Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://www.pinterest.com/skwn_l/

Hú le mấy cưng, lâu gòi không gặp

:)) ừ thì dạo gần đây bệnh lười tái phát nặng quá

[..🍀🍀🍀🍀🍀🍀..]

Một lúc sau tên bảo mẫu chuyên nghiệp Reo cũng tới, liếc thấy Isagi ngồi cạnh Nagi, Reo đoán được ngay cậu là người cho Nagi mượn điện thoại, hắn trừng mắt cậu, Isagi cũng trợn mắt cua lên mà nhìn hắn, hai người không chớp mắt mà đắm đuối nhìn nhau như muốn lòi luôn con mắt, Nagi nằm trên lưng Reo hoài mà không thấy thằng bạn di chuyển miếng nào thì khó chịu lên tiếng nhắc nhở, cùng lúc đó cuộc đấu mắt cũng kết thúc do Isagi mỏi mắt vl, Reo cõng Nagi về lớp cậu thì dọn dẹp hộp cơm với ly nước cũng về luôn. 

Isagi bình an trải qua một ngày học tập vất vả nhưng cũng coi như là ổn à không khá may mắn mới đúng chứ thu về được một cái thẻ đen của tên Reo nữa mà.

_______________________________

1p30' mà cụ thể là 90 giây sau. 

Định mệnh cuộc đời,  đời ai không biết ra sao chứ đời Isagi thì cậu phán thẳng một câu chắc chắn xui vcl.

Ừ thì chuyện là...cái lốp xe của Isagi xẹp đếch còn miếng hơi nào, nó xẹp lép luôn í, xẹp bẹp như cái bánh ép mà mẹ cậu hay làm vào mỗi buổi chiều tà hoàng hôn. Một phần nguyên do nó thành ra vậy là lốp cậu cũng hơi xẹp sẵn rồi, còn phần còn lại là vì để chỗ ở có nắng quá to, nắng to thì sao nắng to thì nhiệt độ tăng, nhiệt độ tăng dẫn đến các phân tử khí trong lốp chuyển động nhanh hơn và va chạm nhiều hơn vào phần cao su cấu tạo nên vỏ đã bị căng ra do nắng, rồi thoát ra ngoài, nhờ vậy mà tạo nên thành quả là lốp cậu xẹp bẹp như bây giờ.

Nhưng mà khoan, với trí não mới tiêm hai mũi vacxin covid thì Isagi chắc chắn mình không bỏ xe ở đây mà đã bỏ trong nhà xe thoáng mát của nhà trường, sau vài phút suy luận thì cậu khẳng định một điều xe cậu đã bị thằng ch* má nào đó dời chỗ, nhà xe của trường cậu được xây không lớn lắm nên một số học sinh đi muộn sẽ không có chỗ để xe phải để ngoài nắng hoặc gửi đâu đó, cơ mà thế đéo nào mà người bạn kia lại dời xe của cậu đi để bỏ xe của mình vào, ụa lương tâm you không cắn đứt hẻ, lên được đây thì chắc you cũng phải học qua lớp 12 rồi nhể, đạo đức, giáo dục công dân học bao nhiêu năm thầy cô dạy vất cho ch* ăn rồi à, làm người ai làm thế you.

Và vì  hành vi ác độc của người kia Isagi phải dắt bộ về nhà nhưng lại một lần nữa trời không tuyệt đường người, tác giả không tuyệt đường main chính, siêu anh hùng à nhầm con ong Bachira đã đã có mặt ở cổng trường cậu.

Nhìn bộ dạng dắt xe chán đời cùng khuôn mặt quạu như muốn đấm cả thế giới của Isagi con ong nhà chúng ta liền xông tới làm anh hừng cứu mĩ nam.

"Lên xe tớ đèo đi Isagi"

"Không cần, tôi chưa muốn tham quan bệnh viện"

"Đừng có lo tớ lái xe ố kê lắm đảm bảo hộ tống cậu an toàn về nhà" Bachira đưa đôi mắt màu mật long nhìn Isagi như biểu thị hãy nhìn vào ánh mắt chân thành của tôi.

Isagi thờ ơ nhìn cậu ta, cậu đã từng trãi nghiệm tài lái xe bẩm sinh của Bachira vào hồi chưa gửi cái dòng tin chia tay, hôm đó Isagi chưa chết chỉ mém tung vào cột điện và xém bị chó táp mấy phát thôi.

Nghĩ nghĩ suy suy một hồi Isagi quyết định chấp nhận đề nghị của Bachira vì giờ chân cậu mỏi vx.

"Tôi chở"

"Hể sao không để tớ chở"

Vì chưa muốn chết chứ sao "Giờ có chịu không" Tất nhiên là cậu không nói ra vế đầu.

"Chịu chịu, cậu đứng đây đi, để tớ qua quán nước bên kia gửi tạm xe"

"Ừm" Isagi gật đầu cậu chả còn sức mà tranh việc của Bachira nữa, người ta có lòng thì mình nhận chứ sao.

___________________

Bachira ngồi ở yên sau xe đạp không ngừng luyên thuyên về mấy chuyện trên trời dưới đất, tay thì ôm lấy eo Isagi lâu lâu thì lại lén mò vào áo nhưng lúc nà  cũng bị cậu phát hiện rồi đánh cho vài cái.

"Isagi há miệng ra đi, tớ cho cái này ngon lắm"

"Lại kẹo latte caramel mật hả"

"Không phải đâu, Isagi cứ há miệng ra đi"

Miệng nhỏ vừa mở ra ngay lập tức hai ngón tay của Bachira đã luồn vào một chiếc kẹo nhỏ được đặt vào khoang miệng lưỡi Isagi cảm nhận được vị chua ngọt nhẹ nhàng đây là... kẹo hương việt quất.

"Ngon không"

"Ngon"

"Tớ biết ngay là cậu thích hương này mà, Roichi à không phải là Isagi chứ"

Cái đờ-

END







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro