6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi rồi thôi rồi, Yoichi ơi là Yoichi, sao mày có thể quên chuyện quan trọng như thế chứ?!

Giờ phải làm sao đây, người vừa nhớp nháp vừa khó chịu.

/Không biết chị nhân viên lúc đầu có ở cùng toà nhà với mình không, nếu có thì tốt quá, có thể nhờ được. Bất quá cũng phải tạo một lí do thật hợp lí, không thể để bị nghi ngờ.../

Isagi sầu não đỡ trán, thở dài một hơi, thiết nghĩ mới ngày đầu tiên mà gây sự chú ý quá cũng không ổn.

Mới có một ngày thôi mà cậu đã thở dài trên dưới mười lần, không lẽ cậu sắp già rồi sao?

"Này em! Số 299 ơi!"

"Vâng!" Isagi giật bắn mình, cứng ngắc quay đầu nhìn người vừa gọi mình.

!!

Là chị gái lúc đó!

Uầy, chị đến đúng lúc quá!

Mình còn chưa tìm mà người ta đã tự dâng đến trước cửa rồi, tội gì không nắm bắt?

Isagi trong lòng thì mở tiệc disco nhảy múa tưng bừng, ngoài mặt thì điềm tĩnh cười xã giao hỏi chuyện.

"Chị tìm em có gì sao ạ?"

"À, chị muốn hỏi một số chuyện, nhưng có vẻ giờ em đang không tiện..." Anri lúng túng nhìn cậu trai mồ hôi nhễ nhại trước mặt, cô cảm thấy hình như mình đến không đúng lúc rồi.

"A không không, em đang rất rảnh, chị cứ nói đi ạ!" Isagi xua tay, tỏ ra thân thiện hết sức có thể.

/Sau này còn phải nhờ người ta nhiều cái, không thể để bị ghét được!/

/Yoichin mưu mô quá đi ~/

/Sống ở đời mà không thông minh thì chẳng thể tồn tại được lâu đâu. /

/Ôi, đừng thế chứ, như vậy chỉ khiến tôi yêu cậu nhiều hơn thôi~ /

/Thôi được rồi, cậu im lặng chút đi./

/Mồ, xấu tính quá đi, người ta dỗi ~/

"Chuyện là... em lấy bộ đồ đó từ đâu vậy? Chị khá chắc chắn mình không đưa nó cho em."

"À, đúng là chị không đưa nó cho em, mà là em tự lấy." Isagi cười khẽ, cong mắt nhìn Anri.

"Nhưng... tại sao?" Anri thắc mắc.

"Cái này... trong lúc tìm phòng thì em thấy cửa mở, nghĩ đó là phòng thay đồ nên vào, sau đó thì... chị biết đấy. Em không chê gu ăn mặc của mọi người, chỉ là đồ bó như này cũng không phải phong cách của em. Khi đó vô tình lại có mấy bộ đùi, em không nghĩ nhiều liền lấy mặc..."

"Một phần là do em không thích việc phô bày cơ thể lắm. Bộ đồ chị đưa vô tình lại hội tụ đủ điều đó... thật sự xin lỗi nhưng em không thể đưa lại đồ đâu ạ!" Isagi cúi đầu nhẹ. Dáng vẻ cậu thành khẩn, làm Anri có chút lung lay. Cô vội đỡ Isagi lên, bối rối nói "Ôi, chị không có ý đó, em hoàn toàn có thể giữ lại nó! Có điều... chị muốn em nhờ đưa cho các thành viên khác mỗi người một bộ này."

Anri lấy từ trong giỏ ra 11 bộ đồ màu xanh, cô đặt lên tay Isagi một bộ, khẽ nói "Nếu chỉ một mình em có thì sẽ khá phiền phức, cách giải quyết hiệu quả nhất là mỗi người một bộ."

Isagi à một tiếng, lịch sự đỡ lấy bộ đồ, vui vẻ cảm ơn Anri.

"Vậy chị đi nhé, tạm biệt."

"Ah, chị khoan đi đã..."

"Có việc gì sao Isagi- kun?"

"Em..." Isagi nắm chặt tay, vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Chẳng là... em ngại việc phô bày cơ thể... vì một số lí do cá nhân nên em..." Cậu bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể, khẽ nhìn Anri, khó khăn nói từng chữ "Em muốn được tắm riêng ạ..."

"... Gì cơ?" Isagi không ngẩng đầu lên, nhưng dựa trên giọng điệu của cô, có lẽ Anri thấy bối rối trước điều cậu vừa nói. Không sao cả, Isagi có thể lặp lại điều này miễn là đạt được mục đích.

"E-em có thể dùng phòng tắm của nhân viên cũng được ạ! Chỉ cần không phải trước mặt mọi người thôi!" Isagi bối rối, không kìm được mà quơ tay loạn xạ.

.

..

...

Isagi khẽ ngước mắt nhìn Anri, cậu khá lo lắng khi cô im lặng như vậy.

/Lỡ chị ấy không chịu thì phải làm s- /

"Ôi, chị xin lỗi!" Anri giơ hai tay ôm lấy tay Isagi, cô buồn bã nhìn cậu, mà Isagi chưa chuẩn bị trước cho điều này, cậu ngơ ngác trong giây lát "Dạ...?"

"Chị đã không nghĩ đến việc sẽ có trường hợp của em, chị đã thất trách rồi!"

"Ah? Không s-"

"Có rồi!"

"Sao ạ?" Isagi vẫn chưa chạy theo kịp sóng não của Anri, ngơ ngác nghe cô nói. Cô quay sang nắm tay Isagi, giọng điệu không giấu được vui vẻ nói "Lúc trước bên nhà thầu nghĩ chị sẽ ở khu này nên có xây dư ra một phòng, bây giờ chị lại chuyển sang khu khác rồi, nên tạm thời chỗ đó không có ai sử dụng, em có thể đến đó!"

"Dạ...?! Thật sao ạ!?" Isagi ngẩn người, sau khi tiêu hóa được câu từ của Anri thì ngay lập tức mừng rỡ hỏi lại cô.

"Ừm!" Anri thở phào, may sao cô đã bù đắp được sự thiếu xót của bản thân, không nghĩ nhiều mà cùng chia sẻ niềm vui với Isagi.

/Reng reng/

"Ah, điện thoại."

"Ừm? À, là của chị." Anri buông tay Isagi, cô nhấc máy, chợt nhớ ra việc gì đó, cúi đầu chào Isagi rồi vội vã rời đi. May sao, trước khi đi cô cũng không quên chỉ đường cho cậu.

/Có tâm quá đi.../

/Yoichin cảm động rồi?/

/Ừm...! Thì đương nhiên rồi, người ta đã chỉ đường cho mình mà! May là chị ấy không hỏi gì nhiều về vụ kia, tôi cứ nghĩ lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần cơ.../

/Sao tôi làm đủ thứ cho cậu thì cậu không để tâm, người ta mới chỉ phòng cho là đã xoắn cả lên là thế nào! Ứ chịu! Yoichin phân biệt đối xử!/

/Thôi nào, cậu là tôi đấy, đóng góp chút cho bản thân thì có vấn đề à?/

/Không biết đâu, tôi sẽ đấu tranh đòi quyền lợi cho mình! Đả đảo bản gốc! Đả đảo chính thể!/

/HỬM?/

/... Xin lỗi Yoichin./

/Biết điều đấy, ngủ đi, khi nào cần tôi gọi./

/Vâng.../

Sau khi tắt được máy radio chạy bằng cơm kia, Isagi vui vẻ đem đồ đi theo những gì được chỉ.

.

.

.

Đã 3 ngày rồi Isagi chưa được sống như một đứa con gái.

Đã 3 ngày và đến tận bây giờ cậu vẫn phải lao mình vào phòng thể hình- à không, phòng luyện tập cùng mấy đứa con trai.

Vấn đề không nằm ở chỗ luyện tập.

Bạn nghĩ gì thế?

Bạn nghĩ cháu gái của võ đường nhà Isagi sống như một đứa con trai không hơn không kém lại ngán mấy cái bài tập này ư?

Cho xin đi, mấy cái này còn chưa đủ xỉa răng nữa là!

Vấn đề nằm ở chỗ suốt 3 ngày Isagi Yoichi đã phải vật mình với lũ con trai.

Thì, không phải vật lộn, chính xác hơn, cậu đã sống chung trong cùng một căn phòng với 10 đứa con trai, ăn cơm thì mở rộng hơn, vì là nhà ăn chung cơ mà!

Yeah, 3 ngày, đủ để biến Isagi từ một đứa yêu đời, sống không phòng bị phải trở nên cảnh giác hết mức thì quá đủ để hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề.

Isagi chia sẻ: Tôi dường như còn men hơn những gì tôi tưởng, vì chỉ trong 3 ngày mà hoocmon nữ của tôi sắp tiêu tán theo thời gian rồi.

"Isagi! Igaguri! Thể lực của các cậu kém quá đấy! Haha! Thế thì làm sao có thể nói rằng mình là tiền đạo số một thế giới chứ! Đừng có để thua tôi rồi về nhà khóc lóc đấy!"

Raichi - Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra ướt hết cả áo vẫn muốn lên mặt – Jingo vừa chạy vừa hét lên với 2 người đồng hành cạnh bên.

[ Raichi Jingo: Chạy 20km/h – Thời gian: 01:13:49]

[ Isagi Yoichi: Chạy 20km/h – Thời gian: 01:02:13]

[ Gurimu Igarashi: Chạy 20km/h – Thời gian: 00:37:20]

Isagi – Người nãy giờ mới chỉ lấm tấm mồ hôi – Yoichi: Are you sure?

Gurimu – Đã thải được đồ ăn sáng từ đường miệng ( nói cho sang thì là nôn ) được 2 xô – Igarashi: Im đi!

Kết thúc bài luyện chạy, mọi người chuyển sang nhảy cao.

"Có sao không Isagi- kun? Nước chứ?" Kuon vừa vỗ lưng cho Igaguri vừa quan tâm Isagi.

Kuon Wataru là người tốt bình thường ít ỏi trong cái chốn mà ai cũng nói với nhau một cách thân thương bằng cách hét vào mặt nhau với thái độ khinh khỉnh - Isagi nhận xét.

"Cảm ơn." Isagi nhận chai nước, lịch sự đáp lại đối phương.

Trong cái nơi toàn đực rựa này, cậu tự thấy mình là người bình thường đúng nghĩa.

/Yoichin~ Chơi với tôi đi~/

... Ờm, bỏ qua phần nhân cách đi thì yeah, cậu là một người đầy đủ yêu cần để đạt tiêu chuẩn bình thường. Ít nhất thì Isagi nghĩ thế, cậu sẽ tự tuyên dương mình vậy.

/Làm tốt lắm, bản thân à./

/Hm? Yoichin khen tôi à? Ngại quá đi~/

/Không phải cậu, tôi khen chính tôi kìa./

/... Xấu tính!/

Lơ đi phần nhân cách đang giãy đành đạch đòi xin lỗi, Isagi vào tư thế chuẩn bị cho việc nhảy cao.

"Hai ba." Kuon và Isagi nhảy lên cùng lúc, tiếc thay, cậu ta thắng Isagi về sức bật.

"Ủa? Hôm nay Isagi- kun thấy không khoẻ sao?"

"A... Chuyện đó... Haha..." Isagi cười gượng, có chút chạnh lòng khi đó là mức nhảy bình thường của mình- à không, quên đi, để người ta biết mình không đem hết sức ra thì phiền lắm.

[ King Koong King Koong]

"A."

"Tới giờ ăn rồi."

.

.

.

_ Nhà ăn _

Nhà ăn, nơi mà tất cả 275 con người sẽ tụ về một chỗ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người, ăn uống. Và đó cũng là nơi đã rèn cho Isagi kĩ năng mới, né người cần né và tránh người cần tránh. Khi mà các cầu thủ ở đây cảnh giác 1 thì Isagi phải cảnh giác 10, vốn họ đâu có đặc trưng giống cậu.

/Hôm nay vẫn là natto sao Yoichin? Tôi ngấy món đó lắm rồi!/

/Người ăn là tôi, người tiêu hoá cũng là tôi, đáng ra câu đó phải để tôi nói chứ nhỉ?/

/... Người ta là than vãn hộ cậu! Có biết tôi xót lắm không hả! Người thì đã không có miếng thịt nào rồi, còn ăn có tí tẹo natto như thế, khi nào cậu mới mập mũm mĩm được đây?/

/Tôi thấy điều đó là không cần thiết, mập thì đá bóng bất tiện lắm. Hơn nữa, cậu nói thế là có âm mưu vỗ béo tôi từ trước đúng không?/

/... Ahaha, tôi ngủ đây, Yoichin ăn ngon miệng nhé./

Thở dài vì độ trẻ con của Ichi, Isagi bật kĩ năng luồn lách, thuận lợi đến bàn ăn. Khi cậu sắp kết thúc bữa ăn cũng là lúc Igaguri đến nơi.

"Uầy, cậu nhanh thật đấy, tớ không biết cậu rời đi lúc nào luôn!"

"Cảm ơn vì bữa ăn, cậu cứ ăn đi nhé Igaguri, tớ đi trước." Chắp tay cảm ơn xong, Isagi nhanh chóng rời đi.

"Cậu ta làm gì mà vội thế nhỉ?"

"Đúng đấy, kì lạ nhỉ?"

"Ừm... Hả?" Igaguri quay ngoắt sang nơi mà giọng nói kia phát ra, à một tiếng rồi chạm mắt với phần ăn của cậu ta.

"Bachira này... ngày nào cậu cũng ăn như thế à?"

"Hm? À, cậu ăn không? Tôi vẫn chưa ăn đâu." Bachira lịch sự đưa khay.

"Vậy có ổn không?" Igarashi dè chừng, cậu xem xét thái độ của Bachira.

"Ổn mà ổn mà!" Bachira xua tay cười nói, phần nào đánh tan sự hoài nghi của Igarashi, không cần ngại ngùng nữa, cậu ta vui vẻ nhận lấy phần ăn trên tay anh "Vậy cảm ơn nhé!"

"Không có gì." Gật đầu với Igarashi, Bachira chúc cậu ăn ngon rồi nhanh chóng rời đi, theo chân Isagi.

Cậu đang làm gì vậy, bạn yêu dấu ơi?

End.

17/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi