Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: https://id.pinterest.com/sonik260707/

[..🍀🍀🍀🍀🍀🍀..]

Trong điện thoại Nagi là hình ảnh một cậu trai tóc đen buộc cao đôi mắt màu xám đang cười tươi trên tay cầm một cây kem. Ú òa đó là bộ tóc giả mà Isagi thích nhất, cái tròng mắt là quà rút thưởng may mắn của hệ thống.

"Này trả lời đi, cậu có quen không"Nagi mặt cáu kỉnh lại hỏi cậu lần nữa.

"Không quen, đó là ông đây chứ quen cái gì mà quen" à thì vế sau là Isagi tự nghĩ trong lòng thôi chứ cậu nào dám nói ra.Nagi nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại lại nhìn vào mặt Isagi, lạ thật rõ ràng là rất giống, trực giác nói với Nagi người trước mặt có quan hệ gì đó với Roichi của hắn, mà trực giác của hắn chưa bao giờ sai.

Nagi u ám nhìn Isagi ánh mắt cậu ta đầy vẻ nghi ngờ hoài nghi, một lúc sau nó cũng dời đi chỗ khác cậu ta nằm ườn trên bàn đưa một tấm thẻ đen cho Isagi.

"Làm gì vậy"

"Trả tiền nước, nhân tiện cõng tôi về lớp với, muốn bao nhiêu tiền cũng được"

"Sao không tự đi về lớp đi"

"Tôi lười" Uống nước nhiều khiến Nagi nỗi cơn lười bất chợt hôm nay tên bạn thân tắc kè hoa của hắn lại không ở  

Isagi hoang mang nhìn tấm thẻ đen ghi rõ số tài khoản của tên Mikage Reo trên tay mình lại liếc qua con gấu lười đang nằm ườn trên bàn, có thằng bạn chí cốt nhiều tiền bao nuôi sướng thật.

Tự nhiên cũng muốn được bao nuôi quá, có đại gia nào bao nuôi bé honggg.

Sau khi thử đủ loại hình như cõng, bế, bò, lết để đưa Nagi về lớp trong vô vọng thì... Isagi bỏ cuộc. Mấy cái định luật vật lí luôn đúng kể cả trong tiểu thuyết, đặc biệt là khi con tác giả của bộ này chuyên lí, 1m75 ngồi thở dốc trên ghế còn tên gấu lười 1m90 vẫn nằm i nguyên trên bàn, bị áp dụng đủ các loại tư thế khiêng vác khiến Nagi cũng thấy mắc mệt nếu là Reo thì bây giờ hắn đã tới lớp lâu rồi.

Bỗng mắt Isagi lia tới chiếc xe đẩy đồ ăn ở góc phòng, không ấy mình vác thằng cha này lên xe rồi đẩy về lớp được không nhỉ, suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị Nagi đọc được hắn bác bỏ ngay và luôn í nghĩ này của Isagi. 

"Vậy giờ làm sao"

Nagi nghĩ nghĩ một chút lại đưa tay lên hỏi mượn điện thoại để gọi Reo, mé tên này ăn gì mà lười dữ thế thà gọi điện thoại kêu Reo đến chứ quyết không tự mình đi về lớp, nên nhớ lớp cậu ta cách nhà ăn có mười mấy mét đi một chút là tới rồi đó. 

"Tút tút"

Cuộc gọi thứ n rồi đấy, Reo vốn không nghe số lạ, nên bỏ cuộc đi là vừa nhưng tên Nagi này cứ khăng khăng gọi cho Reo, Isagi quyết định gọi cuộc cuối cùng cho cậu ta, haizzhôm nay lại là một ngày xui xẻo, cuộc đời con toàn chỉ toàn là xui xẻo ông trời ơi.

Nguyên văn nhẹ: Cuộc đời tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ Cre: Manjiro Sano (Mikey)

"Tút tút" I như cũ không có ai bắt máy, Isagi quay lại nói với Nagi thì máy cậu vang lên tiếng ting ting của tin nhắn

Reo: Tôi biết tôi nhà giàu, đẹp trai, khoai lại to khiến cậu thích nhưng tôi có người yêu rồi là hoa đã có chủ, xin cậu đừng làm phiền tôi nữa, cục cưng của tôi sẽ ghen

Reo: À mà tôi không có ý định nhận nhân tình đâu, trái tim này chỉ hướng về một người thôi.

Reo: Đừng buồn quá mà tự tử nhé, tạm biệt.

. . .

Qq gì vậy cha nội, sao tôi phải ghen với bản thân mik, sao tôi phải buồn mà tự tử ông đây vẫn còn yêu đời lắm à, Nagi thấy cậu đơ người ra mặt hiện rõ 3 chứ WTF khó tin liền hỏi có chuyện gì. Isagi bất lực không muốn đọc tí nào đưa thẳng điện thoại cho Nagi để cậu ta tự xem, xem xong nhìn mặt cậu ta vẫn bình thường nhưng khóe môi giật giật đã bán đứng bản thân nó.

Nagi lại cầm điện thoại gõ gõ vài dòng tin nhắn trả lời lại cái tên đang tự luyến kia

"Là tớ Nagi đây, quên điện thoại nên mượn của người ta gọi"

...

Đầu dây bên kia lập tức im bặt, Nagi lại nhắn bảo tới phòng ăn đón cậu ta, bên kia cũng chỉ trả lời 1 chữ uk ngắn gọn rồi lại im bặt, sau đó mấy tin nhắn trước đó của cậu ta bị thu hồi hết, đáng tiếc lúc nãy Isagi đã sớm cap màn hình lại rồi

Hố hố còn non lắm con trai.

[..🍀🍀🍀🍀🍀🍀]

Vote đi, comment đeee










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro