Chương 3: Bachira Meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kira Ryosuke, lock off." - Ego.

"Ta-Tại vì cậu ta... Đột nhiên Bachira lao tới... Là do đột nhiên thằng Bachira lao tới chỗ tôi!". Kira hét lên làm khuôn mặt anh ta như trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

(Ai xem phim chắc biết mặt của Kira như nào rồi ha .)

Nói xong Kira nhìn Isagi một cái rồi bước ra khỏi phòng.

'Ai làm gì mà làm cái mặt đáng sợ thế.' - Isagi.

'Nhưng mà... Phấn khích thật đó.' - Isagi.

'A, là do cậu ta!' Isagi đánh mắt sang nhìn Bachira, vậy mà con Ong Vàng nào đó còn tỏ vẻ không phải do mình.

"Tại sao cậu lại chuyền cho tôi?" - Em hỏi cậu ta.

"Nếu tôi không sút cậu sẽ bị loại đó?"

"Hì hì, tại vì tớ nghĩ là cậu sẽ sút. Cậu đã làm khuôn mặt như vậy mà~." - Bachira.

"Hả?" - Isagi.

"Thì ở đây kết quả là tất cả, đúng không? Tin tưởng cậu là chiến thắng của tớ, phải chứ?" - Bachira.

Em chẳng biết phải nói gì với cái trường hợp này nữa, thật là bất lực mà.

'Tên này... điên rồi.'

"Chuyện phi lý như này sẽ còn tiếp tục sao?" - Igarashi.

"Đúng vậy đó. Vì đây là thế giới của những trận đấu mà. Những Tiền đạo hàng đầu thế giới mà các cậu hâm mộ cuồng nhiệt cũng đang cược mạng và sống sót qua những trận chiến thường ngày như vậy." - Ego.

"Thế nào, cảm giác đánh cược cuộc đời và chiến đấu lần đầu tiên từ lúc được sinh ra thế nào? Đáng sợ không? Tê liệt rồi chứ? Đó chính là lẽ thường của "Blue Lock". "

"Và các cậu run rẩy rồi chứ? Muốn thốt lên rằng "Tuyệt quá! Mình đã sống sót!". "

"Đó chính là "chiến thắng". Khắc sâu nó vào trong não bộ đi. "

"Sau mỗi lần tận hưởng niềm vui đó, cái tôi trong các cậu sẽ lớn dần và rồi leo lên đỉnh cao của Tiền đạo số 1 thế giới."

"Xin chúc mừng. Các cậu đã đỗ bài kiểm tra đầu vào của "Blue Lock". "

"Số người ở trong phòng vừa đúng 11 người. Và từ bây giờ 11 người các cậu sẽ sống chung với nhau. Khi thì hợp tác, khi lại phản bội, những đối thủ xoá bỏ ước mơ của nhau."

"Đội Z của Blue Lock."
__________________________________

[ Ngày thứ ba tại ký túc - Phòng tập luyện.]

[Kiểm tra chạy bộ]

"Isagi, Igaguri! Có vậy mà cũng đòi vỗ ngực tự xưng Tiền đạo số 1 thế giới à? Trước khi thua tao và khóc lóc thì cút về đi, lũ thường dân!" - Raichi Jingo.

'Im đi tên chết tiệt' - Isagi.

"Không cần để tâm đâu. Isagi, uống nước không?" - Kuon.

"Cảm ơn, Kuon...". Em vừa nói vừa cố hít lấy không khí.

[Kiểm tra bật nhảy.]

Isagi - 60cm.

Kuon - 68cm.

'Ồ, năng lực thể chất của người này cũng ghê thật...' - Isagi.

"Isagi, cậu thấy không khoẻ hả". - Kuon.

"À...Ừ thì...".

'Hơ hơ, đây là thể lực tối đa của mình rồi đó. Mất hết tự tin luôn." - Isagi.

[Nhà ăn - Khu 5].

'Ở đây ngoài trừ cơm ra thì còn có thức ăn đi kèm sẽ được cung cấp dựa theo thứ hạng.' - Isagi.

Em trợn mắt nhìn món ăn kèm của mình.

"Sướng ha, cậu có natto." - Igarashi cầm khay thức ăn đi tới.

'Sướng cái nỗi gì.' - Isagi.

"Tại sao tớ lúc nào cũng là củ cải muối vậy chứ?". - Igarashi.

"Mấy người ở thứ hạng cao thích thật đấy."

[Phòng ngủ - Đội Z]

'Tướng ngủ xấu quá, ai mà ngủ nổi chứ.' Em đánh mắt sang bên cạnh nhìn Igarashi đang nằm ngáy o o. Nghĩ nghĩ, em quyết định đi ra ngoài tập luyện, dù sao cũng chẳng ngủ được.

"Isagi~" - Bachira.

"Hể, Bachira, cậu không ngủ sao?" - Isagi.

"Isagi định tự tập luyện hả?" - Bachira vừa tung bóng vừa nói chuyện với em.

"À ừm..." - Isagi.

"Vậy... cùng tập với tớ đi~" - Bachira.

[Sân tập - Đội Z].

"Mà, Bachira này..." - Isagi đang khởi động cùng với Bachira.

"Hử, sao á Isagi~" - Bachira.

'Sao cứ phải kéo dài tên mình ra làm cái gì vậy?' - Em nghĩ thầm.

"À, lúc chơi "trò đuổi bắt" ấy, sao cậu lại chuyền cho tôi vậy?" - Isagi.

"Oh..." - Bachira.

"Sao cậu nghĩ tôi sẽ đá vào Kira?" - Isagi.

"Vì bên trong tớ... có một "con quái vật" mà." - Bachira.

"Hử, nó là cái gì vậy?" - Isagi.

"Lúc đó, con quái vật nói: "Chuyền bóng cho Isagi đi", "Bên trong cậu ta cũng có một con quái vật". " - Bachira.

"Quái vật ư?". 'Mình có thứ đó à?' - Isagi.

"Vậy Isagi có nghe thấy không? Giọng nói của quái vật ấy." - Bachira.

'Tên này... đang nói cái gì vậy?' - Isagi.

'Cơ mà... người sút quả bóng lúc đó... là một bản thân khác mà mình không biết.'

Trong lúc em đang đăm chiêu suy nghĩ thì con Ong Vàng nào đó từ từ tiến sát lại gần em, vòng đôi tay từ đằng sau bao trọn lấy cơ thể em.

Bachira không thuộc dạng quá đô con nhưng đủ để Isagi lọt thỏm trong lòng cậu ta. Bàn tay không yên phận mà sờ lên sờ xuống.

"Ba-Bachira" - Em ấp úng gọi tên anh.

"Ơi, tớ đây Isagi~" - Bachira dùng giọng điệu ngả ngớn của mình đáp lại em.

"K-Khoan, chờ chút đã...". Em vặn vẹo thân nhằm tránh cái tay đang hành sự không đứng đắn trên cơ thể mình.

"Không thích chờ đâuuuu." - Bachira.

Càng nói, cái tay của Bachira ngày càng đi xa hơn. Anh thò vào trong áo, bắt đầu xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, Isagi nào chịu được sự kích thích như vậy, em không kìm chế được rên nhẹ một tiếng. Nhưng thât không may, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đó lại như một liều kích dục đối với Bachira vậy.

"A~... Bachira...đừng...dừng lại... đi." - Isagi.

"Isagi à~ đừng kích thích tớ nữa chứ, tớ không kiềm nổi mất mà thịt cậu đấy" - Bachira.

Chẳng chờ Isagi nói thêm câu nào, Bachira vồ lấy đôi môi đỏ mọng của em, cố cậy hai hàm răng của em ra. Một nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự chiếm hữu điên cuồng trong đó.

Cảm nhận được em đã hết hơi, Bachira luyến tiếc buông ra còn kéo thêm sợi chỉ bạc. Isagi bây giờ mềm oặt như cọng bún vậy, em cố hít lấy hít để chút không khí, cả người tựa hẳn vào Bachira.

Sau khi lấy lại được ý thức, em vội vàng đẩy anh ra, lấy tay chùi đi nước bọt còn sót lại trên miệng em. Isagi trừng mắt nhìn Bachira nhưng chẳng doạ được anh tí nào, ngược lại Bachira chỉ cảm thấy em giống con mèo đang xù lông hơn.

"Cậu... làm cái gì vậy hả?" - Isagi.

Rồi chả hiểu sao bỗng dưng Bachira lại khóc, làm Isagi tự hỏi mình là người bị hại hay cậu ta là người bị hại. Trong lúc Isagi không biết phải làm gì thì Bachira ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của em.

"Hu hu... Yoichi hết thương tớ rồi... hức... Yoichi chẳng nhớ tớ nữa... hức..." - Bachira.

"Hả?". Ụa gì vậy, tự dưng khóc là sao ba.

Nói vậy thôi chứ Isagi nhẹ dạ lắm, em có làm tổn thương ai bao giờ đâu.

Isagi nhẹ nhàng ôm Bachira vào lòng, dù cậu ta cao hơn em một chút nhưng không ảnh hưởng lắm (Tôi cho Bachira cao hơn Yoichi vài cm nhé.)

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, cậu muốn gì cũng được hết.". Em vỗ vỗ lưng Bachira. Con Ong Vàng chỉ chờ có vậy.

"Thật không... Tớ muốn gì cũng được hả?" - Bachira nhìn thẳng vào mắt em.

"À...ừm... gì cũng được". 'Đáng yêu vậy'- Isagi. (Nó lừa em đấy bé ơi).

"Vậy... Yoichi hôn tớ một cái đi. Vào chỗ này này." - Anh lấy tay chỉ vào môi mình.

"Hể?". Isagi cảm thấy mình chơi ngu rồi.

"Không được sao..."

Isagi có cảm giác mình vừa thấy đuôi và tai của Bachira đang cụp xuống vậy, trông giống chú cún đang bị bỏ rơi ấy.

"Haizz... được rồi, một cái thôi đó." - Isagi.

"Được!" - Bachira.

Chụt.

"X-Xong rồi đó" - Isagi ngượng ngùng quay đi.

"Ểeeeee, không chịu đâuuuu, hôn lại cơ, nãy Yoichi chỉ chạm môi thôi mà." - Bachira nằng nặc đòi em hôn lại.

"Nhưng cậu chỉ vào môi cậu thôi mà, tớ làm đúng rồi còn gì, không hôn lại đâu. Đi thôi, sắp đến giờ tập trung rồi đó." Isagi xoay người định nhanh chóng chuồn đi nhưng Bachira đã kịp giữ em lại.

"Thật không công bằng... Yoichi... Cậu quên tớ rồi sao?" - Bachira.

"Chúng ta... từng quen nhau trước đây à" - Isagi.

"Vậy là... Cậu chẳng nhớ gì hết...". Tay anh dần dần buông xuống.

"Chờ một chút đã... Bachira... A... Bachira Meguru... Megu - chan phải không!?". Isagi chợt nhận ra Bachira - Người bạn thuở nhỏ của mình.

"Oa, Yoichi nhớ ra tớ rồi, tớ vui lắm". Nói xong Bachira vồ lấy Isagi làm cả hai người ngã xuống đất.

"Megu - chan, cậu làm gì ở đây vậy?" - Isagi nhẹ giọng hỏi Bachira.

"Hì hì, tại vì tớ nghĩ chắc Yoichi của tớ cũng sẽ vào đây nên tớ ở đây á, thấy tớ giỏi không." - Bachira.

"Tất nhiên rồi, Megu - chan là giỏi nhất mà." - Em lấy tay xoa xoa mái tóc còn chút mồ hôi của anh.

"Nè nè Yoichi. Tớ yêu cậu lắm đó~" - Bachira.

"Tớ cũng vậy..." - Isagi.

"Tớ cũng yêu bản thân tớ lắm!" - Isagi.

Con Ong Vàng có vẻ vui mừng... nhưng là mừng hụt.

Bachira kiểu: "..."

'Haizz, Yoichi đúng là chẳng tinh tế gì hết' - Bachira.

Cùng lúc đó, tiếng thông báo vang lên. Bachira cùng Isagi xách mông trở về phòng nghỉ ngơi để có sức dành cho ngày mai chiến đấu tiếp.

- End chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro