Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả Roichi gì cơ, cậu nói gì lạ vậy Bachira"

Sợ quá không mấy mình bỏ xe chạy lấy người được không, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong Isagi bây giờ là cả một biển rộng rồi.

Bàn tay ôm lấy eo cậu lại thắt chặt thêm, Bachira rướn người tới áp sát lấy tai Isagi thì thầm nhỏ nhẹ.

"Trên áo khoác hôm nay của cậu vẫn còn ghim cài mà tớ tặng cậu khi trước đấy, I-sa-gi"

"Á"

Isagi giật mình cúi đầu nhìn xuống áo của mình, ơ không có cái ghim cài nào cả bị lừa rồi.

"Hí hí giấu đầu lòi đuôi rồi kìa"

Éc tai Isagi bị giọng nói trầm thấp của Bachira kích thích, mắt lại đang nhìn áo khiến cậu không thể nhìn đường, chiếc xe đạp mất hướng bắt đầu di chuyển xiên xẹo, bàn tay Bachira vươn tới từ phía sau, áp lên tay cậu mà cầm chắc lấy tay lái, phút chốc chiếc xe liền trở lại bình thường Isagi cũng thở phào nhẹ nhỏm, tí nữa là đâm đầu xuống ruộng chơi với cá rồi.

Bachira cười khúc khích trước biểu cảm của Isagi, bỏ tay ra khỏi hai tay lái, lại nói tiếp "Yo-chan có gì muốn nói với tớ không"

Không có, ông đây chả có gì muốn nói với mi cả, muốn chém muốn giết gì thì làm đe.

Không khí im lặng được 1-2 phút thì Bachira mất kiên nhẫn đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu, giọng nói dần trầm xuống. "Thật sự không có gì muốn nói với tớ sao"

...

"Isagi-chan thật là phũ phàng nha"

"Rầm"

Chiếc xe đạp màu vàng của Bachira bị đổ xuống do tác động lớn từ người phía sau, cả người Isagi ngã nhào xuống thảm cỏ bên lề đường, Bachira đè lên người cậu bàn tay đặt lên chân Isagi mà sờ sờ, mắt híp nguy hiểm "Không biết bây giờ nếu tớ bẻ gãy nó thì Isagi sẽ giận tớ không nhở".

Mặt Isagi ngay lập tức bị câu nói kia làm cho tái nhợt. 

Bẻ cái đầu nhà mi, dám đụng vào ông đây lập tức phế của quý của mi.

Chân bên kia của Isagi đã đặt ở vị trí thích hợp, chỉ cần Bachira đụng tay, chân sẽ ngay lập tức đạp vào nơi tạo giống nòi của hắn, biến Bachira thành thái giám.

Bỗng nhiên môi Isagi bị một xúc cảm lạ chiếm lấy, Bachira hôn lấy cậu một cách mạnh bạo chiếc lưỡi nhỏ không ngừng tiến tới muốn cạy miệng cậu ra, nhưng Isagi cứng lắm không chịu mở miệng cậu dùng chân đạp thật mạnh vào nơi đó của Bachira, hắn lấp tức thốn đến tận rốn mà buông tha cho môi cậu, tay ôm lấy của quý rên đau.

Thời đến kịp lúc, Isagi đứng phắt dậy co giò bỏ chạy, trong lòng không ngừng niệm cho hắn phế luôn đi đến lúc chạy về nhà vẫn tiếc không nhân cơ hội đạp thêm cái nữa.

"À lố hù lé sa wa ni cạp con mèo hệ thống 001 đâu rồi"

"Úi giời cái gì mà kí chủ hoảng hốt thế"

"Bachira biết thân phận tao rồi"

"Rồi rồi có gì đâu Bachira biết- ủa mà khoang thằng cha biết rồi"

"Chứ sao nữa, may mà ông đây chạy thoát được, không thì kí chủ nhà mày teo đời rồi"

"Nhưng trốn được hôm nay không trốn được ngày mai ngày mốt tìm cách đi 001"

"Chuyển trường à không chuyển nhà luôn đi kí chủ"

"Mày nghĩ mẹ tao đồng ý à, muốn bị vả lệch mồm lắm à"

"Chứ giờ làm sao, chúng ta vẫn chưa thể rời khỏi thế giới"

"Không biết làm sao tao mới hỏi mày, mày hỏi tao làm gì"

_________________________

Sáng hôm sau, Isagi và mèo hệ thống đã nghĩ ra biện pháp, đó chính là gãy chânnn, gãy chân vô bệnh viện chơi là ok rồi.

Vào lúc con mèo hệ thống chuẩn bị ra tay và Isagi nhắm tịt mắt lại chờ cơn đau ấp đến thì một tin nhắn gửi tới đã cứu mạng cậu.

"Chúc mừng cậu Isagi Yoichi, cậu đã trở thành một trong những người may mắn trúng chiếc vé xem trận đấu bóng đá của Bastard Munchen và Manshine City ở vị trí Vip"

"Âu shit idol độ tao rồi kìa mèo ơi, nay tao hên vx, em iu anh quá Noel ơi, 

"Cậu trúng liên quan gì đến Noel đâu"

"Câm mồm tao vả giờ"

:)) Cái đồ cuồng idol, hứ bổn mèo đi kiếm 002 chơi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro