Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://www.pinterest.com/mushi567

[..🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀..] 

____________________________________

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm này trời rất đẹp những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, chui qua cánh cửa sổ rọi vào chiếc giường nhỏ của Isagi, cơn buồn ngủ do hôm qua vẫn chưa dứt hết, Isagi ôm lấy chiếc chắn mỏng trùm lên đầu ngăn cản những tia nắng chiếu đến mắt mình rồi lại thiếp đi.

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra Isagi theo thói quen nghĩ ngay đến mẹ mình, hé mở tấm chăn ra giọng hơi ngái ngủ năn nỉ "Ưm cho con ngủ một chút nữa thôi mẹ".

Bên má Isagi liền bị một ngón tay thon dài ấn vào làm lúng xuống một lỗ nhỏ, bàn tay kia lại lấn tới mà nhào nặn má cậu, Isagi khó chịu trở người tránh khỏi cái đụng chạm của người kia một giọng nói quen thuộc lại vang lên "Mồ Isagi ham ngủ thật đó còn không dậy nữa là muộn đấy"

. . .

Cú bật thần tốc à không nhầm Isagi ngay lập tức bật dậy mái tóc hơi rối do mới ngủ dậy vài ngọn tóc nghịch ngợm rủ xuống che đi một bên mắt của cậu, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn người khiến cho mình buồn ngủ như vậy, Bachira thấy cậu nhìn mình như vậy cũng mỉm cười vui vẻ"Chào buổi sáng Isagi".

Isagi như ma đuổi vào phòng vệ sinh xách luôn con mèo hệ thống vào trong, tát nó mấy cái rồi hỏi "Đau không mày?".

Con mèo tội nghiệp đang ngủ ngon thì bị chủ nó tát vào mặt mấy cái còn hỏi cậu hỏi vô lí, liền tình ngủ ai oán nhìn cậu lại nói "Đau thấy mẹ luôn đấy, có cần tôi cào vào mặt cậu mấy cái xem thử có đau không?"

"À không cần, ủa mà khoan, đau tức là đéo phải mơ đéo phải mơ tức là Bachira thực sự đang ở nhà cậu..WTF"

Isagi hoang mang hoảng loạn thì Bachira lại vói giọng vào "Isagi ơi, nhanh lên đi chúng ta còn phải gau sờ kun nữa". Nhìn đồng hồ trên tường đã 7h, Isagi gạt bỏ sự ngạc nhiên nhanh chóng đánh răng, xúc miệng, rửa mặt, thay áo quần, chải tóc.

"OK Isagi đẹo trai thường ngày đã trở lại"

Con mèo xem một màn này ánh mắt liền mang chút khinh bỉ, kí chủ nhà nó đúng là một người tự luyến đích thực. 

Isagi ra khỏi phòng vệ sinh thì Bachira cũng đã xuống lầu rồi, cậu cũng nhanh chóng xách cặp đi xuống mà cảnh tưởng trước mắt sắp khiến Isagi há hốc mồm, Bachira ngồi trên bàn vui vẻ nói chuyện phiếm với mẹ cậu tựa như đã thân quen lâu lắm rồi Isagi còn nghe loáng thoáng cậu ta khen mẹ cậu trẻ trung, xinh đẹo xuýt nữa nhầm thành chị gái nào. Hứ cái đồ lẻo mép bộ anh em cùng cha khác ông nội với Suneo à.

Bà Iyo thấy Isagi mặt cau có đi xuống từ cầu thang thì mỉm cười hối thúc "Yo-chan mau tới ăn sáng đi, đừng để bạn con phải đợi lâu chứ".

"Vâng" Nói bằng giọng uể oải cậu bước xuống chiếc bàn lớn ở phòng bếp kéo chiếc ghế bên cạnh mẹ mình ngồi xuống đối diện cậu là Bachira đang vui vẻ nói chuyện(nịnh hót) với mẹ mình.

Trên bàn đã được đặt sẳn một đĩa thức ăn gồm hai cái bánh sandwich đầy đủ thịt nguội rau dưa.

"Isagi tớ gọi cậu là Yo-chan được không"

"Ông ược" Dù trong mồm còn đầy thức ăn Isagi cũng nhanh chóng từ chối đề nghị của con ong kia, nhưng Bachira vốn dĩ không có ý định muốn hỏi cậu, cậu ta chỉ muốn thông báo thôi.

"Yo-chan miệng cậu dính sốt kìa"

"Hửm" 

Chưa kịp để Isagi Bachira đưa tay đến khóe miệng Isagi lau chút sốt trên đó như mấy bộ phim ngôn tình nhưng đời đéo như mơ, chưa kịp thu tay lại Isagi đã chồm tới cắn cái phập vào ngón tay cậu ta.

"A a đau mồ Yo-chan tớ giúp cậu lau miệng sao cậu lại cắn tớ"

"Ai cho cậu gọi tôi là Yo-chan hả tên kia"

"Tớ cho"

:))) Liêm sỉ tên này đâu hết rồi vậy. 

"Yo-chan đừng bắt nạt bạn chứ, gọi Yo-chan cũng dễ thương mà, Bachira con cứ gọi như vậy đi"

"Vâng, đấy cô cho phép rồi" Bachira cười đắc chí liếc qua Isagi khiêu khích.

"Mẹee có ai lại bảo con trai dễ thương chứ"

"Có mẹ"

"Có tớ nữa" 

Hai người này đúng là kẻ tung người ...mẹ ơi ruốt cuộc ai mới là con của mẹ vậy, chẳng lẽ mẹ nhặt con ngoài thùng rác hả.

[..🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀..]

Xử lí xong bữa sáng, Isagi và Bachira đi đến trường cùng nhau, hai người tuy không cùng trường nhưng lại thuận đường, trường cậu đi một đoạn nữa sẽ tới trường Bachira, khi chia tay nhau ở cổng trường Isagi cậu ta còn ném cho cậu một cái kẹo vị latte kem caramel mật ong, mé trên dời này còn có loại kẹo này hả trời. Nhưng vì đang lạt miệng Isagi cũng mở nó ra ăn...đúng như suy nghĩ ngọt khiếp.

Hôm này rất may mắn khi không có tiết của Sae (chắc ổng qua mấy lớp khác thăm dò quá), cũng nhờ thế mà tim Isagi hôm nay không bị giật thót nữa, kết thúc giờ học một cách yên bình, Isagi cầm lấy hộp cơm mà mẹ chuẩn bị cho mình đi đến nhà ăn mua thêm một ly trà chanh lại ngồi vào bàn thưởng thức.

Ăn xong hộp cơm cầm lỳ trà chanh lên lại phát hiện chỉ còn lại đá , ủa gì dọ nãy giờ có uống miếng nào đâu, nhìn qua ghế trái bên cạnh mình liền thấy thủ phạm và một cậu bạn tóc bạch kim mặt hơi chán đời ôi má ơi thằng ghệ cũ này sao lại ở đây nó học cũng trường với Bachira mà.

Nagi thấy cậu bạn mái M kia nhìn mình thì dơ điện thoại lên hỏi "Nè cậu có quen người này không"

________________________

Lười quá

Cầu vote, cầu comment







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro