Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flizzieonka.tumblr.com%2Fpost%2F708812463733358592&psig=AOvVaw3k8JFYD2bim6xR99gQ5dsu&ust=1689821613111000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBMQjhxqFwoTCPCJgdnimYADFQAAAAAdAAAAABBR

[Lịch học thêm hơi dày nên có lẽ không đăng thường xuyên được nữa, thông cảm nhá O(∩_∩)O]

______________________________________

Trên đường đi học về Isagi quyết định sẽ ghé qua thăm Bachira, Yep chỉ ghé qua xem thôi không có í định lộ diện đâu nhé. Sau khi trang bị đủ trang phục đủ để làm ninja à không đủ để theo dõi, Isagi liền đi đến trường học của Bachira.

Bachira học ở một trường khác không xa trường cậu lắm nên đi xe một chút là tới, trường học học này bãi khá muộn, lúc cậu tới mọi người vẫn còn học thế là Isagi ghé qua quán nước gần trường gọi một ly milo dầm uống trong lúc chờ đợi.

Bột milo tạo ra vị đăng đắng, sữa đặc béo ngọt và đá bào mát lạnh kết hợp với trân châu đen dai dẻo, bánh flan mềm tan tạo ra cảm giác thõa mãn tận cùng, âm thầm lưu địa chỉ quán lại Isagi lại gọi thêm một phần đem về.

Một lúc sau tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ học kết thúc, đám học sinh đông như kiến lũ lượt lao ra ngoài Isagi chăm chú tìm kiếm hình ảnh con ong tăng động nhà mình rất nhanh cũng đã nhìn thấy, Bachira thật sự là nổi bật giữa bầy người dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hình trái xoan và để kiểu tóc bob. Đôi mắt màu vàng sáng và có mái tóc đen dài ngang cằm, uốn xoăn đuôi màu vàng. Cậu ta cũng ghé vào quán nước mà cậu đang ngồi, sau đó order 1 ly latte kem caramel mật ong, thứ đồ uống 'đủ ngọt' để có thể khiến những chú kiến chết đuối.

Nhớ mà lại làm Isagi thấy hơi ớn, Bachira từng cho cậu uống nó, vị ngọt kinh khủng, Isagi thật sự nể phục Bachira uống lâu như vậy mà vẫn không bị tiểu đường. 

Nhìn qua trạng thái của Bachira không có gì khác thường Isagi không khỏi hoài nghi có thật sự  cậu ta đạt mức hắc hóa cao đến thế. Tiếp tục theo dõi cậu ta đến một cây cầu nọ, Isagi nhớ nó đây là nơi mà cậu và hắn lần dầu gặp nhau.

Bachira ngồi sụp xuống nền cỏ lấy ly latte ra xuống một lúc lại lôi trong cặp ra một cái áo khoác màu xanh hít lấy hít để...khoan, đó là áo khoác của cậu mà, hôm đó vì mất nó mà Isagi bị mẹ mắng cho một trận vậy ra thủ phạm là cậu ta, mẹ ơi con bị oan.

"Cạch" Chết cha, chết tiệc, cành cây chết tiệc này sao mày lại nằm dưới chân tao thế hả.

"Ai?" Bachira lập tức quay đầu về phía cậu. Isagi nhìn ánh mắt đáng sợ của cậu ta lập tức sợ hãi lùi lại sau nên nhớ trước đây Bachira chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Vì bước lùi nhanh Isagi không may ngã xuống thềm cỏ.

Không biết vì lí do gì ánh mắt Bachira đột nhiên dịu lại khi nhìn thấy cậu, tiến tới đưa tay lên hỏi thăm "Không sao chứ, xin lỗi lúc này dọa cậu sợ rồi"

"A không có gì, cảm ơn" Isagi nắm lấy bàn tay to lớn của hắn đứng dậy, tâm dần lấy lại bình tĩnh hiện tại hắn không nhận ra mình, bọn họ căn bản chỉ là người dưng không cần sợ.

"Nè cậu tên gì vậy" Bachira nghiêng đầu mỉm cười thân thiện hỏi thăm tựa như người vừa hung dữ lúc nãy với hắn là hai người khác nhau vậy.

"I..Isagi Yoichi"

"Oh tớ là Bachira Meguru làm quen nhá" Bachira tỏ dáng vẻ đáng yêu nháy mắt nhưng chưa kịp để cậu trả lời, hắn đã đưa ly lotte kem caramel mật ong tới trước mặt cậu.

"Chúng ta là bạn rồi phải chia sẽ đồ cho nhau chứ nhỉ, cậu uống đi"

Qq gì vậy ông đây còn chưa đồng ý đâu, còn thứ đồ ngọt chết đó nữa cậu ám ảnh với nó rồi không muốn uống đâu.

"Không cần đâu, tôi-"Isagi lùi ra sau một chút lắc đầu tỏ vè không muốn uống nhưng chưa nói hết cậu miệng Isagi đã bị ống hút nhét vào.

Bachira mỉm cười nhưng đáy mắt lại mang chút uy hiếp đáng sợ đáp lời cậu ngay lập tức "Uống thử đi ngon lắm đó"

Không dám từ chối anh mắt đó, Isagi đành hút lên một chút...nếm được nữa ngụm mặt cậu liền đơ ra sau đó khóe môi liền kích động giật giật mấy cái...má ơi nó còn ngọt hơn so với trí nhớ nữa, đến kiến cũng chết đuối trong vị ngọt này là đúng.

"Ngon không?"

"Ng...ngon lắm"

" Hihi tớ biết ngay mà đây là loại đặc biệt mà tớ yêu cầu cô chủ quán làm riêng cho đấy đó không ai mua được đâu"

Là người ta không thèm mua thì đúng hơn đấy Bachira.

Hai người tiếp tục trò chuyện(chủ yếu là Bachira nói Isagi bị giữ lại nghe) đến lúc mặt trời dần lặng hết mới dừng lại, Bachira mở lời muốn xin in4 của cậu,Isagi cũng miễn cường mà cho cậu ta. Sau khi được buông tha Isagi chạy như vận động viên lao thẳng về nhà không quay lại nhìn một cái.

Bachira quăng bịch latte kem caramel mật ong đã uống hết vào thùng rác bên cạnh lại cầm cái áo khoác kia của Isagi hít một cái mắt híp lại mỉm cười tà mị.

"Thật sư rất giống, đến biểu cảm uống latte cũng giống như vậy, liệu cậu có phải là-?"

________________________________

Đm hối hận Isagi rất hối hận vì đã cho cậu ta in4 của mình, bởi vì tối đó cậu không thể ngủ được. Khi vừa về nhà Isagi phát hiện Bachira đã gửi rất nhiều tin nhắn cho mình, cậu đã định lơ đi coi như không thấy những tin nhắn đó nhưng mà đọc tới mấy dòng tin nhắn đùa cợt nhưng đầy tính đe dọa nếu cậu không rep sẽ nhận hậu quả như thế nào lại khiến Isagi rén nhẹ mà trả lời, hắn được nước lấn tới thế là hắn bắt cậu phải nhắn tin xuyên đêm với hắn tới khoảng 1 giờ sáng mới tha còn để lại một tin nhắn thót tim. 

"Sáng mai tớ đến đón cậu đi học"

Mé đừng có ám tôi nữa. Với lại cả hai đứa vừa quen tức thì thôi đấy làm sao hắn biết nhà mình được nhỉ, nghĩ vậy Isagi bỏ qua tin nhắn mà chìm vào giấc ngủ lúc 1h sáng.

Hệ thống muốn báo cho Isagi một tin vui nhưng thấy cậu ngủ say quá nó cũng không nở đánh thức đành chờ ngày mai vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro