Chương 2: Trò đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue Lock

"Ồ, số thứ tự của mình là 299Z nên..."

"Z à...A, đây rồi."

Cánh cửa tự mở ra và Isagi bước vào trong. Em nhìn quanh và thấy được cậu bạn điển trai - Kira cũng chung phòng với em.

"Isagi!" - Kira vẫy tay với em.

"May quá, có người quen ở cùng phòng."

"Ô, Kira. Có người quen vậy tôi cũng an tâm rồi."

Rồi chả hiểu từ đâu một cái áo màu trắng bay trúng vào đầu em.

"A, xin lỗi nha. Quần áo bay mất rồi" - ???

"À, không sao đâu." - Isagi.

'Wow, nhìn cơ thể cậu ấy đẹp ghê, chả bù cho mình'. Em càng nghĩ càng thấy chán bản thân mình.

"Của cậu đây" - Em bước tới đưa cho anh ta.

"Cẩn thận dưới chân." - ???

"Hể?"

"A, giật hết cả mình". Isagi nhìn xuống dưới chân mình. Chà, là một cậu bạn tóc đen có đuôi tóc màu vàng đang nằm ngủ dưới đất rồi nói mớ đây mà.

'Cậu ta đang mơ cái gì vậy?'. Thiện cảm của em dành cho người này giảm một chút (thật ra là nhiều chút).

"Cậu là Kira Ryosuke đó hả? Đỉnh ghê, người thật này." - ???

"Haha, ca-cảm ơn cậu..."

Rồi cậu ta quay sang nhìn em.

"À, rất vui được gặp cậu. Tôi là Igarashi Gurimu" - Igarashi.

"À ừm...Hân hạnh..."

Cậu ta tự giới thiệu bản thân là con trai của trụ trì chùa nhưng lại không muốn thừa kế chức danh đó và cậu ta đến đây để trở thành Tiền đạo số 1 thế giới.

- Xoẹt -

Màn hình Ti vi hiện lên, Ego bắt đầu nói:

"Các cậu đã thay quần áo xong chưa, những viên ngọc thô?"

"Xin chào". Trông anh ta như tên biến thái bắt cóc trẻ em ấy nhỉ.

"Những thành viên ở trong một phòng bây giờ sẽ là bạn cùng phòng và là đối thủ nâng cao trình độ lẫn nhau."

"Năng lực của các cậu sẽ được số liệu hoá và xếp hạng bằng sự độc đoán và thiên kiến của tôi. Đó là con số thể hiện trên bộ đồng phục."

"Nó giúp các cậu biết được vị trí của mình là bao nhiêu trong số 300 người chỉ trong nháy mắt."

' Vị trí 299. Tệ rồi đây... Thứ hạng của mình thấp quá...' - Isagi nhìn vào dãy số được đeo trên tay mình.

"Thứ hạng đó sẽ được thay đổi dựa vào kết quả các bài luyện tập hoặc trò chơi. Và rồi... 5 người đứng đầu sẽ tham gia giải đấu được tổ chức vào tháng 6 một cách vô điều kiện."

"Giải U-20 World Cup, với tư cách Tiền đạo được đăng ký."

Mọi người xung quanh ồ lên.

'U-20... Đại diện Nhật Bản ư?' - Isagi.

"Nhân đây thì... Ai bị loại khỏi Blue Lock thì về sau... Người đó sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả đời."

"Cái...?!"- Isagi.

"Thứ cần thiết để chiến thắng ở đây chính là "cái tôi". Từ bây giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra để đo lường điều đó. Nào, tới giờ chơi "Trò đuổi bắt" rồi."

Một quả bóng từ trên rơi xuống.

"Thời gian giới hạn là 136 giây. Ai trúng bóng sẽ trở thành "quỷ", và ngay lúc hết giờ, ai là quỷ sẽ bị loại."

"Ơ...Hả?" - Isagi ngơ ngác.

"Còn nữa, cấm dùng tay nhé."

[Thời gian bắt đầu].

"Hả? Đây đâu phải bóng đá." - ???

"Tôi ở dưới cùng và là "quỷ" đầu tiên sao? Chơi thôi nào... Đừng có cay cú đấy." - Igarashi.

"Oi, cậu tin lời anh ta thật sao?" - ???

"Nhưng nếu đó là thật thì sao!!" - Igarashi.

"Phù...Tôi sẽ làm... Nếu thua tôi sẽ phải làm trụ trì cả đời." - Igarashi.

'Người thua cuộc ở đây cả đời sẽ không được trở thành cầu thủ đại diện Nhật Bản.' - Isagi.

Vừa kết thúc suy nghĩ, tên đầu đinh bắt đầu chạy khắp nơi. Mọi người tán loạn tránh xa Igarashi.

"Xin lỗi nha, Isagi!"

"Hả!?" - Isagi.

Cậu ta chạy đến chỗ Isagi đứng và đá vào em nhưng lại không trúng (đá con bà, bà giết mày (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻).

"A! Khỉ thật!" - Tên đó tặc lưỡi.

"Chuyện như này quá vớ vẩn... Tôi tham gia vào đây để bác bỏ những gì anh ta nói." - Kira.

"Chuyện này hoàn toàn sai lầm! Đời nào tôi lại để tương lai của mình bị hủy hoại chứ!" - Kira.

"A, khốn kiếp! Không trúng, tệ rồi đây..." - Igarashi.

Quả bóng dừng lại ngay trước đầu của Bachira, cậu ta chuẩn bị đá vào anh thì Bachira đột ngột bật dậy xoay người dùng hai tay chống dưới đất và dùng chân đá vào mặt tên kia, máu văng tung toé trên mặt cậu ta.

"Ê! Lỗi, phạm lỗi rồi! Nếu đây là một trận đấu thì cậu sẽ lãnh...!" - Igarashi.

"Nè, chỉ có tay là bị cấm thôi mà, đúng chưa? Chào buổi sáng." - Bachira nói với giọng ngái ngủ.

'Tên này là cái quái gì vậy?' - Isagi.

"Ê" - ???

"Tôi không thích mấy trò chơi bẩn đâu. Chiến đấu đường đường chính chính đi." - ???

"Hể, Majime - kun* à?" - Bachira.
(*: Thanh niên nghiêm túc.)

Chưa nói chuyện xong, Igarashi đá vào mặt của anh chàng tóc cam tên là Kunigami Rensuke.

"Hay lắm! Có sơ hở! Mô phật!". Cậu ta có vẻ vui sướng lắm nhưng chẳng được bao lâu đâu.

"Tên khốn!" - Kunigami.

"Igaguri... Tôi sẽ nghiền nát cậu!" - Kunigami.

Và tên khốn đó đã lấy bé cưng Isagi của chúng ta ra làm bia đỡ đạn.

"Oi, dừng lại...". Chưa kịp dứt câu thì Kunigami đã sút quả bóng thật mạnh và nó trúng chính xác vào bụng của Isagi.

"A, xin lỗi. Không phải cậu..." - Kunigami.

"Khụ...Khụ..." - Isagi.

'Tệ rồi... Nếu không trúng ai thì cuộc đời bóng đá của mình sẽ chấm dứt! Còn 1 phút nữa...'. Isagi quỳ nửa gối xuống ôm cái bụng vừa bị đá của mình.
_______________________________
_ Chuyển cảnh một tí _

Phòng điều khiển.

Đây là nơi Ego Jinpachi quan sát tình hình các phòng trong khu vực Blue Lock này.

Ừ thì nói cho oai vậy thôi chứ ổng ngắm Yoichi là chính, từ nãy đến giờ mà cứ xem đi xem lại cảnh bé mầm thay đồ mà thôi, chị quản lý Anri Teieri đứng bên cạnh nhìn hắn đầy ngán ngẩm. Anri bất lực nhưng Anri không nói.
___________________________________
_ Quay trở lại trận đấu nào_

'Không lý nào mình lại kết thúc ở đây được!'. Kết thúc suy nghĩ của bản thân, Isagi bắt đầu sút nhưng chẳng trúng nổi ai và rồi em nghĩ 'Nếu nhắm, thì phải nhắm vào người có thứ hạng thấp hơn. A, là cậu ta!'.

'Cơ mà, tương lai của mình sẽ được quyết định bằng trò này sao?' - Isagi.

'Tệ rồi... Quá tệ rồi... Không muốn... Mình không muốn kết thúc đâu...' - Đôi chân của em dần trở nên nặng trĩu.

'Gì cũng được... Mình vẫn còn muốn tiếp tục chơi bóng đá...' - Isagi.

"Ha ha" - Bachira đang trèo lên lưng Kunigami trông vui vẻ lắm nhưng anh chàng tóc cam có vẻ không như thế.

"Thằng khốn! Này! Xuống đi...Ê!" - Kunigami.

"Cơ hội đó!" - Bachira vừa cười vừa nói.

"Đã bảo là đấu đường đường chính chính mà!". Nói xong Kunigami xách cổ Bachira ném đi thật mạnh, chàng trai tinh nghịch rơi trúng vào tên đầu đinh.

"A...Tệ rồi." Ồ, tên này bị trật chân rồi.

"Khoan... Chờ chút." - Igarashi.

"Isagi! Sút đi! Ngay bây giờ!" - Kira.

Em từ từ tiến lại gần cậu ta.

"Này, tôi không muốn kết thúc ở nơi như thế này đâu..." - Igarashi.

'Mình có thể thắng... và sống sót...' - Isagi.

"Dừng lại đi... Xin cậu đó..." - Igarashi.

'Nhưng mà... Sự nghiệp bóng đá của cậu ta sẽ chấm dứt...'

'Không, mình phải làm... Vì đây là một nơi như thế.'

'Chiến thắng tức là sẽ có người thua... Giấc mơ của mình thành hiện thực tức là sẽ khiến giấc mơ của ai đó kết thúc...'

Mọi người cứ tưởng rằng Isagi sẽ sút, nhưng không, em đã dừng lại và chuyển hướng sang Bachira.

"Cậu được đấy." - Bachira chỉ tay vào em.

'Cậu ấy...đáng yêu quáaaaa' - Nội tâm của con Ong Vàng nào đó.

"Ớ?!" - Isagi.

"Phải rồi ha. Nếu nghiền nát ai đó.... thì phải là kẻ mạnh nhất chứ." Bachira chạy vụt qua Isagi rồi cướp bóng của em.

"Hả?" - Isagi.

Hoá ra người mà Bachira nhắm đến lại là Kira - Kẻ được coi là mạnh nhất ở phòng này.

'Gì chứ, là mình sao?!' - Kira hốt hoảng chạy đi.

Bachira nhiệt tình đuổi theo, cậu chàng có vẻ rất vui, như kẻ đi săn gặp được con mồi vậy.

Rồi Bachira xoay người, dùng chân đá quả bóng lên trời. Kira thấy thế thì nở nụ cười nhẹ nhõm... Nhưng... nó lại rơi vào Isagi.

[00:03]

"Kẻ mạnh nhất..." - Isagi thì thầm chỉ bản thân nghe được rồi dùng toàn lực đá quả bóng.

"Bang!" - Bachira.

Và nó chúng ngay gương mặt điển trai của Kira, ầy, nhìn mà thốn giùm luôn...

[00:00]

"Isagi...?" - Kira.

"Cậu... làm gì vậy?" - Kira.

"Tôi xin lỗi... À ừm... Là vì... Đột nhiên bóng bay tới chỗ tôi nên..." - Isagi bối rối mở lời.

"Hả? Đừng có đù...". Kira chưa kịp nói xong, màn hình lại hiện lên một lần nữa. Ego vỗ tay bôm bốp.

"Hỡi các viên ngọc thô tài năng, ở đây kết quả là tất cả. Người thua đi ra khỏi đây đi!" - Ego.

"Kira Ryosuke... bị loại!".

"Đừng có đùa với tôi... Sao tôi có thể... Sao tương lai của tôi lại bị hủy hoại chứ?!" - Kira bắt đầu hét lên.

"Tôi là viên ngọc của bóng đá Nhật Bản đấy!" - Anh ta lấy tay chỉ vào bản thân.

"Ý ông là Igaguri hay Isagi có tài năng sao? Hả?"

"Cái "Trò đuổi bắt" này có ý nghĩa gì chứ? Nó thì liên quan gì tới bóng đá hả?!"

"Ở Blue Lock, không có việc nào là không liên quan tới bóng đá hết. Nhìn xung quanh đi, lũ thường dân ưu tú." - Ego.

"Hả?" - Kira.

"Độ rộng của căn phòng này giống với kích cỡ của vùng cấm địa.  Khoảng 75% bàn thắng được sinh ra trong khu vực này. Người không làm được gì trong đây thì không có tài năng của một "Tiền đạo"." - Ego.

"V-Vậy thì sao? Tôi nói "Trò đuổi bắt" đâu phải bóng đá cơ mà!" - Kira.

"Yêu cầu đối với bên chạy trốn là cảm giác với người khác, chiến thuật, khả năng định vị. Yêu cầu đối với bên đuổi là độ chính xác của việc rê bóng, và chất lượng trong khi đi chuyển."

"Đây là cách luyện tập bóng đá tuyệt vời đó, đồ bạch tuộc."

"Ch-Cho dù vậy... Tôi sao mà hiểu được việc đó chỉ trong vòng có 2 phút chứ?! Bóng đá là 90 phút cơ mà!?" - Kira.

Ego lại tiếp tục nói.

"Thời gian trung bình một người có thể giữ bóng trong vòng một trận đấu 90 phút là khoảng 136 giây. Cậu đã bỏ phí cơ hội được trao cho mình một cách bình đẳng." - Ego tựa lưng vào ghế.

"Nh-Nhưng mà chỉ với 10 giây cuối thì làm được gì..."

"Cậu cũng sẽ nói điều tương tự khi thi đấu sao?" - Ego ngắt lời Kira.

"Khoảnh khắc mà cậu trúng bóng... đồng hồ vẫn còn 1 giây. Nếu có thể sút vào người không di chuyển được là Igarashi thì cậu đã sống sót. Nhưng cậu đã bỏ lỡ điều đó..." - Ego.

"Cú sút đó có thể ví như là cú sút cuối cùng trước khi trận đấu kết thúc... Cú sút của đồng đội va chạm trực tiếp vào cậu, trong khoảnh khắc đó... cậu đã từ bỏ và nhận lấy thất bại."

"Vậy nên cậu đã không nhận ra. Chỉ cần cậu duỗi chân ra một chút thì chắc chắn sẽ chạm tới thắng lợi."

" "Quỷ" ở trong trò "đuổi bắt" này, có thể là "kẻ thua cuộc" bằng cách tiếp tục giữ bóng nhưng cũng là kẻ có quyền trở thành "người chiến thắng" bằng cách sút bóng trúng ai đó."

"Tiền đạo là người sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm đó và chiến đấu cho tới giây cuối cùng đấy."

"Không phải là Igaguri, người đã ngã xuống; mà là người cố gắng hạ gục kẻ có thứ hạng cao hơn mình, Isagi Yoichi, cùng người cướp lấy bóng và có ý định đánh bại người mạnh nhất, Bachira Meguru."

"Họ không bị chi phối bởi ý thức của tập thể, mà chỉ ám ảnh với chiến thắng cho chính bản thân mình."

"Đó là cái tôi của Tiền đạo mà tôi tìm kiếm. Chạy trốn khỏi điều đó đã khiến cậu thua cuộc."

- End chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro