5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Phòng quan sát của Blue Lock_

"Ế?!"

"Ổn quá đấy, Anri- chan." Ego nhíu mày, gã xua tay ra hiệu cho Anri giữ im lặng, mình thì vừa nhâm nhi bữa ăn nhẹ vừa quan sát các cầu thủ trong vòng đầu tiên.

"T-tôi xin lỗi, nhưng mà- tại sao số 299 lại có bộ đồ đó chứ? Rõ ràng tôi- không hề đưa cho ai hết mà...?" Anri bối rối, cô chắc chắn mình không đưa nó cho ai, nhất là khi bộ đồ bọc bởi túi trong, nếu nhầm thì cô đã thấy rồi.

"Đó cũng là lí do tôi gọi cô lên đây, có khi nào cô quên đóng cửa phòng để đồ không?"

"Ah? Tôi cũng không rõ, chắc là vậy chăng? Tôi sẽ gọi cho bên may mặc!" Anri vội đứng dậy, cô loay hoay tìm điện thoại.

"Thôi, không cần đâu, giờ cô có điện cũng không giải quyết vấn đề gì, lấy thì cũng lấy rồi, kệ đi, coi như đó là quà tặng cho người dứt điểm." Ego đẩy kính, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh nổi bật trên màn hình.

"Ôi... tôi thật sự xin lỗi về sai sót này, nhưng liệu có ổn không... khi chỉ tặng cho một mình cậu bé đó?" Anri không chắc chắn hỏi, cô thật không hiểu lí do tại sao bộ đồ lại xuất hiện ở đó, trên người một cậu bé mà cô khá chắc chắn mình đã không đưa thứ gì tương tự.

"Không sao không sao, coi như đó là một cách để quan sát cái tôi đó cũng được..." Ego lẩm bẩm, vế sau dường như cố tình không để Anri nghe thấy.

.

.

.

_ Phòng Z_

"Isagi... kun? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Kira ngẩn người, giọng run run khẽ hỏi người đối diện. Isagi đem tóc mái ướt đẫm mồ hôi vuốt ra sau, nhướn mày nhìn Kira "Chuyện gì? Người thua cuộc là cậu, chuyện dễ thấy như thế sao lại phải hỏi nhỉ?"

"Ế... Vậy là sao? Cái gì... thế này...?"

Kira lắp bắp, không dám tin vào dáng vẻ bất cần này của Isagi, mà đối phương lại thở dài, chán chường trả lời cậu ta "Cậu quá phiền phức, sớm muộn gì cũng bị bài trừ, chi bằng để tôi tiễn trước một đoạn, đau sớm còn hơn đau muộn mà, nhỉ?"

Thấy Kira trợn trừng mắt nhìn mình, Isagi lắc đầu nhẹ, lạnh lùng nói.

"Hẳn cậu cũng hiểu, rằng nơi đây là nơi mà mọi người dẫm đạp lên nhau mà sống, nơi mà gã đàn ông tên Ego nắm quyền kiểm soát. Đương nhiên, để được tiếp tục chơi bóng, tiếp tục sống trong cái mộng cảnh mang tên số 1 thế giới, mọi người đều sẽ làm theo những gì gã yêu cầu."

Ngừng lại đôi chút, Isagi cười lạnh.

"Sự có mặt của cậu chỉ khiến mọi chuyện phiền phức hơn thôi, nhất là khi cậu là người duy nhất cố chấp với lí tưởng bản thân."

"Đương nhiên, tôi không hề phản bác suy nghĩ bóng đá là 11 người cùng ghi điểm của cậu, đó vốn là điều cơ bản ai cũng thuộc lòng ngay từ khi bắt đầu đá bóng. Tuy nhiên... ở đây, cậu sẽ được học một thứ bóng đá mới, thứ bóng đá mang tên Vị kỷ. Triết lí cũ rích đó của cậu sẽ không toả sáng ở đây đâu, nên là... về nhà đi."

"Hả...? Đừng có đùa." Kira sững người, hoang mang xen lẫn tức giận chồm người dậy.

Màn hình vụt tắt, hiện lên khuôn mặt của gã đàn ông vừa được nhắc tới, Ego Jinpachi. Gã vỗ tay thu hút sự chú ý, giọng đều đều nói.

| Các bạn vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng. Và đây là kết quả, kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ! Kira Ryosuke bị loại!|

"Đừng có đùa với tôi... Tôi tự hỏi... các người có thể vào được World Cup với những thứ như thế này sao... Trò chơi này... Tại sao tôi lại..."

"Tại sao tương lai của môt người tài năng như tôi có thể bị phá huỷ chứ!?" Kira cáu gắt hét lên, mặc kệ hình ảnh bản thân, thứ cậu cần bây giờ là bóng đá, không hơn không kém.

"Tôi là báu vật của giới bóng đá Nhật Bản cơ mà!? Tôi giỏi hơn cả Igaguri hay Isagi- kun cơ mà?!"

/Này này, ăn nói cho cẩn thận, đừng nghĩ bản thân khá ổn áp mà muốn nói gì thì nói, Yoichin của tôi tốt hơn cậu gấp trăm lần, à không, cậu thì tuổi gì mà đòi so với Yoichin nhà tôi?! /

/Bình tĩnh, dù sao cậu ta nói cũng không sai, tôi yếu kém là thật, việc đó ai nhìn vào cũng thấy. Mà, sao ta phải quan tâm làm gì? Lời của kẻ thua cuộc ấy? /

/Yoichin... thâm quá đi.../

/Ừm hm ~/

"Nếu vậy thì trò Onigokko này có nghĩa lí gì cơ chứ!? Thứ này không phải bóng đá!! Nó với bóng đá có quan hệ gì chứ?!"

Ego gãi đầu, trừng mắt nhìn kẻ đang vung tay vạ mồm kia.

| Tại Blue Lock không có gì là không liên quan tới bóng đá cả, nhìn kĩ đi lũ thường dân ưu tú.|

"A...?"

| Độ rộng của căn phòng này là 16,5 x 40,32m giống như kích thước của "vùng cấm địa". Toàn bộ 75% tính từ cầu môn đến trung tâm là khu vực làm việc của tiền đạo, nói cách khác, mọi hành động trong khu vực này sẽ xác định tất cả giá trị của một tiền đạo. Đối với một con người không thể sống sót trên chiến trường thì không có tài năng của một tiền đạo.|

Kira đần mặt, vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình "Vậy... vậy thì tại sao?! Kích thước của căn phòng này quá rộng! Vì vậy "Onigokko" không thể là bóng đá được!!"

|Những gì được yêu cầu của bên chạy trốn là ước lượng và định vị giữa các cá nhân. Những gì Oni cần làm là rê bóng một cách chính xác, chất lượng của những cú đá trong khi chuyển động... Đây chính là một cách luyện tập bóng đá tuyệt vời.|

"Vậy thì... Tôi có thể làm được gì khi nó chỉ diễn ra trong 2 phút?! Bóng đá là 90 phút cơ mà!!" Kira tức giận gào lên, không giấu nổi sự run rẩy nơi đáy mắt. Mà cảnh này vào mắt Isagi cũng chỉ là một kẻ thua cuộc đang đấu tranh cho thứ quyền lợi vô nghĩa của anh ta.

/Đáng thương làm sao... Đây là kho báu trong lời đồn đấy ư? May sao không có cái nào là ca ngợi óc tư duy của cậu ta./

| Thời gian trung bình mà một cầu thủ có thể giữ bóng trong một trận đấu 90 phút là khoảng 136 giây, cậu đã không còn cơ hội có thể đóng góp một phần cho trận đấu một cách công bằng.|

"Còn 10 giây dù làm cách nào cũng..."

| Trong trận đấu cậu cũng sẽ nói thế sao? |

"Ơ..."

| Thử nghĩ thế này, đồng hồ còn chưa đầy 1 giây nữa, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu sút bóng... Nếu cậu sút bóng vào Igaguri, người đang không thể di chuyển, cậu đã có thể sống sót. Cậu đã bỏ qua điều đó.|

Ánh mắt sâu hoắm của Ego xoáy sâu vào thâm tâm Kira, cậu ta chần chừ, dường như tất cả mọi thứ đang chống lại cậu, gã trừng mắt, đối với Kira tiếp tục nói.

| Ví dụ như là cú sút cuối cùng trước khi trận đấu kết thúc là ở vùng cấm địa, cú sút của đồng đội lệch khỏi khung thành và va chạm trực tiếp vào cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã từ bỏ và chấp nhận thất bại. Vì vậy, cậu đã không chú ý quả bóng vô tình rời khỏi tầm mắt cậu... Nếu duỗi chân ra một chút, thời khắc chiến thắng chắc chắn sẽ đến.|

Ego đưa tay chỉ lên màn hình, điềm tĩnh tiếp lời.

| Oni trong trò chơi này có thể là kẻ thua cuộc bằng cách giữ bóng. Cách để trở thành người chiến thắng là sút vào ai đó. Tiền đạo là người chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó, đó là người sẽ chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng.|

Gã đảo mắt, nêu tên người có công trong trò chơi vừa rồi.

| Đó không phải một Igaguri đã ngã xuống mà là người đã cố gắng, à không, người không rõ vì gì mà biến đổi bất thường, cố gắng đánh bại người xếp hạng cao hơn bản thân mình, Isagi Yoichi. Bên cạnh đó, là người đã cướp bóng và đánh bại người mạnh nhất, Bachira Meguru. Không phụ thuộc vào ý thức chung của nhóm, bị ám ảnh bởi chiến thắng cho chính bản thân mình, tôi tìm kiếm nó, cái tôi của một tiền đạo.|

| Người đã chạy trốn nó... Cậu thua rồi, Kira Ryosuke.|

"Nhưng... cậu ta... đột nhiên cùng nhau...tiến tới..." Kira như búp bê bị hỏng, liên tục lặp lại trong điên cuồng. Isagi thấy thế cũng chỉ thở dài một hơi, theo thói quen đưa tay lau mồ hôi, vô tình lại chạm mắt với cậu ta.

Vẻ mặt đó... sự cay cú đó...

Isagi rùng mình, cơ thể như có dòng điện chạy qua.

Phấn khích?

Sung sướng?

Cảm giác này là gì?

Miệng không kiềm được mà nhếch lên. Nhận ra mình đang mất kiểm soát, Isagi vội đưa tay che mặt, cố làm giống như đang lau mồ hôi, đánh mắt sang nơi khác. Đáng tiếc, cảnh đó vào mắt Kira lại rõ mồn một, cậu ta nghiến răng, ai oán.

"Chuyện này... chắc chắn sai rồi..." Kira chậm chạp nhấc chân, trước khi đi còn quay lại liếc Isagi một cái.

Thở phào nhẹ nhõm, Isagi trong lòng như vứt được tảng đá nặng, đánh mắt sang nhìn người đang ngồi vắt chân kia "Này cậu."

"Hm~" Bachira ngâm nga, anh vui vẻ trông chờ điều Isagi định nói, điều này khiến cậu chần chừ trong giây lát, cậu quyết định hỏi rõ mọi chuyện.

"Pha bóng vừa rồi sao lại chuyền cho tôi? Nếu khi ấy tôi không đá nó thì cậu đã bị loại đấy?"

"Ừ? Bởi vì tôi nghĩ cậu đã đá ? Đừng nhìn tôi như vậy chứ~"

Tôi sẽ không giấu được sự phấn khích trẻ con này mất.

Bachira không nói vế sau, anh sẽ làm cậu sợ, bị người ta ghét không phải mong muốn của Bachira nha~

"Ừm? Câu trả lời này cũng quá cảm tính đi?" Isagi lắc đầu nhẹ, vẻ hoài nghi là không thể giấu.

"Thôi nào, ở đây kết quả là tất cả đúng chứ? Cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi còn gì!"

"Sai rồi nhé, đó là bàn thắng của tôi, tôi tin vào nó, không phải cậu, công chúa kháu khỉnh ạ."

"Ỏ~ Xấu tính quá nha~"

Nhưng không sao, tôi thích!

Bachira híp mắt cười, một chút cũng không giấu diếm sự vui vẻ của mình.

"Cứ thế này... Toàn những chuyện vô lí... Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây..." Igarashi ôm chân, bần thần lẩm bẩm.

| Vô lí...?| – Ego vẫn chưa tắt màn hình, gã nhướn mày lặp lại lời Igarashi.

| Đúng như vậy đó, bởi vì đây là một thế giới của những trận đấu mà, một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới mà các cậu đang mong chờ đang liều lĩnh sống sót qua những trận đấu thường ngày kiểu này. Sao thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời, các cậu cảm thấy thế nào khi đấu tranh cho cuộc sống của mình hả? Có run không? Có sợ không? |

/Ờm... bình thường? Không biết nữa ~/

/Yoichin phiền sao?/

/Không hẳn, chẳng qua muốn anh ta biết đây chẳng phải lần đầu của tôi./

/Yahh! Cách nói dễ gây hiểu lầm quá đi! Cậu không nên phát ngôn như thế! Lần đầu gì chứ!/

/Hửm? Tôi thấy bình thường mà? Đây quả thật không phải lần đầu tôi đấu tranh cho một điều gì đó, chẳng qua lười nói rõ thôi~/

/... Vẫn là không nói lại cậu, Yoichin càng ngày càng khó dạy rồi! Tôi buồn quá đi~/

/... Thôi, tôi không nói với cậu nữa, nghe người giống cậu nói đã đủ làm tôi nhức óc rồi./

| Đây chính là lẽ thường của Blue Lock đó. Đau đớn lắm phải không? Các cậu sẽ làm gì khi mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống với bóng đá đầy tồi tệ này! Đã run sợ rồi chứ gì? " Tuyệt quá... tôi đã sống sót". Đó chính là chiến thắng thường trực trong não bộ. |

Ego cười, một nụ cười man rợ, gã cười trước sự nảy mầm của những viên ngọc thô ưu tú.

Viên ngọc thô được mài dũa đúng cách sẽ trở thành viên kim cương vô giá, hãy thoát ra khỏi vỏ bọc mềm yếu và vươn mình đi. Để nói với thế giới rằng, tôi ở đây và tôi là số 1.

| Mỗi khi cảm nhận được niềm vui, cái tôi bên trong các cậu sẽ lớn lên và leo đến đỉnh cao của tiền đạo số 1 thế giới. |

| Chúc mừng, các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock. Các cậu sẽ chung sống với nhau từ bây giờ, chỉ với đúng 11 người trong phòng... cộng đồng định mệnh < Eleven>. Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội, những đối thủ xoá đi giấc mơ của nhau... Đó chính là Blue Lock team Z.|

Màn hình vụt tắt, bầu không khí yên tĩnh lạ kì.

Isagi xoa đầu, có chút khó hiểu với cảm xúc vừa rồi, vô tình lại chạm mắt với cậu trai công chúa.

Isagi thiết nghĩ chính mình hình như hoa mắt, nếu không thì cái ánh mắt si mê và bầu không khí sến rện kia là gì?

Mà đối phương thấy cậu để ý đến mình, giơ tay hí hửng chào, miệng cười toe toét như vớ được vàng, nụ cười như đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt Isagi.

Mù mắt chó cậu rồi!

Isagi thoát khỏi trạng thái nghiêm túc, tiến vào trạng thái thiếu nữ.

Girl mode: On.

Hự!!

Chói quá người lạ ơi!

Tự nhiên thấy cậu ta cũng dễ thư-

/Yoichin, người ta mệt, đói nữa ~/

... đợi chút, tôi còn phải đi tắm- !!/

Isagi che mặt, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện nãy giờ mọi người ai cũng nhìn mình, ngại ngùng cười gượng cúi đầu nhẹ, nhanh chân ra khỏi phòng.

Rồi rồi!!

Vấn đề thật sự tới rồi!

Nhắc lại một lần nữa, Isagi Yoichi có đặc thù khác với mọi người ở đây, cậu là con gái.

Yeah, phức tạp rồi đây.

Isagi muốn đi tắm!!

Sống chung với con trai mà mình là phái nữ thì phải làm sao?

Onl chờ trả lời gấp!!

End.

17/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi