4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[02:03]

Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược, mặc kệ tâm trạng của người đang giữ bóng, tàn nhẫn tra tấn những người đang chạy trốn. Nào, màn khởi động giờ chỉ mới bắt đầu, hãy đem tất cả nhiệt huyết của các cậu phơi bày trước ống kính đi.

Igarashi rê bóng, người bị nhắm tới là Isagi. Cậu ta vội vã sút vào góc tường, nơi mà cả Isagi, Kira, cậu bạn răng nhọn lẫn người vừa rồi kiểm tra cửa đứng.

"Này! Đây là góc tường đó, đừng có tới đây!" Cậu bạn răng nhọn chỉ tay vào Igarashi, tức giận hét lên.

"Xin lỗi nhé Isagi- kun! Tôi đang nhắm đến vị trí 299 của cậu đấy!"

"Ờm... cảm ơn?"

/Yoichin... bị chập mạch à? Muốn làm Oni đến vậy sao?/

"À... Xin lỗi, quả này tôi không nhận được."

/Thật ra nếu Yoichin muốn làm Oni cũng không sao, tôi hoàn toàn có thể chiều cậu~ /

"Không cần đâu, cậu cứ giữ tấm lòng đó cho mình đi." Isagi lầm bầm, cậu nhảy lên né cú sút từ Igarashi, không có vẻ gì là chật vật. Ngược lại với cậu, Igarashi đang khá khó khăn trong việc tìm người thay thế.

"Ah!? Chết tiệt, điều này khó hơn mình nghĩ! Ai cũng được mà!"

"Tên này có bị ngốc không vậy... Tớ không nghĩ cách chơi này là cách đào tạo hàng đầu đâu... Tớ tham gia vào nơi này là để phủ nhận anh ta..." Kira ngập ngừng, có vẻ rất khó chịu khi thấy mọi người hành động như đàn ong vỡ tổ, đến cả cậu ta cũng cuốn bị theo khi nào không hay.

" Kira- kun..." Isagi trầm ngâm nhìn Kira, thành thật mà nói, điều Kira mãi lặp lại từ đầu đến giờ, Isagi cảm thấy có chút...

/Tôi thấy cậu mới ngốc đấy! À không, ngốc là cách nói nhẹ nhàng rồi, của cậu phải là ngu ngốc!

/Không đồng ý với quan điểm của gã đàn ông kia thì cậu hoàn toàn có thể ra về mà?/

/Cánh cửa luôn rộng mở đón chào cậu, chính cậu cũng phải bước qua nó mới đến được đây còn gì? Nếu nói không thấy lối ra thì là điêu đấy chàng trai à.../

"Mình không thể để sự nghiệp bóng đá của mình được quyết định chỉ với một quả bóng và trò  Onigokko này được... Tuyệt đối không thể được!! Tớ không muốn tương lai của mình bị phá huỷ bởi một kẻ như hắn...!"

/Thôi im dùm, tôi chả muốn nghe cậu nói nữa đâu!/

Ồn quá...

Trong khi Isagi đang phải chịu đựng lời nói mang tính chất sức mạnh đồng đội của Kira và sự ngứa mắt đớp lại từng câu một của nhân cách thứ hai vô dụng thì bên này, Igarashi vẫn đang chật vật sút vào từng người "A... chết tiệt, xin lỗi nhé... nguy quá!! Đợi đã bóng...!"

Giữa đám người chật vật né bóng và chuyền bóng, một tiếng ngáy nhẹ vang lên, nhịp thở ổn định cho thấy người đó vẫn đang bận rộn với giấc ngủ của mình "Zzzz..."

Igarashi đương nhiên không bỏ qua điều này, cậu ta hào hứng hô lên như thể muốn ăn mừng "Haha! Tên này!! Vẫn còn đang ngủ sao!" Vô tình làm sao, quả bóng lăn đến vị trí người từ đầu đến cuối vẫn chung thuỷ với vai diễn "Công chúa ngủ trong rừng" và chưa có dấu hiệu thức dậy. Igarashi thấy có cơ hội liền nhanh tay nắm bắt, đem bóng di chuyển đến bên nàng công chúa say ngủ kia. Và...

/Bốp/

Tiếng va chạm vô tình lại phá vỡ sự tức giận của nhân cách thứ hai, đem trả lại cho Isagi sự yên bình vốn có. Isagi nhanh chóng nắm bắt tình hình, khi nhận ra thì cũng là lúc Igarashi đang đau đớn ôm mặt.

"Đau quá... Này!? Lỗi đó! Lỗi! Nếu đây là một trận đấu thì sẽ nhận thẻ đỏ...!!"

"Oáp... Điều duy nhất bị cấm là tay đúng không?" Cậu trai tóc vàng đen ngáp ngắn ngáp dài, không để ý mấy việc mình vừa đả thương người ta, còn rất tự nhiên mà chào buổi sáng mọi người.

"Này, tôi ghét những trò bẩn thỉu, chiến đấu một cách thẳng thắn và nghiêm túc đi."

Ồ, là cậu trai bị bay áo, có vẻ là người ngay thẳng?

"Majime- kun phải không?"

* Majime: Nghiêm túc.

/Bốp/

Tiếng /Bốp/ lần nữa vang lên, lần này nạn nhân của nó là cậu trai ngay thẳng. Màn hình lập tức chuyển sang hiển thị Oni mới.

Oni: Kunigami Rensuke.

"Làm được rồi! Mô phật!" Igarashi phấn khởi ăn mừng, quên mất việc trò chơi vẫn đang tiếp diễn.

"Làm thôi... Tao sẽ nghiền nát mày...!!" Tiếng gầm gừ phát ra từ miệng cậu đầu cam, khiến Ichi vừa mới im lặng được một lúc lại ngoi lên, Isagi tương đối cảm thấy phiền phức vì điều này.

/Ồ ồ, tức lên rồi! Thú vị rồi đây~/

Igarashi phản ứng vội, nhanh chóng với lấy Isagi gần đó như lá chắn. Có một điều cậu ta chưa biết và bây giờ sẽ biết.

Isagi Yoichi có võ.

Ngay lập tức, Isagi đem cánh tay xấu số kia xoay vòng, ném mạnh về sang bên, đưa chân lên đỡ bóng, tự đem bản thân biến thành Oni. Chuyển động nhanh và mượt mà đến nỗi nếu nói cậu đã đoán trước thì dường như ai cũng đều tin vậy.

Oni: Isagi Yoichi.

"Đau đau...?!"

Igarashi thấy mình bị ném đi, cứ tưởng bản thân sẽ lại phải chịu số phận làm Oni, không ngờ người ta lại tự nguyện lãnh hộ mình.

"A, thứ lỗi... lẽ ra không phải cậu." Nhận ra bản thân sút nhầm người, tỏ ra khá hối lỗi, Kunigami lên tiếng. Anh không có ý định sẽ sút trúng Isagi, nhưng đã lỡ rồi.

"Không sao không sao, đúng lúc tôi cũng muốn để bản thân kia hít thở không khí trong lành." Isagi cười xuề xoà cho qua, không mấy khó khăn đem bóng tiếp tục di chuyển.

/Gì?! Yoichin nói thật à? Yoichin sẽ cho tôi ra ngoài ư?!/

"Ừ, ra hay không tuỳ cậu."

/Ra chứ ra chứ! Yêu Yoichin nhiều lắm!/

Bỗng nhiên, bầu không khí thay đổi, cậu trai được gọi là Oni kia quay phắt lại, ánh mắt lại có vài phần hứng khởi lạ thường. Cậu ta rê bóng dường như điêu luyện hơn trước, chuyển động cũng nhanh chóng đôi phần.

"Giờ thì, ai sẽ là con mồi nào ~"

"Isagi- kun!" Kira hốt hoảng gọi cậu.

"Tsh- Im đi nhãi, người tôi không muốn nghe nhất là cậu đấy!"

/Còn 50 giây, nhắm làm được không Ichi?/

Nhân cách thứ hai vô dụng trong mọi tình huống nhưng lại có niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá, phải, nhân cách méo mó mà Isagi Yoichi luôn che giấu, Ichi.

"Như thế là thừa rồi Yoichin ạ, cậu chỉ cần xem tôi thôi ~"

"Nyahahaha ~" Gi ọng điệu vui vẻ xen lẫn hứng khởi này thật không đúng lúc, Ichi lia mắt về hướng phát ra tiếng động, cậu híp mắt nhìn màn kịch trước mặt. Tên công chúa ngủ trong rừng đang đu trên người cậu đầu cam trông rất thân thiết, Ichi sẽ bỏ qua sự khó chịu trên nét mặt cậu đầu cam, quan tâm người khác là nghề của Isagi, không phải của Ichi.

"Tên này... coi nào! Xuống đi... Này!!"

"Cơ hội đó ~"

"Tới đi! Đằng đó kìa!" Igarashi không chút ngần ngại hướng sự chú ý của Oni khỏi mình. Tuy nhiên, cậu ta không cần phải làm thế, Ichi đủ thông minh để biết mình cần làm gì. Với điệu bộ không hài lòng, Ichi xoa cằm "Hm~ Tôi không cần thương hại, nhưng nếu cậu sẵn sàng dâng hiến thì... tôi muốn cậu hơn đấy, công chúa ngủ trong rừng ạ ~"

Isagi không mấy hài lòng với món quà tới từ nàng công chúa, cậu cong mắt nhìn người tặng, tỏ ra bản thân sẽ rất vui nếu được như ý.

"Ể ~" Bachira - Lần đầu "được" gọi là công chúa – Meguru đang cảm thấy thích thú.

Biết mình đã bị chú ý, Kunigami tức giận đem hết sức lực ném tên bám dai này đi. Vô tình hay hữu ý, cậu ta lại rơi trúng người có số hiệu thấp nhất, Igarashi Gurimu.

"Đau đau..." Cậu trai tóc vàng đen hí hửng kêu đau, diễn có vẻ không thật lắm, thậm chí đó còn chẳng được coi là diễn.

"Mau tránh ra coi tên kia!" Igarashi tức giận vùng vẫy muốn hất người kia ra. Đến khi hai người tách ra cũng là lúc hậu quả dở khóc dở cười ập đến. Igarashi bị trật chân.

"Tiến lên đi Isagi- kun! Sút đi! Ngay bây giờ!"

"N-này... đợi đã... đừng có tới... Làm ơn thôi đi!!"

[00:35]

"Trước đó tôi đã xin lỗi rồi mà! Tôi không muốn phải kết thúc như thế này đâu!!"

Igarashi vội vã đưa tay cầu xin Isagi, cậu ta đã quá tuyệt vọng với số phận của mình rồi, nếu đến cơ hội cuối cùng này mà cũng không thể nắm bắt... thì cậu ta sẽ phải từ bỏ bóng đá và quay về làm trụ trì.

Không được! Cậu không muốn quay về đó chút nào!

[00:29]

Ichi nhíu mày, chẳng có chút hứng thú nhìn Igarashi, đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Igarashi.

"Mày... rốt cuộc ngu đến đâu thế?"

"Hả...?" Igarashi sững sờ, không nghĩ Isagi sẽ hành động như thế.

"Con người thường ưu tiên những gì đem lại lợi ích cho họ, đương nhiên, tao cũng không phải ngoại lệ. Mày nghĩ tao sẽ để sự nghiệp của mình kết thúc và nhường lại sân khấu cho mày à?" Isagi thở hắt, ánh mắt đục ngầu, không còn tia sáng như ban đầu "Ngu xuẩn."

"Nhưng mày biết gì không? Đó là đi kèm với lợi ích, con người..." Ichi xoay người, rê bóng chạy về hướng ngược lại "Thường nghe theo cái tôi cao cả của họ."

Oni đang cười.

Một nụ cười quái dị.

Ánh mắt đó... là ánh mắt của kẻ săn mồi.

"Giờ thì, quả nhiên kẻ mạnh nhất ở đây..." Ichi đảo mắt nhìn xung quanh, nhếch mép nhìn Kira  "Quả nhiên vẫn là mày, thằng nhóc lắm mồm~"

Ichi híp mắt, sự phấn khích tràn ngập trong não bộ đã vô tình kích hoạt một ham muốn nguyên sơ trong cậu "Tao muốn để Yoichin tự hào, nên việc hi sinh mày là cần thiết."

"Cậu nói đúng đấy, nếu phải đánh bại..." Đột nhiên, Bachira đứng trước mặt Isagi, cong mắt nhìn cậu, xen lẫn sự thích thú là sự si mê đến tột cùng "Thì phải là kẻ mạnh nhất~"

"Ể~" Nói rồi, Bachira cướp bóng từ Isagi.

Oni: Bachira Meguru.

[00:11]

Nhanh như cắt, Bachira cười đến tận mang tai, chân đưa bóng đến trước mặt Kira, không chần chừ, hắn sút. Không may, tuy khá bất ngờ nhưng Kira vẫn né được. Bachira cũng chẳng vừa, không để Kira nghỉ ngơi, ngay lập tức nhảy lên tung cước vào Kira, không hổ danh Kho báu của bóng đá Nhật Bản, tuy có chút chật vật, song cậu ta vẫn né được khá dễ dàng.

[00:06]

Quả vô hướng mà văng vào tường rồi lại bật ra, vô tình làm sao, nó rơi vào vị trí sút của Bachira.

Một đường chuyền tự do.

Ngay khi Kira thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đã quên mất người vẫn luôn đứng ở hướng bóng tới, cái tôi im lặng đang thích thú nhìn con mồi của nó.

"Hoặc là công chúa, hoặc là tên lắm chuyện, Yoichin muốn ai?"

/Đổi chỗ thôi, Ichi./

Isagi khựng lại, cậu híp mắt, rùng mình cười khẽ "Được~"

[00:03]

Kira trơ mắt nhìn bóng đến bên Isagi, có chút sững sờ gọi tên cậu "Isagi- kun...?"

"Tạm biệt, người mạnh nhất." Isagi sút, một cú sút trực tiếp, một cú sút phá vỡ giấc mơ của tên tiền đạo ngơ ngác.

"Bon~" Bachira phấn khích reo lên, ánh mắt được lấp đầy bởi hình ảnh người con trai đó, như uống phải rượu ngọt mà mê đắm, Isagi Yoichi là tên cậu ta.

Tìm được rồi.

Tìm được rồi quái vật ơi!

Cuối cùng, cũng tìm được cậu rồi, bạn yêu dấu~

[00:02]

Quả bóng lao thẳng về phía Kira, đập vào mặt cậu ta không chút thương tiếc.

Oni: Kira Ryosuke.

Kira tự do ngã xuống mặt đất, quả bóng lăn đi như cách bóng đá rời khỏi cậu vậy.

Đau đớn, tuyệt vọng...

Và không chút lưu tình.

[00:00]

Trò chơi Onigokko kết thúc, Oni cuối cùng là Kira Ryosuke.

Kho báu của nền bóng đá Nhật Bản chính thức thua cuộc.

------------------------------

Sao tôi cứ càng chỉnh thì nó lại càng xàm hơn vậy :'((((((

End.

17/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi