14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cậu đang bị nhốt trong một cái hang cũng không đến nỗi nào, việc đối đãi của mấy con quái vật này vô cùng tốt kể cả việc dẫn theo trai vào mà mấy đứa này cũng chả thèm báo cáo lại cho Kaiser.

Cả Rin lẫn Reo đều bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra.

Khi vừa bị nhốt vào trong hang thì cũng là lúc bọn quái vật tụ tập lại gần Isagi và chia làm hai phe: một phe hâm mộ, phe còn lại thì tỏ ra không ưa cậu ... Có lẽ là bị tẩy não thành công rồi.

- Cô gái siêu phàm!-

- ??- cậu ngơ ngác.

- Cô giỏi thật đấy!-

- ???-

- Có gì mà giỏi cơ chứ! Cô ta dám quát vào mặt thủ lĩnh kìa.-

'Sủa cái gì đó? Chưa nhảy vào xé xác là may mắn lắm rồi đấy!' đương nhiên là cậu giữ câu này lại trong lòng rồi, ngu gì nói ra.

Sau một hồi tranh cãi thì cuối cùng cậu cũng được đưa vào phòng giam còn mấy con quái vật thì đi gần hết ra ngoài.

Lúc này bộ đôi R nhảy lên khỏi chiếc bóng của Isagi. Có lẽ là sắp hết mana rồi nhỉ?

Khi vừa tiếp đất an toàn thì Reo lập tức nắm chặt lấy bả vai cậu và lắc mạnh như chưa bao giờ được lắc, cậu ta lên tiếng trách móc.

- Cậu bị ngu hả?! Sao tự dưng lại quát cái tên cầm đầu đó làm chi?!-

- Vậy cậu muốn xem tôi bị cái tên khốn kia hành hạ cái thân xác gầy gò này hả?-

-…… Ít ra cậu cũng phải tỏ ra thân thiện xíu đi chứ!-

Nghe tới câu đó thì cậu đã nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

- Đéo.-

-!! Haiz đúng là cứng đầu mà.-

- Isagi-senpai và ... Reo. Hai người không tò mò vì sao lại bị bắt đến đây hả?- Rin lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.

- Về cái đó thì chắc tên đó tùy hứng mới đem tôi với mấy người khác đến thôi. -

- Vậy thì về việc hắn tìm thấy anh thì sao?-

- Mấy đứa đó đầu óc đơn giản nên đừng nghĩ quá về chúng nó.-  cậu dựa lưng vào tường rồi nhắm đôi mắt lại giải thích.

-... Cậu quen họ à?- Reo làm cho một cú khiến Isagi phải khựng lại.

- Không, sao cậu lại nghĩ vậy?.-

- Cái cách cậu nói nghe như quen mấy người kia từ lâu lắm rồi ấy.-

- ... - Cũng đúng, quen hai tháng từ trước khi bị xuyên vào đây nhưng cả ba đứa như chó với mèo thì làm sao biết được.

- Cậu nghĩ gì về một ông vua siêu tự ái và một tên cận vệ luôn nghe lời mà không cần bất cứ lý do gì mà có lượng IQ cao? Nghe nó còn vô lý hơn việc cá có chân đấy.- cậu tìm đại một lý do để nói. Nhưng nghe cũng có lý phết.

- Vậy thì sao hắn lại thu phục được mấy con quái vật kia?- nghe được thì Isagi trố mắt nhìn Rin.

' Khoan! Cậu ta bộ không nghe thấy mấy lời than phiền của mấy con quái vật à?'

- Đơn giản là do sức mạnh áp đảo thôi.-

Vậy là từ đó cậu cùng bộ đôi R ở chung một phòng giam, được chiêu đãi rất tốt và lúc nào chán có thể chơi bài cùng nhau. Nếu có người không biết Isagi là con trai thì có thể họ sẽ tưởng cậu cùng với hai đứa này có mối quan hệ đặc biệt do skinship quá nhiều.

Sau ba ngày bị tạm giam tại nơi nào đó thì Ness mới đến thăm vị tù nhân này. Rin thì đã rời đi trước đó để giải thích vụ việc và báo cáo tình hình, còn Reo thì nhanh chóng trốn xuống dưới đất.

- Nhìn ngươi có vẻ tàn tạ hơn trước nhỉ?-

Đầu xù tóc rối, mắt có quầng thâm và thân xác bên ngoài bị bẩn bởi bụi đất. Đó là tác hại của việc liên tục chơi bài thua không ngóc đầu lên được.

- .... - Isagi không thèm trả lời mà nằm quay người vào tường rồi cố gắng ngủ. Cậu vẫn còn đang cay cú vì mấy trận thua liên tiếp.

- Con gái con đứa, chẳng có phép lịch sự gì hết. -

Cậu nhịn.

- Bộ gia đình của ngươi không dạy cho ngươi biết là không nên chổng mông vào mặt người khác hay sao?-

Fuck* nhẫn nhịn là một sai lầm. Cậu quay đầu lại và nhẹ nhàng nói hết sức có thể:

- Xin lỗi nhưng những người sinh ra tôi chỉ dạy là không giơ mông mình vào mặt người khác thôi chứ chưa được dạy đối xử với động vật như thế nào.- mặc dù ở thế giới kia cậu không ưa tên này nhưng cũng chả đến nỗi ghét nhưng mà sao ở đây cậu ta trông đáng ghét dễ sợ.

Reo ngồi bên dưới hí hửng xem kịch, cậu ta còn cảm thấy tiếc khi Rin không thấy được cảnh này.

- ...A, vậy sao?- Ness bình thản đến lạ thường, cậu ta từ từ bước tới gần Isagi.

.

.

.

.

.

.

- Gì vậy?- Isagi nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ, ngồi bật dậy tay ôm người y như con gái.

Cậu ta tiến một bước thì cậu lùi một bước, không ai chịu ai. Isagi cứ lùi mãi cho đến khi không thể lùi được mới dừng.

- Có vẻ là cô vẫn chưa biết điều nhỉ?- Ness quỳ một chân xuống. Cái thế Kabedon quỳ này cậu thấy có hơi phèn, thật sự.

Gương mặt của hai người đang rất gần nhau, gần đến nỗi nhúc nhích một tí thì mũi sẽ chạm vào nhau. Thông thường các cô gái ở trong tình huống này sẽ đỏ mặt ngại ngùng các kiểu nhưng cậu lại là con trai nên cái này như sự sỉ nhục giới tính.

' Tại sao mình lại bị một thằng đực rựa ép tường như thế này?' Isagi trưng ra cái biểu cảm khó chịu nhìn thẳng vào mắt của người kia.

- Biết điều là gì? Thứ đó ăn có ngon không?-

- ....Đương nhiên rồi.-

__ Bên dưới.

' Vì biết Isagi là con trai nên mình không thể nào tưởng tượng được đây là bộ phim ngôn tình.' Reo quan sát từ nãy đến giờ nên giờ đang phân vân nên coi tình huống ở trên kia là BG hay BL nữa.

____ quay trở lại với bên trên.

Isagi đang trong thế bí, mắt cậu đảo hết xung quanh để tìm đường trốn thoát và hình như Ness cũng biết luôn ý định của cậu nên để thấp tay xuống tránh việc cậu chạy đi mất.

-...- cậu ta nghĩ là làm thế mình không chạy ra được hả?

Isagi đột ngột để hai tay lên đầu của Ness để kéo đầu cậu tWa lại đập một cái thật mạnh vào cái trán của mình khiến nó trở nên đau điếng.

- Ouch! Đau.- cậu ôm cái trán đang bị đỏ kia mà than trách, liếc mắt sang Ness thì cậu ta vẫn đang tỏ ra bình thường nhưng thực chất là đang tiếp nhận cơn đau nhìn cái tay run rẩy kia là đủ hiểu rồi.

Một luồng khói hiện lên đưa cơ thể của cậu lơ lửng trên không trung.

- Ta đã hoãn thời gian quá nhiều rồi nhỉ?- Ness búng tay một cái, một làn khói mê bao bọc lấy đầu cậu.

Dĩ nhiên ai mà ngu đi hít cái khí đó chứ! Cậu nín thở  để giữ lấy tỉnh táo có điều khói bay vào mắt cay quá.

Vì không thể nín thở lâu được nên Isagi cũng hết cách đành phải dùng phép thuật thôi. Cậu giơ bàn tay lên nhắm thẳng vào mặt Ness, mũi bắt đầu chảy máu, đôi mắt chuyển đỏ khi thi hành phép.

-!- Ness đứng bất động, làn khói mỏng dần rồi tan biến mất.

Phép thuật của Isagi có thể tùy ý điều khiển một thứ gì đó nhưng khi thứ đó có năng lượng toả ra mạnh hơn cậu thì vẫn điều khiển được nhưng mỗi tội là sẽ phải chịu một lượng sát thương tương ứng.

- Chứng tỏ cậu chỉ mạnh hơn tôi một xíu nhỉ?- Isagi quẹt đi vết máu đang lăn dài trên gò má của mình và nở nụ cười khinh bỉ.

Cậu loạng choạng bước đi. Mẹ kiếp, tên này mạnh hơn cậu tưởng, đôi chân như bị chuột rút khó chịu vãi ò.

- Reo ah, cậu lên đây giúp tôi xíu.- Isagi dựa lưng vào tường nói.

Vừa nói xong thì Reo liền hiện lên trước mặt cậu và tỏ ra lo lắng.

- Hoá ra là cô còn đồng bọn.- cậu ta luôn nở ra nụ cười khiến cậu rợn tóc gáy. Tên này mà làm nhân viên trong nhà ma thì có khi lương lộc cũng cao phết đấy.

- .... Cút đi.-

.

.

.

Sau đó cậu được Reo cõng về trường. Chết thật, tên này ga lăng quá.

__________

Trong hang động lúc đầu, một ai đó bước đến trước mặt Kaiser và toát lên vẻ quyền lực khó ai sánh bằng.

- Ông già, đến đây muốn tìm ai?-

- .... Ta đến đây muốn tìm nhóc đấy, trò Michael.-

..

..

..

..

Chuyện gì xảy ra tiếp theo á? Đương nhiên là cả Kaiser lẫn Ness đều bị bắt rồi còn đám quái vật kia thì bị người bí ẩn đó giết hết không tha.










_____

Ở lần viết lại này thì tui đã thương tình Kaiser là rể cưng của nhiều người nên hoãn chưa cho thằng bé mất giống sớm.

Đố bạn biết người bí ẩn ở cuối chap là ai?

Còn phiên ngoại nữa nên đừng vội thoát ra.






























































Reo đang cõng Isagi bay về trường.

- Cậu có thể bỏ cái bộ ngực kia sang một bên đi có được không?- Reo bất lực.

- Không được đâu, cậu muốn tôi đâm đầu xuống đất hay gì mà hỏi vậy chứ? Chẳng lẽ..... Cậu ngại à?- nói đến đây Isagi lại nổi hứng muốn trêu chọc.

-...-

Thấy bên dưới không trả lời thì cậu được nước lấn tới. Cậu úp sát bộ ngực của mình vào lưng cậu ta rồi giở giọng điệu.

- Này, nhân lúc tôi vẫn còn là con gái hay thử làm đi.-

- ... Cậu với tôi chưa đủ tuổi đâu.- Reo bình tĩnh đáp lại.

- Thôi nào, tôi sẽ không nói với ai đâu mà.- Isagi ghé sát vào tai cậu ta thì thầm.

- ... -

Phản ứng nhạt như nước ốc này khiến cậu không muốn trêu chọc nữa liền nói.

- Thôi không đùa nữa, mệt mỏi quá.- cậu gối đầu lên vai, mắt nhắm lại.

- Đừng ngủ ở đây.-

- Tôi buồn ngủ lắm rồi, khi đến trường nhớ đem tôi đến phòng hội học sinh đấy.-

- Tại sao?-

- Tôi cần lấy thuốc giải.... Phải rồi, xin lỗi vì cái áo.- nói xong cậu ngủ thiếp đi luôn, còn Reo thì hình như cậu ta quên mất lý do mình đến đền nguyện ước là gì rồi.
_____________

Văn phong vẫn chx ổn định, mong mọi người chỉ giáo thêm.

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro