nhanh chóng nói. Kèm theo đó là gương mặt mang chút hy vọng nhưng không biểu hiện rõ ra ngoài mặt.

- À ừ, cái tên cũng nói lên được công dụng của nó mà.- cậu nhìn Rin bằng ánh mắt khó hiểu, không biết mục đích của tên nhóc này là gì nữa.

.

.

.

- Phải rồi, cậu vẫn chưa có người hỗ trợ đúng không?- Sae hiểu rất à rõ ý đồ của cậu em trai thì liền muốn tạo cơ hội cho nó.

- Ừ, nhưng nhiệm vụ lần này chỉ thưởng có 1000 bacle nên chắc dễ ăn hơn nhiệm vụ trước.- Isagi cười trừ nói.

' Hình như trong nhiệm vụ trước mình đâu có gặp người hỗ trợ đâu nhỉ?'

- Dù sao thì cũng phải mang theo người hỗ trợ đi cùng để an toàn cho bản thân đi chứ. Cậu không nhớ nhiệm vụ lần trước cậu đã bị đập cho tơi bời trước khi nhiệm vụ bắt đầu à?- Sae bắt đầu thao túng suy nghĩ.

- Đúng ha.- Isagi.

- Lần này đem thằng Rin đi theo đi, nó ổn để bảo vệ người như cậu đấy.- Sae.

' Anh ta nói cũng đúng, Rin cũng khá mạnh nếu xếp theo đúng thứ hạng của Blue Lock. Nhưng cái chữ "người như cậu" của anh ta là ám chỉ rằng mình yếu ấy hả?'

- Thì cũng được nhưng Rin có đồng ý hay khôn_- chưa kịp nói xong câu thì.

- Tôi đồng ý.-

.

.

.

- Vậy à, từ giờ mong cậu giúp đỡ.- Isagi bất lực đưa tay định bắt tay nhưng bất ngờ là cậu ta lại cúi thấp đầu xuống bằng với tầm mắt của cậu.

Phải đến ba giây Isagi mới hiểu được ý của Rin liền đưa tay ra nhưng lại lưỡng lự mãi.

" Không sao đâu, nó thích vậy lắm." Giọng của Sae vang vọng trong đầu cậu. Đến lúc đó thì Isagi mới quyết định liều một phen, đặt tay lên đầu Rin rồi xoa nhẹ mái tóc đó.

' Nhìn vậy mà mềm ghê.' Isagi vốn là một người cuồng mềm nên khi cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc khiến cậu không tài nào mà dừng lại được.

Rin thì cứ để nguyên đó mà tận hưởng tại lâu lắm rồi mới có người xoa đầu.

.

.

.

- Không phải là nên đến lúc dừng việc đang làm lại và uống thứ đó rồi sao?- chờ mãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Sae lo em trai mình hói sớm liền nói.

- Phải rồi ha.- đến lúc này cậu mới buông tay ra và tập trung vào thứ ở trên bàn.

... Cậu nhìn vào nó đúng 3 giây.

- Nhưng mà trong đây đâu có gì đâu.-

- Cứ mở nắp ra đi.- Sae.

Vừa mở nắp ra thì một mùi hôi thối bốc lên khiến ai cũng phải bịt chặt mũi lại.

- Hôi vậy má!- Isagi giật mình.

- Cứ uống đi.- Sae.

- Uống kiểu gì cơ chứ? Ếu được đâu.-

- Uống hay muốn tôi mớm cho mới chịu.- anh hết sức chịu đựng liền đe doạ.

- !!!A_Anh tưởng doạ được tôi chắc! Không có đâu.- nói xong cậu cầm lấy cái chai nín thở rồi đổ hết vào miệng. Do biết Sae là người dám nói dám làm nên vậy thôi chứ biết sao bây giờ.

Khi vừa nuốt đống nước có mùi thối kia thì tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp, da ngực căng lên còn thằng em thì biến mất, tóc dài quá vai. Cả quá trình diễn ra chưa quá 3 phút cũng chả có chút xíu đau đớn nào.

.

.

- Xong rồi?- Isagi đưa tay lên bóp ngực mình, nó cứ như bóp đống mỡ trên người ý, cậu không có xíu cảm xúc nào gọi là hào hứng với nó.

- Nhìn cậu thế này cũng xinh đấy nhỉ.- Sae khen cho Isagi đỡ buồn.

Rin thì lặng lẽ mang gương cho cậu soi.

- Oa! Không thể tin được.- sau khi nhìn thấy gương mặt của mình, Isagi hết sức ngạc nhiên. Phiên bản này đúng gu mình luôn 'Ai mà ngờ được người hợp gu mình lại chính là mình đâu chứ.'

- Xong rồi thì đi mau đi. Tôi còn có việc.- Sae nói rồi mở cửa ra ngoài.

Hai người kia thì quay mặt vào nhìn nhau rồi cậu cười một cái và nói:

- Mong cậu giúp đỡ.- bằng cái giọng nhẹ nhàng đó như đi quyến rũ người khác vậy.

Rin quay mặt đi, ngại ngùng gật đầu. Cùng lúc đó Sae quay đầu lại ném cho Isagi cuốn vở khá cũ kỹ và một đôi bông tai.

- Đeo cái đó lên và nhớ đọc cái kia lúc rảnh đấy.- nói xong anh quay đầu đi luôn.

Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì thì Rin liền giải thích.

- Đôi bông tai đó thường được dùng là vật giam giữ tạm thời mỗi lúc cần còn cuốn sách đó thì tôi không biết. Cái đ*t. - trong vô thức cậu ta đã nói tục nhưng may mắn là Isagi không để ý.

- Vậy à... Giờ thì đi thôi.-

|
|
|

T
U
A
.
N
H
A
N
H

|
|
|

______________

_Nhiệm vụ_

Đến "đền nguyện ước" để điều tra nguồn gốc của những cái xác của những người phụ nữ nằm ở xung quanh nó và tiêu diệt tận gốc rễ của vấn đề.

Điều kiện tham gia:
1. Phải là con gái 100%
( Lý do: Ngôi đền này trong những ngày thường chỉ cho đàn bà phụ nữ vào cầu nguyện.)

2. Là một pháp sư cấp thấp ( Từ 5 trở xuống để tránh bị phát hiện.)
______________

- Giờ tôi sẽ xuống đây nên anh cứ yên tâm làm gì thì làm.- nói xong Rin nhảy xuống cái bóng của cậu.

- ?? Cậu có năng lực liên quan đến đất hay bóng hả?- Isagi ngồi xổm xuống mặc dù đang mặc cái váy có độ dài có thể gọi là ngắn.

" Việc tiết lộ năng lực của mình sẽ là một điểm chí mạng của một pháp sư." Giọng nói của Rin vang lên trong đầu cậu. Bây giờ cậu thực sự muốn học cái phép này ghê.

- Nè! Làm sao để nói vào trong tâm trí người khác như vậy thế?-

" Đơn giản thôi, trở thành pháp sư cấp 7 là được." Câu trả lời này nghe sao muốn đấm thế không biết.

- Haiz...Vậy thì tôi cũng phải cố gắng rồi.- Isagi đứng phắt dậy, tiến đến phía trước cánh cửa to lớn của ngôi đền và bất ngờ thay có rất nhiều người đến đây mặc dù có vô số tin đồn không tốt ở đây và phía xa kia lấp có cái đầu tím quen thuộc mà không cần xem mặt cũng biết đó là ai.

' Tại sao Reo lại ở đó có chứ? ' Isagi Io sợ bị phát hiện bởi người quen nhưng nhận ra rằng ở đây hai người chưa gặp nhau bao giờ nên trấn tĩnh lại tinh thần rồi bước đi một cách tự tin.

Khi vừa bước đến cửa thì cậu đã bị nhìn chằm chằm bằng cặp mắt đáng sợ của Reo.

- Isagi?- khi vừa nhìn thấy hai chỏm tóc nhô lên kia thì Reo không ngần ngại mà gọi thẳng tên cậu ra.

Cậu giật mình khi bị gọi tên một cách vô cùng bất ngờ. Nhưng ngu gì mà đáp lại, cậu giả vờ không nghe thấy gì cả nên chỉ tập trung vào hoa văn trên cánh cửa.

' Mình đã chạm mặt với cậu ấy đâu nhỉ?'

Thấy người kia không thèm trả lời thì cậu ta tiến lại gần và đặt tay lên vai Isagi.

' Chết tiệt.' Isagi chỉ đành quay mặt lại nhìn Reo rồi nở nụ cười vô vô cùng tự nhiên hỏi:
- Cậu gọi tôi hả?-

Thấy biểu hiện như vậy thì cậu ta nổi hứng muốn trêu chọc:
- Không. Tôi gọi người tên Isagi cơ mà.-

- Vậy thì tại sao cậu lại đặt tay lên vai tôi vậy?- cậu cầm lấy tay của Reo di chuyển ra khỏi người mình rồi thả ra.

- Tại cô thấp quá với lại... Mà có vẻ là cô khá hợp gu tôi đấy chứ. Có vẻ là cùng trường nhỉ?- cậu ta thốt ra một câu khiến Isagi rùng mình còn các cô gái ở xung quanh thì hú hét vì độ đẹp trai này.

- Chắc vậy. Mà này...- Isagi càng lùi thì Reo lại càng tiến. Mấy cô đam mê ngôn tình thì đang đứng một bên quắn quéo trước sự sến súa vô cùng này.

- Gì vậy?- cậu ta dùng phép để chặn đường Isagi lui.

- Cậu luôn làm thế này với người lần đầu gặp à?- cậu nhìn Reo bằng ánh nhìn khinh bỉ.

- Không, cô là người đầu tiên đấy. Thích không?- gương mặt của cả hai người gần sắp chạm nhau thì cậu ta bỗng dừng lại.

- Haha, xin lỗi nhưng tôi không phải là gay nên không thích hôn con trai đâu. Từ lần đầu nhìn thấy cậu thì tôi đã biết cậu là cái tên Isagi kia rồi.- Reo thì thầm vào tai cậu.

- Ha.- Isagi bực hết chịu nổi liền phà ra một hơi rồi vuốt phần tóc mái đang chọc vào mắt lên mặt tỏ vẻ tức giận không thôi khi bị trêu chọc như thế.

" Tên đó là Mikage Reo. Chắc anh cũng biết nhỉ?" Rin.

- Biết thì cũng biết nhưng không ngờ cậu ta lại như vậy, đúng là hết nói nổi mà.- Isagi thì thầm.

- Hửm? Nói gì vậy?- Reo không nghe rõ nên hỏi lại.

- Không, tại sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ nơi này không cho con trai vào mà?-

- Oh! Vậy là đúng rồi ha.- Reo ban đầu cũng không rõ có phải là cậu không, theo thông tin tình báo thì Isagi không có anh em nào nên cũng loại khả năng là người thân và cái đồng phục đó chắc chắn là cùng học ở Bllok nhưng nơi đó chủ yếu là dành cho học sinh nam thôi.

- Cái tên chết tiệt này! Tôi đấm cậu được không?- nhận ra mình đã bị lừa nên Isagi bây giờ đang tức ói máu.

- Đùa thôi mà. Lý do tôi đến đây thì có hơi khác với cậu. Tôi là đi lên kia thăm quan thôi.-cậu ta chỉ lên trời rồi cười.

- Bộ cậu định đi chết hay gì?- Isagi nghe đúng nhưng hiểu sai ý con nhà giàu rồi.

- Không, ngược lại thì đúng hơn. Tôi không nên tiết lộ nhiều cho những người không có tiền để thưởng thức nhỉ.- cái lời nói như chọc khoáy vào ví tiền của cậu.

" Bên trên ngôi đền có một tầng ẩn gọi là tầng thượng cấp. Nó chuyên được dùng để tiếp đãi những vị khách sẵn sàng vung tiền để ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh."

- Wao! Lần đầu tôi thấy cậu còn đáng ghét hơn cả Rin đấy.-

- Rin? Ý của cậu đây là quý ngài thư ký của hội trưởng Sae ư? Tên đầy đủ là Itoshi Rin, đã đạt giải nhất trong cuộc thi chuyển cấp và thành thủ khoa với điểm số cao sao? Chà! Tôi từng đụng mặt với cậu ta rồi, khá đáng sợ đấy chứ.- Reo.

- ... ' Có nên nói cho cậu cậu ta biết là nhân vật chính của cuộc trò chuyện vẫn đang nghe không nhỉ?'- sau cùng thì cậu cũng không nói gì nữa mà quay đi mất.

Một số cô gái rón rén đi đến phía bên Isagi liên tục đặt ra câu hỏi.

- Cậu xinh thật đấy còn cao nữa, cậu với anh chàng đẹp trai kia có gì với nhau không?- A.

- Tớ với tên đó không quen nhau.- Isagi nở nụ cười hiền dịu y như gái nhà lành.

- Cậu đến đây để cầu nguyện gì vậy? Về tình duyên ư?- B.

- Không phải đâu.-

- Vậy chẳng lẽ anh ta cố tình tiếp cận cậu ư?- A.

' Giờ mà gây hấn với tên đó thì kiểu gì cũng tự rước họa vào thân thôi.' Isagi cũng muốn nói có nhưng chuyện tương lai có thể cậu sẽ bị tên đó quấy rầy nên thôi.

- Tớ không biết nữa ha ha.- cậu cười gượng liếc mắt sang chỗ khác.

Không để cái tình huống này kéo dài, cánh cửa của ngôi đền dần mở ra và xuất hiện ngay sau đó là một ông lão đứng tuổi và một cậu trai trẻ đẹp ăn mặc nghiêm chỉnh.

- Thành thật xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu, tôi và cậu này là người đại diện cho ngôi đền này để đưa mọi người đi thăm quan. - ông lão đó âm thầm quan sát những người đang có mặt ở đây rồi gật đầu nhẹ để ra hiệu với cậu trai bên cạnh.

Cậu trai kia vừa bước lên thì Isagi đã ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng. Các cô gái bên cạnh đều đắm đuối nhìn anh ta và cũng vì đang giả làm con gái nên Isagi cũng phải chịu khó đóng tròn vai. Vì vậy cậu cũng phải giả vờ mê trai đẹp thôi và đương nhiên cũng phải đánh lừa suy nghĩ của mình phòng trường hợp người kia có phép thuật đọc được suy nghĩ.

Cũng chính vì cái tính cẩn thận cao độ đó đã giúp Isagi thoát được một kiếp nạn.

Người đàn ông đó mỉm cười là một cái là tất cả chị em trừ một số người ở đây đều say mê vẻ đẹp đó. Diễn xuất vốn không phải là nghề của cậu nhưng nếu Isagi mà làm diễn viên thì chắc giành được bao nhiêu giải thưởng lớn rồi.

Cậu diễn rất chân thật, từ cái nét mê trai mất hết liêm sỉ đến gương mặt đỏ bừng khi nhìn thấy anh ta. Tất cả đều hoàn hảo.

' Cậu ta bị sao vậy?' Reo đứng quan sát từ nãy đến giờ nhưng cũng không thể hiểu nổi hành động của Isagi lúc này.

- Kể từ bây giờ tôi sẽ dẫn những quý cô đi tham quan ngôi đền này và hướng dẫn cầu nguyện còn vị này sẽ được ngài Limo đây dẫn đường đến căn phòng đó. -

- Dạ~.- những cô gái ở đây dẹo dặt hết sức.

Theo quan sát của cậu thì cái tên này còn không đẹp bằng Nanase hoặc Hiori nữa cơ nhưng cũng coi là tạm ổn, có khi chỉ bằng Kaiser hay Ness.

- Mời cậu đi hướng này.-

Sau đó mọi người đều đi theo sự chỉ dẫn của anh chàng kia nhưng suốt quá trình đi tham quan thì mấy cô gái kia đều sớn tới làm quen với anh trai kia. Isagi không muốn bị nghi ngờ chút nào nên tỏ vẻ ngại ngùng lúng túng vì không muốn chạm mắt với tên kia mà quan sát xung quanh.

" Rin?"

" !Anh sử dụng được nó rồi hả?" cậu ta giật mình khi bị gọi tên một cách bất ngờ.

- Hả?- đột nhiên Rin nói thế thì Isagi bất ngờ không hiểu chuyện gì.

"Cậu ta nói cái gì?" Lời này là suy nghĩ của cậu nhưng bằng một cách nào đó nó biến chuyển sang dạng năng lượng rồi truyền đến người mà cậu đang nghĩ tới một cách vô thức.

" ... Không có gì."

- Hửm?-

Cậu bỗng nhiên lại thấy lạnh ở chân, nhìn xuống thì chả thấy cái gì ngoài mấy vụn đất nhỏ bắn lên cái giày của cậu.

Thấy kỳ lạ nên Isagi cố tình té sấp mặt xuống đất để nhìn rõ hơn.

- A. Đau quá đi.- vì đang là con gái nên Isagi phải giả bộ yếu đuối y như thật và cũng vô tình thu hút sự chú ý của mọi người.

" Cái này kỳ lạ thật. Có nên bảo nhóc Rin đi kiểm tra ở dưới đây có gì không nhỉ? Mà chắc không được rồi. Mình còn chưa biết rõ phép của cậu ta nữa nên đành thôi quên đi."

Rin không nói gì vì có hơi nghi ngờ rằng đây là suy nghĩ của Isagi nên chỉ im lặng nghe những lời kia.

- Cô có sao không?- anh chàng kia đang đứng trước mặt cậu và chìa tay ra muốn đỡ cậu dậy.

" Phiền phức." Cậu lại phải nhọc tâm để đóng vai một cô bé nhút nhát trước mặt tên này rồi.

- A_a k_không sao.. Cảm ơn anh.- bàn tay của Isagi trở nên run rẩy, gương mặt đỏ bừng kết hợp với ánh mắt luôn tránh né để tránh đụng phải người kia và thành công để mọi người hiểu lầm một cách trầm trọng.

" Anh thích tên đó à?" Rin mặc dù biết rõ nhưng vẫn hỏi cho có.

" Ôi! Thích quá cơ. Mình đếch thèm." Isagi nhẹ nhàng lắc đầu rồi đứng dậy mà không cần phải lấy đà.

- Cậu ta bị sao vậy?- Reo đi đằng sau nên thấy rõ mồn một những hành động ngu ngốc của cậu, từ cố ý té ngã rồi ánh mắt thái độ và đến vừa rồi là hành động y như thiếu nữ mới biết yêu.

- Thưa quý ngài, mời đi lối này.- lão già kia.

- Tôi biết rồi.- Reo quay đầu đi.

___ 3 phút sau.__

Ông lão kia giải thích xong hết tác dụng của căn phòng rồi đi mất còn Reo thì đứng ở bên ngoài một lúc rồi mới vào.

Khi vừa vào bên trong căn phòng thì việc đầu tiên Reo làm không phải là quan sát xung quanh mà lại là lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi áo khoác rồi nhắn tin cho một ai đó.

Reo: - Này Nagi.

Nagi: -?

Reo: - Tớ hỏi cái này.

Nagi: -?

Reo: - Tớ có một người bạn. Người bạn đó đã vô tình chê và đùa cợt quá trớn với một người mới gặp có hai lần. Không biết cậu ấy có xấu tính lắm không?

Sau khi đọc xong mấy dòng này thì Nagi mới khựng lại một lúc : ' Cậu ta có bạn à?'

Nagi: - Đấy không được gọi là xấu tính.

Reo: - Vậy thì gọi là gì?

Nagi: - Là vô duyên.

Reo: - ...

Cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đó.

___ Quay trở lại phía Isagi __

B

ây giờ cậu đang bị bao vây bởi những con người lắm chuyện, họ liên tục hỏi những câu hỏi khó trả lời.

- Cậu thích anh chàng kia hả? - A

- Không phải đâu. Chỉ là tớ ngại tiếp xúc với con trai nên mới có phản ứng như thế thôi.- Isagi tìm ra lí do rất hợp lý. Thật buồn cười khi bản thân mình là con trai lại nói ngại tiếp xúc với một thằng đàn ông khác.

- Vậy thì tại sao cậu với anh chàng tóc tím kia lại_.- B.

" Do tôi không muốn xem cậu ta là con trai." Mặc dù rất muốn nói thế nhưng không được.

- Chắc do cậu ấy đem lại cảm giác quen thuộc đối với tớ.- Isagi mỉm cười bịa đại một lý do.

- Cảm giác quen thuộc đối với cậu là gì? Người yêu ư? Hay người thân?- C

- Cậu ấy giống một đứa em trai mà tớ từng nuôi.-

- Ể? Nghe như thú cưng vậy á. Vậy thì người em trai đó như thế nào vậy?- A

- Thì... Bạn tớ đã vô tình làm đồng đội của thằng bé sẵn sàng bỏ rơi nó để đi vào đội của người bạn ấy. Kể từ lúc đó nó hận bạn tớ lắm luôn nhưng khi thằng bé kia trở lại với nó thì mối quan hệ giữa người bạn ấy với nó cũng được coi là thân hơn xíu.- Isagi kể lại mối quan hệ giữa mình và Reo ở Blue Lock bằng góc nhìn của người ngoài cuộc.

- Ể? Cái này giống truyện bl đang nổi gần đây ghê á! Motip cũng y hệt như vậy luôn.- A

- Truyện bl? Nó là thể loại truyện gì vậy?- Isagi lần đầu tiên nghe thấy từ này nên hỏi.

- Nó là boylove, nó nói về tình yêu giữa hai người đàn ông. Cậu không biết cái này hả? - B

" Biết chết liền."
- Không. Tớ chưa từng đọc bộ bl nào nên không biết.- cậu cười nhẹ định cho qua chuyện nhưng mà mấy người kia không thế.

- Tội vậy!..... Vậy thì tớ cho cậu mấy cuốn này. Bảo đảm khi cậu đọc xong chắc chắn sẽ đổ nó cho mà coi.-  A dúi vào tay của cậu vài cuốn truyện.

- Đọc sao?- Isagi mở đại một trang sách ra.

" Tay tôi bị anh ta nắm chặt. ' khó thở quá.'
Lưỡi của anh ta khuấy đảo bên trong khoang miệng tô_"   đến đây cậu đóng mạnh cuốn truyện lại, gương mặt đỏ bừng.

- Tớ trả cho cậu đấy.- Isagi đặt nó trở về đống kia rồi đẩy về phía cô gái kia. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn những dòng chữ đó thôi và cũng vì vậy mà Rin cũng có thể coi là biết nội dung trong đó thông qua suy nghĩ của cậu.

- Ai chà! Coi bộ vẫn còn là thiếu nữ trong sáng nhỉ.- mấy cô gái kia cười rớt luôn cái nết trước những hành động ngại ngùng như thể chưa bị vấy bẩn của cậu.

- Thưa các quý cô, nói chuyện như vậy là đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi đến phòng cầu nguyện.- chàng trai kia nói.

- Ừm.-

Trên đường đi đến cái phòng cầu nguyện, Isagi liên tục nhìn ngó xung quanh để nắm bắt con đường để tiện chạy trốn.

" Anh đang làm cái quái gì vậy?" Rin.

" Mình cũng đang muốn biết lắm đây. Cái cảm giác bất an này cứ liên tục hiện lên khó chịu ghê." Isagi cứ suy nghĩ mà không thèm đoái hoài đến Rin.

- Đến rồi. Chúc mọi người may mắn.- anh ta để lại một câu vô cùng khả nghi rồi biến mất.

Những con người kia đều không để tâm đến câu nói đó mà thoải mái tận hưởng không khí này.

Nửa tiếng sau.

Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhận thấy điểm kỳ lạ của căn phòng này, Isagi liền tiến lại gần phía cái rãnh ném xu rồi nhìn chằm chằm vào nó. Phía bên trong cái rãnh đó bốc lên những làn khói đen nghi ngút.

- Này Rin, cậu có nhìn thấy cái kia không?- vì biết cái tai của cậu ta vô cùng thính nên có nói thì thầm thì Rin cũng nghe thấy được.

" Không."

" ?? Vậy là chỉ có mình nhìn thấy thôi hả?"

- Này cậu gì đó ơi! Chúng ta ra ngoài thôi.- A.

Isagi quay đầu lại nhìn bọn họ rồi bịa ra đại một lý do để ở lại đây :

- Xin lỗi nhưng tớ muốn ở lại đây một chút. Mấy cậu cứ đi trước đi.-

- Vậy quý cô cứ ở lại đây đi. Khi nào cần thì cứ việc gọi tôi.- anh chàng kia cười rất tươi dặn dò rồi đưa các cô gái khác đi.

Thấy mọi người đều đã đi hết thì Rin mới chịu đi lên trên mặt đất.

- Rin à. Cậu có đồng xu nào không?- vừa mới thấy mặt cậu ta thì Isagi lập tức xin tiền.

- Rất tiếc là không.-

- Vậy à.... Nếu thế thì hết cách rồi.- cậu nhìn vào cái rãnh đó, tiện tay biến ra một cái rìu to.

Rin dường như hiểu được ý định của Isagi thì liền cầm lấy cái rìu đó chặt mạnh vào khung gỗ ở trên mặt khiến nó đổ vỡ ra và hiện lên một con đường bí ẩn.

Cả hai người không ngần ngại mà nhảy xuống bên dưới. Rin sử dụng phép tạo ra lửa để giải quyết phần ánh sáng, Isagi cũng đang rảnh nên lấy cuốn sách mà hồi sáng Sae đưa cho rồi mở ra đọc.

" Cái này giống với nhật ký hơn là sách." Các dòng chữ được viết hoàn toàn là bằng tay cùng với những hình ảnh minh hoạ nhưng.....nó có hơi xấu. May mắn là chữ viết dễ nhìn còn dễ hiểu.

Từng bước đi của cả hai người đều phát ra tiếng động vang vọng khắp con đường này, làn khói đen càng ngày càng đậm đặc và bốc mùi.

- Hôi quá.- Isagi nín thở than vãn.

- ? Có mùi gì đâu?- Rin đứng bên cạnh, nghe lời than thở đó thì ngửi liên tục nhưng không thấy mùi gì cả.

- Hả?!- Isagi bất ngờ.

Khi vừa dừng bước thì có một làn sóng mát chạy qua người cậu. Nó vô cùng dễ chịu, khói cũng tan dần và ở trước cuối con đường này xuất hiện một thứ gì đó vô cùng to lớn.

Hai người đã nhìn thấy nó và tiến đến mang theo mình sự cảnh giác vô cùng. Cái thứ kia cất tiếng nói khi cả Rin và Isagi dần xuất hiện trước mặt nó:

-" Lâu rồi không gặp, cũng phải hơn 200 năm rồi nhỉ?"-

Rin tiến lên phía trước, muốn bảo vệ cho Isagi. Còn cậu thì không biết mình vừa nghe thấy giọng nói của ai nữa.

- Sao vậy?- nhìn thấy sắc mặt không ổn của Isagi thì Rin liền hỏi.

- Cậu có biết ai đang nói không?-

- ? Từ nãy đến giờ đâu có ai nói gì đâu.- Rin khó hiểu.

.

.

' Vậy thì chỉ có mỗi mình mình nghe thấy thôi ư? Nếu vậy thì chắc là từ nó rồi.' Isagi nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn thẳng vào cái thứ khổng lồ ở trước mắt.

' Liên kết với suy nghĩ của anh ta bị cắt đứt rồi.' Rin nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Isagi mà không nghe thấy bất cứ thứ gì thì cậu ta liền hiểu vấn đề.

-" Sức mạnh có vẻ yếu hơn xưa nhỉ?  Mà thôi kệ đi, dù sao thì đây cũng là khởi đầu cho cuộc chiến mới mà. "- con quái vật đó có hơi giống rồng phương đông*. Đôi mắt màu vàng cam và bộ vảy màu đen.
( Cho ai không biết thì rồng phương đông là loại rồng không có cánh. Là sự kết hợp giữa con rắn + cá sấu ấy.)

- Xin lỗi nhưng....... Hình như ngài đây đã nhầm tôi với ai rồi.- Isagi tiến lên phía trước nói mặc kệ Rin đang đơ mặt ra nhìn.

- Anh đang nói cái gì vậy?............... Chậc.- cậu ta nheo mày hỏi, ấy vậy mà Isagi không trả lời.

- " ?? Nếu vậy thì ngươi tên gì? "-

- Isagi Yoichi. Đó là tên của tôi. Dù không biết ngài là a_- cậu đang nói lại bị con rồng đó ngắt lời.

-" Isagi? Đúng mà nhỉ? Chính ngươi là người mà vào 200 năm trước đã hứa là vào ngày hôm nay sẽ giết ta một cách tàn bạo nhất. Ta đang rất mong chờ đấy."-

- Ể?! Tôi đâu có.- Isagi hoảng hốt phủ định lời nói của tên kia.

- Bị sao vậy?- Rin khó hiểu nhìn Isagi. Từ nãy đến giờ anh ta trong mắt cậu cứ như là đang độc thoại xong lại liên tục tỏ ra những loại cảm xúc khác biệt.

- Con rồng kia nói là sẽ đánh tụi mình đó.- Isagi chỉ thẳng vào mặt con rồng kia rồi hét to lên.

- Chà. Mặc dù không biết hai người xuống đây làm gì nhưng chắc có liên quan đến con quái vật kia rồi.- Reo từ đâu xuất hiện trước mặt của cậu và nói.

Isagi đực mặt ra, cậu không hiểu tại sao Reo lại xuất hiện ở ngay đây.

- Anh ta đứng đây từ nãy đến giờ rồi.- thấy Isagi vẫn còn đang hoang mang nên Rin liền nói.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội khiến bốn bức tường xung quanh dần rạn nứt nặng đến nỗi có thể thấy màn đêm đang dần buông xuống, những bộ xương trắng ở góc khuất dần đứng dậy và tiến đến tấn công cả ba người.

Isagi lăn lộn xung quanh để tránh đòn tấn công của nó còn hai người kia thoải mái đứng chém giết mà chẳng đổ chút mồ hôi nào.

' Mẹ nó. Ông trời rõ thiên vị.' nhận thấy khoảng cách sức mạnh của mình đối với mấy người bọn họ rất xa nhau thì tự nhiên cậu cảm thấy có chút bất công. Biết sao bây giờ, đời phải có người này người kia cho nó thú vị.

- Có cần giúp không?- Reo vừa quan sát vừa né đòn cũng đủ để biết được Isagi đang khổ sở đến nỗi bò qua nhảy lại như thế kia.

- Đéo! Mấy người mạnh mà! Đánh bại con rồng đó đi!- Isagi hét lên rồi tiếp tục tập trung vào đòn đánh của mình.

- Tôi e là không được rồi. Nó ít ra cũng thuộc dạng quái vật hạng 8. Tôi mới cấp 7 còn tên này cũng tầm 5 trở xuống.- Rin dùng mặt bình tĩnh để vừa giải thích cho cậu hiểu rằng đó là một sự lựa chọn sai lầm vừa dùng skill để tiêu diệt hết đám quái nhỏ đang đu bám ở xung quanh cậu ta.

' Cậu ta đang phân biệt à? Nói với Isagi là anh tôi này nọ. Sao với mình lại là tên này tên kia vậy.' Reo nheo mày khó chịu, cậu ta không vừa lòng với thái độ của tên này nhưng đúng là nó mạnh hơn Reo rất nhiều nên chẳng thể phản bác lại được.

Cậu giờ không thèm để ý đến hai người kia mà chỉ tập trung vào cái đám này.

' Nhìn mấy thứ này di chuyển trông cứ dèo dẹo sao ấy.' Isagi nắm lấy hộp sọ của một bộ xương rồi tháo nó ra xong ném mạnh vào con bên cạnh.

Bỗng cuốn sách ban nãy bay lên và chui thẳng vào đầu cậu, những kiến thức được ghi ở trong đó đã khắc ghi trong ở đầu cậu.

-" Nó là cái hồi đó này. "- con rồng kia bất ngờ khi thấy đồ vật vô cùng quen thuộc đối với hắn, nó cũng xuất hiện cùng với một người có màu linh hồn y hệt của cậu nhưng nó toát ra mùi của kẻ mạnh còn tên ở trước mắt thì íu xìu y như con cóc con.

- A a a...- Isagi bị sủi bọt mép rồi ngất đi trong vài giây trước sự ngơ ngác của những người có mặt ở đó.

____

- Xin chào.- một giọng nói vang lên trước khi Isagi kịp mở mắt ra. Giọng đó chính xác là cái giọng xuất hiện nhiều lần khi cậu gặp bí bách. ( Từ giờ sẽ gọi là O.)

- Ư ưm.- khi vừa mở mắt ra thì ánh sáng đập vào mắt cậu khiến Isagi chưa kịp thích ứng nổi.

- Sao rồi? - O búng tay vài phát để xác định xem Isagi đã tỉnh táo chưa. Cậu ta trùm một chiếc áo che mặt chỉ để lộ chiếc miệng luôn cười rất tươi.

- Cậu... Cậu là ai vậy? Tôi đang ở đâu.- Isagi từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh, bốn bề xung quanh là một màu trắng cùng với bộ đồ màu đen kia trùm kín người trong rất nổi bật.

- Tôi là ai á? .....Một người trong tương lai cậu sẽ biết là ai còn về nơi này thì ..... Ờ thì...... Tôi cũng không biết giải thích ra sao luôn hahaha.- cậu ta cứ nói một câu lại dừng một lúc lâu sau mới nói tiếp nghe rất bực.

- Nói tóm lại thì tôi sẽ phổ biến lại toàn bộ thông tin về cậu.... Từ đâu trước ta?.... À phải rồi! Isagi Yoichi 17 tuổi, năng lực đặc biệt là "điều khiển." ..... Có cần giải thích luôn tác dụng của nó không?- O nói đến đây lại phải quay qua hỏi ý kiến của cậu khi đang nói dở dang.

- Nói gì nói nốt đi.-

- Vậy thì.... Nó có tác dụng khi cậu truyền mana của mình vào vật muốn điều khiển với điều kiện là phải chạm vào vật đó nhưng khi cậu đạt được cấp cao và thành thạo được cái đó thì có thể điều khiển mà không cần phải chạm vào....... Việc cậu ở đây thì là do tôi muốn vậy thôi.- miệng của cậu ta đang nhoẻn lên chắc là đang nhìn chằm chằm vào Isagi.

- Tại sao chứ?-

- Tại tôi muốn cậu trở nên mạnh hơn trước khi đến thời khắc quan trọng thôi ấy mà.(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)-
..................

Sau đó là một khoảng thời gian địa ngục dành cho cậu.

__________ Trở về với bên ngoài.

- Isagi? - Rin nhìn thấy cảnh cậu ngất thì không khỏi mà bất ngờ.

Bỗng tay chân của cậu bắt đầu cử động, đôi mắt của cậu đổi màu, sức mạnh cũng vì thế mà tăng lên một cách đáng ngờ.

" Lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi chứ?" Isagi nói chuyện gián tiếp với con rồng to lớn kia.

-" Cũng đã 200 năm rồi nhỉ? Cuối cùng thì người cũng chịu giữ lời."- con rồng kia biết rõ con người đang đứng trước mặt hắn không phải là đứa yếu đuối vừa rồi mà là một con người đã hứa hẹn với hắn suốt 200 năm qua.

- Isagi? Không phải! Anh là ai?- Rin nhận thấy sự khác biệt của cậu so với vài giây trước thì liền hỏi.

- À thì...... Tui là một con người xa lạ......... Cũng gần như là có quen biết với hai người...... Isagi kia thì đang luyện tập trong chiều không gian thứ ba mà tôi tạo ra..... Mong là vậy.- cậu cứ nói xong ngắt giữa chừng nghe rất khó chịu.

- ....- hai người kia đều không nói thêm gì nữa vì nhanh chóng hiểu được tình hình hiện tại của Isagi. Nó giống hành trình buff bẩn cho nhân vật chính trong mấy bộ harem ghê.

- Nè Reao!...... Ngươi muốn bị ta đánh bại đúng không? - cậu nói to để cho bộ đôi chữ R này nghe thấy.

- "Đúng vậy."-  hắn ta gật đầu.

- Vậy thì nói điểm yếu của ngươi ra đi.- câu nói này khiến cho cả ba người phải đứng hình. Trước giờ chưa từng có trường hợp ép đối thủ nói điểm yếu của bản thân cho đến tận bây giờ.

-?-

-?-

-?-

Tất cả những người có mặt ở đó đều hiện lên trong đầu rất nhiều dấu hỏi chấm.

-" Ta không biết. "-  hắn ta nhăn mày lại suy nghĩ nhưng chả có cái gì hiện lên trong đầu ngoại trừ cái mặt của cậu.

- Vậy à.... Nếu vậy thì chỉ còn cách đó thôi...... Chuẩn bị đi.-  Cậu ấy giơ hai bàn tay rồi chạm vào trán của cả Reo lẫn Rin rồi nói.

- Cái gì?!- cả hai bất ngờ trước hành động bất ngờ này nhưng không được bao lâu thì tay chân của họ bắt đầu di chuyển mà không cần sự chỉ đạo của bộ não.

Hai người bay lên trên cao một cách tự động, tung chiêu liên tục vào con rồng to lớn kia nhưng chả có chút xi nhê nào đối với nó. Isagi quơ tay để điều khiển con rồng kia mở miệng ra.

' Bây giờ thì hai người kia vẫn còn yếu nên tự mình làm cho nhanh.... Mong là vậy.' cậu dùng Rin để tung phép hố đen của cậu ta, mặc dù còn hơi kém. Reo thì bị ném vào bên trong miệng quái vật.

- Aaa!-

- Anh làm gì vậy?!- mặc dù Rin rất muốn quay đầu lại nhưng lại không được. Isagi không nói gì chỉ cười hì hì đáp lại câu hỏi của người kia.

Reo bây giờ đang trong miệng của con rồng không ngừng kêu than nhưng tay lại biến ra một thanh kiếm to hơn người cậu ta rồi đâm thẳng vào cái răng lấp lánh ở vòm họng của nó khiến vật đó bị vỡ ra một cách trầm trọng.

Con rồng đó quơ tay qua lại vì quá đau đớn và hay sao khi lại đánh trúng Rin đang đứng ngơ ngác ở kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể khiến cậu ta bay vào tường... Đương nhiên là bức tường kia đã bị sập xuống và để lộ ra bầu trời đầy sao và trăng.

- Úi cha.... May ghê.- cậu đã kịp kéo Rin ra khỏi nơi đó trước khi nó bị sụp xuống.

- Anh đã làm gì với cơ thể tôi?!-

- Nghe như tôi đã làm việc xấu không bằng vậy.- Isagi túm lấy cổ áo của Rin rồi ném thẳng lên đầu của con rồng kia, cùng lúc đó cậu cũng điều khiển Reo đâm kiếm vào lưỡi nó khiến nó phải mở miệng ra đẩy cậu ta ra ngoài.

/ AAAA!!. / Reao gầm rú thể hiện sự đau đớn đến tột cùng.

- Thôi nào, cắt lưỡi rồi mà vẫn ồn ào như cũ nhỉ?- cậu điều khiển Rin chọc thủng mắt của nó và cuối cùng......

Đầu của con rồng rơi xuống ở ngay trước mặt của Rin. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng khiến cho cả hai người ở ngoài cuộc vừa bất ngờ cũng vừa có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu.

- Tôi giữ lời hứa rồi đó.- Isagi tiến đến gần cái đầu đang dần tan biến của nó rồi dùng gương mặt xinh xắn rồi nở nụ cười thật tươi như an ủi nó. Cậu biết lý do vì sao nó đứng yên và không tấn công ai một phần là vì hai người kia có hơi yếu, đụng vào sợ chúng nó sẽ chết mất... một phần cũng là vì mong muốn một cái chết đúng nghĩa.... Điều đó rất đáng để thưởng.

-" Ừm, ta mãn nguyện lắm rồi."- nói xong thì nó cũng biến mất hoàn toàn và để lại một hoa màu xanh dương, trùng màu với bầu trời ở ngoài kia.

.

.

.

- Có gì để hỏi không?- khi mặt trời dần xuất hiện trở lại thì cậu mới nhớ ra còn hai người nữa nên quay lại hỏi.

- ... Vào ban nãy, cậu đã kết liễu nó kiểu gì?- Reo chỉ tò mò vào lúc cuối cùng Isagi đã kết liễu con quái vật đó bằng thứ gì trong khi lớp da của nó vô cùng cứng.

- À há!..... Tôi dùng phép cấm thứ tư.... Hoặc là năm hay gì đó... Tôi không nhớ nữa. Ưmmmm... không mềm như tôi tưởng.- Isagi vừa nói vừa đặt tay mình lên ngực rồi bóp bóp vài cái.

Bỗng cậu giật mình và nhìn lên không trung bằng đôi mắt màu vàng phát sáng.

- Mặc dù chưa mạnh lắm nhưng OK hơn vừa nãy rồi nhỉ.- Cậu cười khuẩy rồi quay lại nhìn hai đứa kia.

' Chắc cũng bằng tên nhóc bố láo kia rồi.'

- Này hai đứa!.... Gặp lại sau.- nói xong Isagi ngất đi ngay lập tức trước ánh mắt khó hiểu của Reo và Rin. Cái bóng của cậu hiện lên đỡ cậu lại cho an toàn và hiển nhiên đó là phép của Rin. Được vài giây thì Isagi tỉnh lại và thở hồng hộc như bị chó đuổi.

- Mình còn sống! A! Hên quá.- cậu khóc như được mùa.

- Isagi?- hai con người kia thì bị bầm dập tả tơi thế này khiến cho cậu xót lòng.

- Các cậu có sao không?! Trong lúc tớ không có ở đây thì có chuyện gì vậy.- cậu chạy đến bên hỏi thăm tình hình sức khỏe, may mắn là tay chân còn lành lặn nên an tâm.

' Đây là tâm tư của người mẹ sao.' trong lúc phải chật vật chiến đấu với mấy cái thứ nhớt nhát kia thì Isagi đã vô tình thấy được cảnh Reo bị ném vào miệng con rồng kia còn Rin thì bị ném thẳng vào mặt nó nên vô cùng lo lắng.

- Không sao. Còn sống là ổn rồi.-  nhận ra vẻ mặt thường thấy này thì Rin cũng an tâm được phần nào. Mặc dù mới quen được mấy ngày nhưng Rin đã coi cậu như một người anh trai vì mỗi khi tiếp xúc với Isagi thì cơ thể lẫn tâm trí của cậu ta luôn phản ứng dữ dội.

Một làn khói đen che kín tầm nhìn của cả ba người. Vì thấy không ổn nên Isagi nói mọi người hãy trốn đi trước khi quá trễ. May sao hai người kia đều nghe lời cậu mà nhảy xuống cái bóng còn Isagi thì bịt mũi lại và núp sau tảng đá to lớn.

- Hai người mau chóng trốn đi, dù có chuyện gì thì cũng đừng có hành động liều lĩnh.- Vì cả hai con người kia và cái thân thể này đều bị 'Isagi' kia vắt cạn mana nên chắc chắn cả họ và cậu đều không thể chiến đấu và chỉ còn cách chạy trốn khỏi kẻ thù.

Lúc còn ở cái nơi kia cậu đã gặp trường hợp này vô số lần... Đến nỗi tóc đã bạc trắng rồi vẫn gặp phải cái tình huống như thế này một cách ngẫu nhiên, nó đã rèn luyện cái thói quen nhận biết nguy hiểm của cậu lên một tầm cao mới.

*"___Trong lúc chuyển giao linh hồn ___

Linh hồn cậu bây giờ đã mạnh hơn lúc trước nhưng phải nhờ vào thời gian chiến đấu dài đằng đẵng kia. Cứ mỗi ba phút là lại có thêm một con quái vật mạnh tầm cấp 5 xuất hiện cùng với vài con goblin cấp thấp.

- Mình ở đây bao lâu rồi nhỉ?- Isagi khổ sở chém vào đầu của mấy con còn lại. Không gian ban đầu là một màu trắng xóa giờ đã nhuốm màu máu tanh tưởi.

Kể từ khi vào đây thì Isagi đã bị chết khoảng gần 70 lần rồi, tinh thần cũng gần như là không còn như xưa được nữa.

- Nếu tính thời gian ở trong đây thì cũng tầm 10 năm rồi đó....... nhưng.... đây là tốc độ tiến bộ của người bình thường à?- cái người che thân kín mít này trở lại rồi.

- Ừ. Ra vậy. Có lẽ đây là lần cuối tôi thở chăng? -vậy là mười năm đã trôi qua rồi sao? Thế bây giờ cậu cũng khoảng 27 tuổi rồi nhỉ? Isagi bây giờ buồn ngủ kinh khủng, đôi mắt dần khép lại. Chả hiểu tại sao tên này đến thì cơ thể của cậu lại trở nên mệt mỏi vô cùng, cái cảm giác buồn ngủ lần đầu xuất hiện trong suốt khoảng thời gian chiến đấu với đám kia.

- Ara.... Cái cảm xúc này không nên tồn tại ở một đứa trẻ chứ. Tôi không mong chúng ta sẽ gặp lại nhưng e là không được rồi.- O đi đến gõ đầu cậu một cái trước khi cậu ngất đi, hình như cậu ta đã sử dụng một loại phép nào đó khiến cho tâm hồn như đang trôi ở trên trời, vừa nhẹ nhàng vừa mát mẻ.

(Fam 10 năm, từ cấp 5 tôi lên cấp 7. ) :))
_____"* kết thúc......

Isagi bình tĩnh lấy lại nhịp thở và cố gắng quan sát hành động của tên vừa ném khói mê vào.
'Cái con người kia trông rất quen thuộc.... Hình như là N_.'  vì mải mê suy nghĩ mà Isagi quên mất mình đang nín thở nên ngất đi luôn.

.

.

.

Khi vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là hàng nghìn con quái vật có đủ loại và ở tận trên cái ngai vàng phía xa kia lại có hai ng_ à không, là hai con gì đó cực kỳ quen thuộc. Bên cạnh là những cô gái đã từng nói chuyện với cậu khi ở trong ngôi đền.

Isagi trợn tròn mắt nhìn cái tên có hai màu tóc sặc sỡ kia với vẻ xúc động, đang còn chưa tỉnh ngủ mà thấy hai đứa kia phát là tỉnh như gì ấy. Khuôn miệng liên tục đóng mở không nói thành lời. Thấy cảnh đó thì tên bên cạnh liền nói thì thầm với thằng đang ngồi trên chiếc ngai vàng kia.

- Hình như cô gái đó đang nhìn về phía này.-

- Ta biết. Chắc cô ta đã đổ trước vẻ đẹp này rồi.-  hắn ta nói với điệu cười quá ư là đểu nhìn là muốn đấm một phát cho bõ tức.

- Kaiser!!- bỗng cậu hét lên khiến cho ai nấy đều giật mình. Những người đang lơ mơ thì tỉnh luôn.
A
- Cô biết ta à?- hắn ta cười đến tận mang tai hỏi.

- Hình như cô ta có ý với ngài nên mới thế.- nghe thấy câu trên đã bực rồi lại còn đến tên kia phụ hoạ nữa, đúng là nổi máu chó mà.

" Anh ấy có quen người đó à?" Rin cùng Reo ngồi hóng từ đầu đến giờ.

- Biết chết liền.- Reo nhún vai nói.

.....

- Tất cả là tại mày! Thằng chó! Nhờ mày mà tao phải bò lăn bò lết để sống đấy biết không hả?! Nếu ngày hôm đó mày không đuổi theo tao thì sự việc sẽ chả tệ như thế này! Cả mày với cái thằng Ness kia đều đáng chết Yaaaa!- Isagi không kiêng nể gì mà hét thẳng vào bản mặt đó và đương nhiên cũng không thể quên ngón giữa thân thiện.

- ... Ness, tống cô ta vào ngục tối đi.- sau khi thông một tràng câu nói của cậu thì Kaiser không thể kìm được tức giận nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng mà ra lệnh.

- Rõ.- cậu ta tuân lệnh rồi bay xuống kéo Isagi đi.

_

_

_




































































































































































__________________

8519 từ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mk viết được tung này, lúc đầu định viết đến 10000 cơ nhưng thôi.

Theo cảm nhận của mình trong chap này thì đoạn đầu ok... Đoạn sau cũng được..... Đoạn sau nx hơi rối..... Đoạn cuối lại càng rối rắm hơn. Đã thế lại còn bị lặp từ nhiều nhưng mk không muốn sửa.

Ai đọc mà hiểu hết chắc người đó hẳn là giỏi lắm chứ tui viết xong không hiểu gì luôn (ಥ⁠‿⁠ಥ)

Ảnh minh họa Isagi Yoichi ( nữ )

Trên giấy.
Nhìn như này trông hoạt bát.

Trong app.( Tô màu dởm kinh khủng.)
Còn thế này trông khá dịu dàng.

Mình vẫn thích bản trong giấy hơn.


Quên nữa, năng lực của Yoichi cũng được thay đổi khác với lúc trước còn mấy nhân vật còn lại thì y như cũ.


Hai cái này là vẽ cái đợt kiểm tra nhóm 5 người ấy. Định vẽ thành truyện tranh nhưng thôi. Hehe.







......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro