Chương 1: 300 Tiền đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời ai chẳng có những sai lầm và Isagi Yoichi cũng vậy.

Nếu như khi ấy Isagi không chuyền quả bóng cho đồng đội của em mà thay vào đó chính bản thân em tự sút vào thì liệu kết quả có thay đổi không nhỉ?

Chà, trên đời này thì làm gì có nếu như chứ, tự làm thì đành phải tự chịu mà thôi. Và Isagi đã phải gánh chịu hậu quả đó, đội của em đã thua, trận đấu cuối cùng đến đây là chấm hết.

Isagi đã khóc. Em rũ bỏ hết tất thảy mọi thứ, khóc thật to trên đường về nhà.

Nhưng Isagi à, mọi thứ từ bây giờ mới bắt đầu mà thôi.
____________________________________
- Cạch -

"Con về rồi ạ" - Isagi mở cửa và bước vào nhà.

"Mừng con về nhà. Trận đấu sao rồi?" - Isagi Iyo

"Bọn con thua, thua rồi", Isagi nói với giọng đầy chán nản và em đang cố cởi đôi giày của mình ra mà mãi không được.

"Mẹ ơi, con đói quá"

"Ây da, tiếc thật đó. Uổng công mẹ làm món Tonkatsu"

"Mẹ à, mấy món này thường phải ăn trước trận đấu mà..."

Sau màn trò chuyện qua loa với mẹ mình, em bắt đầu kéo ghế ngồi vào bàn ăn, cùng lúc đó, mẹ em nói có thư gửi cho em. Ồ, hoá ra lá thư đó là từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, họ gửi cho em làm gì nhỉ?

Isagi mở tờ giấy ra rồi nhìn vào đó. "Dự án bồi dưỡng cầu thủ...?"

"Tóm lại là tin tốt nhỉ?" - Isagi Iyo.

"Haha, anh không biết đâu." - Isagi Issei.

Isagi không ngờ tới và tự hỏi tại sao lại là mình...

 ____________________________________

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

Isagi hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn vào cái biển: "Ở đây có đúng không nhỉ?". Trong lúc đang hoang mang thì một cậu bạn tóc trắng trông khá điển trai đi tới: "Ủa? Cậu ở đội Ichinan... Isagi đúng không?"

"Quả nhiên cậu cũng được gọi. Cảm ơn vì trận đấu hôm nọ nhé. Cậu còn nhớ tớ không?" - Kira Ryosuke.

"A... là Kira. Đ-Đương nhiên rồi. Hôm nọ bọn tôi thua mà." - Isagi nói với vẻ khá ngượng ngùng.

"Tớ thì nhớ rõ cậu lắm đấy! Tầm nhìn chơi bóng rộng này, hay tư duy bóng đá cao... Tớ nghĩ nếu ta chung một đội thì chắc tớ sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt đẹp của cậu." - Kira vừa cười vừa nói.

"Ồ, cảm ơn anh".  Nhưng ngay sau đó Isagi thầm nghĩ: 'Sao trông cứ gian xảo kiểu gì ấy'

Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu, Isagi cùng Kira sánh bước với nhau vào trong toà nhà ấy, vừa mới mở cửa ra họ bất ngờ vì ở bên trong thật sự có rất nhiều người. "Ồ, đông người thật."

"Hình như có mấy người tớ quen mặt nữa này... Kia là át chủ bài của Senno, Okawa; Người cao nhất trong các đội cấp 3, Ishikari. A, cả Messi của Aomori, Nishioka cũng ở đây luôn à?" - Kira bắt đầu giới thiệu những người cậu ta biết cho Isagi.

'Ể, có lẽ nào...tất cả đều là Tiền đạo!?' - Isagi nghĩ thầm.

Chợt, ánh đèn bỗng chốc vụt tắt, một giọng nói vang lên.

"Ê...A...A..." -???

"Chúc mừng các cậu. Những viên ngọc thô đầy tài năng" -???

" Các cậu được tuyển chọn theo sự độc đoán và thiên kiến của tôi, 300 Tiền đạo dưới 18 tuổi. Và tôi Ego Jinpachi. Là người được thuê để đưa đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup" - Ego.

Mọi người bắt đầu xôn xao và hoang mang.

"Này, anh ta vừa nói gì cơ?

"Vô địch... World Cup?"

"Ai vậy, cậu biết không?" - Kira hỏi Isagi.

"Không, tôi không biết" - Isagi xua tay nói với Kira.

'Trông giống như thằng nghiện vậy, mình chả có tí thiện cảm nào cả' - Isagi tự nhận xét về tên nào đó.

Ego Jinpachi lại nói tiếp:
"Nói đơn giản thì thế này. Điều Nhật Bản cần để trở thành số 1 thế giới chỉ có một... Đó là sự ra đời của một Tiền đạo mang tính cách mạng."

"Tôi sẽ tiến hành thí nghiệm để đào tạo ra Tiền đạo số 1 thế giới từ 300 con người ở đây."

"Và đây là cơ sở phục vụ cho mục đích đó... Blue Lock."

"Từ hôm nay các cậu sẽ cùng sinh hoạt ở đây. Các cậu sẽ thực hiện những bài tập đặc thù mà tôi thiết kế. Tất nhiên, các cậu sẽ không được về nhà và hãy nói tạm biệt với thứ bóng đá trước giờ các cậu biết đi."

"Nhưng tôi tuyên bố. Nếu các cậu sống sót và hạ gục 299 người xung quanh thì người còn lại sẽ có thể...trở thành Tiền đạo số 1 thế giới."

"Tôi đã giải thích xong. Rất vui được gặp các cậu.

Căn phòng lại được sáng lên.

'Anh ta...đang nói cái gì vậy?' - Isagi nghĩ.

"Dạ. Em xin phép có ý kiến. Em không thể đồng ý với điều anh vừa giải thích được. Mỗi người chúng em đều có một đội bóng quan trọng đối với mình. Cũng có những tuyển thủ đang nhắm đến giải toàn quốc nữa. Bọn em không thể vứt bỏ đội của mình được." - Kira lên tiếng phản bác.

Những người xung quanh cũng đồng ý với Kira và cho rằng điều Ego nói hoàn toàn sai.

"Ra là vậy... Mấy cậu bệnh nặng lắm rồi nhỉ" - Ego

"[Lock Off.]" (Phắn đi)

"Ai muốn về cứ việc về. So với việc trở thành Tiền đạo số 1 thế giới, trở thành số 1 ở giải cấp 3 của cái đất nước lạc hậu này quan trọng hơn à? Hả?"

"Bởi những kẻ giống như mấy cậu nên việc gánh vác tương lai Nhật Bản mới vô vọng đó"

"Nghe đây. Khả năng tổ chức của bóng đá Nhật Bản đứng ở hàng đầu. Có thể nói đó là món quà của tinh thần dân tộc khi biết quan tâm tới người khác."

"Nhưng ngoài cái đó ra thì mọi thứ khác chắc chắn chỉ là hạng hai. Tôi hỏi các cậu. Bóng đá là gì hả? Là trận đấu hoà hợp sức mạnh với 11 người? Chú trọng tình đoàn kết? Tính cống hiến? Vì đồng đội?"

"Bởi vậy mà nền bóng đá của cái đất nước này dù qua bao nhiêu năm vẫn còn non nớt."

"Để tôi nói cho mà biết. Bóng đá là môn thể thao mà ta phải ghi bàn nhiều hơn đối phương. Người ghi bàn là kẻ xuất sắc nhất. Nếu muốn chơi trò đoàn kết thân thiết thì [Lock Off] (Phắn đi)."

'Anh ta bị sao vậy chứ? Vô lý hết sức'. Có vẻ như Isagi của chúng ta cũng ghét tên có quả đầu úp tô này.

"Thật khó chịu. Xin anh hãy rút lại lời đi ạ. Có rất nhiều cầu thủ mà em kính trọng trong đội tuyển Nhật Bản. Họ đều là thần tượng của em! Anh, sai rồi!" - Kira gằn giọng nói với Ego.

"Hử, đại diện Nhật Bản. Hừm... Là cái lũ không giành được chức vô địch World Cup ấy hả?" - Ego nở một nụ cười hết sức quái dị.

"Tôi đang nói về chuyện số 1 thế giới mà, đúng chứ?"

"Tsk" - Kira tặc lưỡi đầy bất mãn.

Ego tiếp tục bài thuyết giảng của mình:

"Tôi thà thua 3-4 với cú hat-trick còn hơn giành chiến thắng 1-0 với pha kiến tạo từ đồng đội."

"Đó là lời của người vượt qua cả Messi, Cristiano Ronaldo và giành danh hiệu Quả bóng vàng... Tiền đạo số 1 hiện giờ. Noel Noa."

Isagi nhận ra người anh ta đang nói, ừ, đó là thần tượng của em, idol duy nhất trong lòng em.

"Eric Cantona từng nói: Tôi không quan tâm tới đội."

"Pele cũng từng nói: Tiền đạo, Tiền vệ, Hậu vệ, Thủ môn số 1 thế giới là ai? Dù hỏi thế nào thì câu trả lời vẫn là tôi."

"Sao hả? Họ tệ hại lắm đúng không? Nhưng mà họ là số 1 đấy! Và tất cả bọn họ đều có "cái tôi" khác biệt! Thứ mà Nhật Bản đang thiếu, chính là cái đó. Nếu không có cái tôi xuất sắc thì sẽ chẳng thể trở thành Tiền đạo số 1 thế giới."

'Điều mà anh ta nói....'

"Tôi sẽ đào tạo ra người đó ở cái đất nước này."

'...nhất định là sai lầm.'

"Chỉ có một anh hùng duy nhất đứng trên xác của 299 người còn lại."

'Không thể nào đâu.... Vì mình còn chả có thành tích gì hết.' - Isagi.

"Hãy tưởng tượng! Các cậu đang ở trận chung kết World Cup, 80.000 khán giả đang theo dõi, các cậu đang ở trên sân bóng đó. Tỉ số 0-0. Lúc đó đang là phút bù giờ của hiệp hai. Lượt đấu cuối cùng...Cậu đã đón được đường chuyền của đồng đội. Một đối một với thủ môn." - Ego vừa nói vừa lấy hai ngón tay chỉ lên đầu mình.

"Khi ấy có một đồng đội cách cậu 6m bên cánh phải. Là tình huống nếu cậu chuyền thì nhất định sẽ giành được 1 điểm. Gánh trên vai kỳ vọng của toàn dân tộc, trước cục diện quyết định thắng bại đó... Và các cậu không do dự mà tung cú dứt điểm... Nếu chỉ khao khát cái tôi điên loạn đó..."

Cánh cửa sau lưng Ego bất chợt mở toang ra.

"Thì hãy tiến về phía trước. Vứt bỏ lối nghĩ thông thường đi. Trên sân bóng, các cậu là nhân vật chính.

'Trước giờ không ai dạy mình điều này cả...'

"Các cậu vui sướng hơn tất thảy khi ghi bàn. Hãy sống vì chính khoảnh khắc đó thôi."

"Đó mới là "Tiền đạo", đúng chứ?" - Ego nở một nụ cười dang rộng đến cả mang tai.

Một tiếng cộp vang lên. Phải, Isagi đã bị cái tên nào đó thao túng tâm lý mất rồi. Em liếc mắt nhìn qua hắn: 'Anh làm tôi phát điên lên rồi đó, Ego Jinpachi'.

Isagi chạy một mạch đến cánh cửa đang mở toang ra trước sự hoang mang của tất cả mọi người.

"Isagi...?" - Kira cũng ngỡ ngàng không kém

"Tôi sẽ đi, tên khốn kiếp!" - Nhân vật quần chúng 1.

"Tôi nữa!" - Nhân vật quần chúng 2.

Có vẻ như Isagi đã vô tình kích thích những con người ở đây rồi.

'Isagi Yoichi...viên kim cương xinh đẹp của tôi' - Ego.

-End chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro