12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp!- tiếng ngáp dài vang lên trong căn phòng nhỏ.

Isagi ngồi dậy cùng với mái tóc xù rối vô cùng, đôi mắt híp lại vì mới ngủ dậy, đầu óc mơ màng không nhớ đến những ký ức của tối hôm qua mà thảnh thơi đi vệ sinh cá nhân.

- Nhức đầu ghê.- cậu day trán.

Khung cảnh này thật yên bình nếu không có sự xuất hiện của con quái vật kêu to khủng khiếp kia. Theo như cậu để ý thì cứ đến 6h sáng là nó lại đi qua căn nhà này rồi hét lớn y như cái đồng hồ báo thức vậy.

Mới sáng sớm vừa nhức đầu vừa được nghe mấy thứ tiếng ồn kia làm cậu cảm thấy "chết còn sướng hơn."

Isagi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là tờ giấy trắng sáng lạc lõng giữa tông màu trầm tối của căn nhà. Mà tự nhiên cậu lại có cảm giác không lành và cũng biết chắc đó là cái thứ kia.

- Bộ cái nơi này không khuyến khích học sinh đi học thay vì làm nhiệm vụ à?- Isagi nhăn mày khó chịu nhưng vẫn lại gần cầm lấy tờ giấy lên xem.

- Tiền thưởng là 1000 bacle? Ít hơn so với lần trước nhỉ?- vì nhiệm vụ trước của cậu không được hoàn thành nên tiền thưởng không có dù chỉ là một đồng. Nói chung là Isagi vừa oán vừa không.

' Ít ra mình cũng bị thương trong vụ đó mà không có xíu tiền nào gọi là đền bù không á.' đương nhiên là Isagi cũng không khốn nạn đến thế nên cũng bình thường.

Nhưng khoan! Càng đọc càng thấy sai, điều kiện để tham gia vào nhiệm vụ là phải giả gái. Đến đoạn này cậu tỏ rõ vẻ khó chịu.

- Nếu như vậy thì phải giao cho học sinh nữ chứ giao cho mình làm chi?-

- Nếu trò muốn biết thì ta sẽ nói.- Noa xuất hiện phía sau lưng cậu mà không một lời chào hỏi.

- Thầy Noa? -

' Mấy người ở đây thích cái trò xuất hiện sau lưng nhỉ?' thấy nhiều cũng thành quen nên Isagi cũng chả có phản ứng gì gọi là thái quá.

- Ở học viện này không có học sinh nữ nên chọn đại một học sinh nam và may mắn thay, người đó lại chính là trò.-

- ... Vậy thì trước đó, thầy làm gì ở đây vậy?- Isagi nhìn thẳng vào gương mặt đơ đó một lúc cho đến khi ngại rồi mới thôi.

- Ego kêu ta đến đây để nói với trò là sau này đừng uống rượu để đỡ khổ đến người xung quanh.- Noa đi đến chiếc sofa ở góc nhà rồi ngồi xuống.

- ?? - trên mặt của cậu biểu hiện sự ngơ ngác vì không hiểu lời nói của Noa.

Anh thấy thế thì biết rằng Isagi đã quên hết chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua rồi nên cũng không muốn nhắc lại cho cậu nghe vì sợ khi nghe xong thì Isagi sẽ bỏ chạy sang tận bán cầu bên kia mất.

- Trò từ hôm nay sẽ được chuyển đến ký túc xá của trường.- Noa.

-.... Nếu em chuyển đi thì căn nhà này phải làm sao?- Isagi cũng muốn chuyển đi lắm nhưng căn nhà này là nhà của chủ nhân của cái thân xác này nên nếu giờ mà bỏ nó lại thì có hơi tội lỗi.

Anh cũng sớm lường trước được điều này nên lôi trong túi áo một quả cầu nhỏ bằng nắm tay rồi nói.

- Đi ra khỏi đây.-

Isagi mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

Cả hai người đều đang đứng trên không trung. Noa áp sát căn nhà rồi dí quả cầu đó vào tường. Căn nhà cũ kỹ biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện trong quả cầu nhỏ đó. Trong thoáng chốc, nó lại xuất hiện ở trên tay của Isagi.

- Đó là "quả cầu lưu trữ" nếu muốn vào trong thì chỉ cần một chút mana là được.- tiện thì anh hướng dẫn luôn cách sử dụng.

- Ha ha. Vậy thì thầy dẫn đường đi.- Isagi cười gượng gạo.

Vừa dứt câu thì Noa đã đưa cả hai người đến nơi mà không mất sức chút nào.

- !! Oa.- cậu he hé mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh và thật bất ngờ, nơi này sang trọng y như cung điện trong truyện nhưng mỗi tội là không màu mè hoa lá hẹ như trong truyện.

- Kể từ bây giờ, trò sẽ ở phòng số 110. Đây là chiều khoá của phòng đó. Ta xong việc rồi nên đi đây. - nói xong Noa đưa cho cậu một chiếc chìa khóa được để cùng với một tấm nhựa có ghi số phòng rồi biến mất một cách ngầu lòi khiến Isagi có chút hâm mộ?

' 110 ư? Giống số điện thoại của cảnh sát nhỉ?' Isagi còn đứng đó tầm 30 giây rồi mới bước đi lung tung để tìm phòng.

______

Và bằng một thế lực nào đó mà Isagi lạc sang tận nhà vệ sinh ở bên khu nhà của lớp V.

- ?? Ở đây là ở đâu vậy?- cậu lúng túng nhìn xung quanh để định vị vị trí của mình nhưng vô vọng.

Ở gần đó.

- Này Nagi!! Cậu có chân thì tự đi đi chứ tớ mệt lắm rồi.- giọng nói của Reo vang vọng khắp khu vực hành lang khiến Isagi khó mà không quan tâm tới được.

- Chịu thôi, tớ hết năng lượng rồi.- Nagi lười biếng đang có ý định nằm thụp xuống đất nhưng lại bị kéo đi.

Thấy khoảng cách giữa hai người họ với cái ngã ba ở bên cạnh khu vệ sinh đang rất gần nhau nên Isagi liền chạy đi với cái vận tốc nhanh nhất của mình.

Bản thân cậu cũng không hiểu sao mình phải chạy nữa ...mà thôi, cứ chạy trước đã.

Vốn dĩ đã định là sẽ nhẹ nhàng chạy trốn mà không để lại tiếng động nhưng tiếng chân của cậu không nghe lời, nó cứ bình bịch khiến cho Reo chú ý đến, cậu ta liền ngó đầu ra nhìn.

- Gì vậy?- thấy hành động lạ của Reo thì Nagi có chút thắc mắc.

- Đó là người ở khu Z mà?- Reo dựa vào sự khác biệt của đồng phục.

- ?? Họ làm gì ở đây?- Nagi ngồi dựa lưng vào tường hỏi.

- Không biết nữa... Cái bộ dạng lén la lén lút kia khá mờ ám.-

- ?... Không quan tâm.- Nagi lười hỏi tiếp nên nhún vai.

- Cậu chờ ở đây một lúc đi.- Reo buộc lại dây giày chuẩn bị chạy thì bị Nagi kéo lại hỏi.

- Sao vậy? Cậu nghi cậu ta là kẻ bám đuôi hả?- dạo này quý ngài Mikage này dường như bị bám đuôi bởi một ai đó, mà cả hai người thường xuyên đi cùng nhau nên cũng có cảm giác người ta bám đuôi mình luôn, Nagi cũng thấy phiền.

- Không phải cậu ta đâu... Với lại...- Reo đang nói thì ngắt giữa chừng.

- Với lại cái gì?-

- Cậu ta bị ngất ở kia kìa.- Reo chỉ tay vào cái xác đang nằm ở giữa hành lang, Nagi tò mò ngó đầu ra xem thì đúng thật.

Cả hai người đều đi tới phía Isagi đang nằm bất tỉnh. Sắc mặt không được tốt cho lắm. Reo lật người cậu lại và nhìn thấy cái bảng tên.

- Isagi Yoichi? Là cái cậu nói chuyện với Sae này.- Nagi phát hiện ra cái người đã nói chuyện với vị hội trưởng đáng kính ở cái nơi chật hẹp vào ngày đầu nhập học. Ấn tượng đầu của cậu là Isagi có hơi lùn, còn Sae thì cao hơn mức hơi lùn một xíu.

- ?!Cậu biết cậu ta sao?- Reo phải bất ngờ trước sự độc lạ này, lần đầu tiên Nagi nhớ tên lẫn nhớ mặt một người khi mới gặp lần đầu nhưng chuyện đó cứ để sau vậy.

- Không hẳn, chỉ là vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ thôi.- Nagi nhớ rõ, lúc đó cậu ta định đi trốn vào một nơi nào đó nhưng lại thấy hai người đó nói chuyện với nhau nên vô tình ngồi nghe luôn. Tất cả đều là sự "vô tình".

- Vậy đã họ nói gì?-

- ... Không nhớ nữa.- thật ra là cậu ta có nhớ nhưng phải nói ra hết cho người khác nghe thì phiền phức lắm nên thôi.

Reo nhìn ông bạn mình mà không khỏi chán nản. Không có gì để nói nữa mới dìu Isagi dậy và bước đi, tiện nhặt luôn chiếc chìa khóa cùng với quả cầu ở dưới đất lên.

- Vậy ra là cậu ta đi lạc.- Reo thông mình nên nhanh chóng phát hiện ra vẫn đề khiến cậu ta đến đây.

- Sao cậu biết?-

- Ở đây có một chiếc chìa khóa phòng ký túc xá và một quả cầu lưu trữ. Thử nghĩ xem, có ai sang khu ký túc xá khác lại mang theo hai thứ này không? Theo tình trạng này thì chắc cậu ta bị say nắng.-

- Ờm.-

Sau đó cả hai người đưa cậu đi đến phòng y tế. Nói cả hai người vậy thôi chứ chỉ có Reo là đưa Isagi đi còn Nagi đi theo chỉ làm cảnh thôi chứ chả làm được cái tích sự gì ngoại trừ đứng nhìn và khen vài câu thôi.

Khi đặt Isagi vào giường rồi Nagi mới lại gần nói.

- Cậu ta trông khá đẹp khi vuốt tóc lên nhỉ?- cậu ta vừa nói vừa dùng tay tách đôi mắt đang nhắm chặt của Isagi, cùng lúc đó thì cậu đột nhiên bật dậy.

- Nagi..... Reo?- Isagi bắt đầu nói mớ.

Hai người được gọi tên thì cũng bất ngờ lắm, Reo thì khỏi nói rồi, còn Nagi thì chưa hề nổi tiếng ở trong cái trường này nên có rất ít người biết tên. Thấy mắt của Isagi vẫn còn nhắm nên hai người nghĩ rằng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên cả Reo và Nagi đều ngồi xuống chờ nghe câu nói tiếp theo.

- Cậu làm vậy sẽ bị Barou đánh đó.- Cậu cười gượng gạo dù vẫn đang mơ, cái khung cảnh này khiến cho Reo không thể nhịn cười nổi vì cái sắc mặt thay đổi liên tục.

Lúc đó cánh màn của giường bên cạnh mở tung ra, gương mặt dữ tợn của một người nào đó xuất hiện rồi hét lớn.

- Tao chưa đánh ai đâu!- cái giọng hét lớn đó khiến cho Reo và Nagi phải giật mình.

- Cái đó tớ giặt rồi mà.-Gương mặt của cậu một lần nữa biến sắc, cái điệu chu môi hờn dỗi kết hợp với cái gương mặt tái xanh kia làm cho tên đầu tóc dựng đứng kia phải đứng hình.

- Thằng nhóc đó bé hơn mình một tuổi mà bố láo vậy đấy.- lần này Isagi nghiến răng ken két bày tỏ sự tức giận.

Reo bật cười thành tiếng trước sự thú vị của Isagi. Nagi không để tâm lắm còn tên kia chỉ thẳng vào Isagi rồi hỏi hai đứa kia:

- Thằng này bị dở à?-

- Tôi_ phụt! Haha! Không biết. Say nắng mà nói mớ như thế này thì lần đầu tôi thấy đấy.- Reo đập tay vào đùi đôm đốp rồi cười một cách rất khoái chí.

Đột nhiên ngay lúc này cậu lại khóc nức nở lên khiến cả ba người kia hốt hoảng không hiểu vì sao. Barou mặc dù gương mặt có hơi cọc nhưng hành động lại tỏ ra vẻ lúng túng trước nước mắt của người khác.

- Do cậu đấy!-

- Tao làm cái đách gì đâu?!-

Thế là cả hai người dỗ mãi một buổi chiều Isagi mới chịu nín rồi ngủ tiếp. Nagi ngồi quan sát từ nãy đến giờ thì thấy mấy người này thật ngớ ngẩn, dỗ một đứa đang ngủ mớ không phải là một điều khá ngu ngốc hay sao.

- Cũng muộn rồi, về thôi Reo.- sau khi ngắm nghía xong rồi thì Nagi mới xách mông dậy đi mất.

- Rồi rồi.- Reo cũng đứng dậy đi theo.

- Cái bọn này?! Dám để tao lại chăm sóc thằng này à!- Barou hét lên nhưng hai người kia không thèm quan tâm.

_________

Vài phút sau đó :

- A! - khi Isagi vừa tỉnh dậy thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bộ mặt giận dữ của Barou. Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ mình đã xuyên trở lại Blue Lock.

- Mày có biết là mày đã làm tốn bao nhiêu tiếng đồng hồ của bố mày không hả?- cậu ta vừa gằn giọng vừa nhăn mặt rất quen thuộc sau đó tóm lấy cổ áo của Isagi.

- Xin lỗi mà!- cậu cười gượng, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Barou nhưng vô vọng nên đành buông xuôi.

_______________________________

E hèm.(⁠ ͡⁠°⁠ᴥ⁠ ͡⁠°⁠ ⁠ʋ⁠)

Có vẻ mọi người không thích đọc mấy chap nhạt toẹt như chap 10 nên tui sẽ rút kinh nghiệm.

Tốc độ của truyện có hơi nhanh nên .... Vậy thôi.

_ chút ít tâm sự!_ ( không cần đọc cũng được.)
   _Chuyện là hồi xưa tui thích thầm một người nhưng mới gần đây nghe nói cậu ấy có người yêu rồi (ಥ⁠‿⁠ಥ)

Thôi thì chúc cậu ấy và anh người yêu sống hạnh phúc mãi mãi.◉⁠‿⁠◉




















































































































































To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro