3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi chính thức chết máy, có nghĩ thế nào cậu cũng không ngờ được mình sẽ nghe theo tiếng gọi của bản năng mà chạy đến cánh cửa đó.

Mày là đồ ngu, đồ ăn hại!

Isagi vò đầu bứt tóc, từ chối hiểu mạch não của chính mình.

Vậy... giờ tính sao đây?

Isagi Yoichi là con gái.

Không lẽ lại đi nói với ban tổ chức là do có sai sót về mặt giấy tờ? Thật ra tôi là con gái?

Đố ai chấp nhận được?

Đến Isagi thỉnh thoảng còn hoài nghi giới tính của bản thân mà!

Nếu không "nhờ" công của ông thì giờ này cậu đang váy áo thướt tha, tung tăng đi chơi với bạn bè rồi, ai rảnh mà ở đây làm mình làm mẩy cho mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như thác đâu!

Yeah, đó "lẽ ra" sẽ là Isagi với giới tính thật là nữ, nhưng ở đây chúng tôi không như thế. Isagi ngày nào giờ đây đã trở thành một cậu trai đúng nghĩa về mặt tinh thần, ngoại trừ cơ thể ra thì... vâng, đúng nghĩa đàn ông.

Và đó cũng là điều duy nhất Isagi lo lắng, việc tắm rửa, ngủ nghỉ... không lẽ lại ăn nằm với đám đực rựa này à?!

Không nhé! Tuyệt đối-

/Cậu sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới, không khéo còn được gặp Noel Noa nữa đấy~/

...

Thôi vậy, có chút vấn đề thôi ấy mà, dăm ba mấy cái này sao đủ đánh gục ước mơ sánh vai với Noa của Isagi?

Xời, cho xin cái tuổi?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu chợt nhận ra xe đã đến nơi, mọi người đã xuống gần hết, Isagi vội xách túi chạy theo hàng người. Khi xuống xe, mọi người đều bị tịch thu điện thoại di động, ví... mọi thứ, sau đó sẽ được phát cho mỗi bộ đồ ứng với số hiệu bản thân.

Chợt nhận ra vài điều, cậu quan sát thấy hàng người còn khá dài, liền tránh đi, vòng ra sau xe, nhanh chóng điện về nhà.

"Alo? Nhà Isagi xin nghe?"

Isagi vội lên tiếng "Mẹ! Con nhờ chút, hôm trước mẹ có hứa sẽ thực hiện một mong muốn cho con đúng không?"

"Yocchan? À, ừ, mẹ có hứa, con muốn dùng luôn sao?" Isagi dường như nghe ra sự bối rối trong giọng điệu của mẹ, bỏ qua điều đó, cậu gật đầu "Vâng, việc mẹ định sửa hồ sơ cho con ấy, tạm thời đừng sửa mẹ nhé, khi nào cần con sẽ nói mẹ sau." 

"Ơ, nhưng tại sao?"

"Con hứa sẽ giải thích sau, giờ con bận rồi, mẹ tuyệt đối đừng sửa nhé!"

"Ừm? Được, gặp con sau."

"Tiếp theo, Isagi Yoichi- kun." Anri lần theo danh sách đọc tên Isagi, đáp lại cô là sự im lặng. Bối rối, Anri lặp lại "Isagi- kun?"

"Em đây ạ!" Isagi vội đeo túi chạy đến chỗ nhân viên nọ.

Anri gật đầu, cô lấy ra từ trong giỏ một bộ đồ và đưa cho cậu "Đồ của em đây."

"Vâng, em cảm ơn." Isagi nhận lấy bộ đồ, đưa mắt nhìn sơ qua nó.

299...Z?

"Sau đó từng người một vào trong phòng có chứa bảng chữ cái trên đồng phục, vui lòng thay đồ và chờ đợi."

/Ấy, khoan chị gì ơi, em-/

"Cậu có cần gì sao?" Anri thắc mắc nhìn cậu trai trước mặt, cậu nhóc có vẻ ngập ngừng, chắc muốn hỏi gì đó.

"Ah, dạ, em-" Isagi lo lắng trả lời, thế nhưng lại bị chen vào bởi người đứng phía sau, cậu ta gầm gừ nhìn cậu, thái độ có chút bực dọc "Này, lâu quá đấy!"

Với một nụ cười chuyên nghiệp, Anri giơ tay ra hiệu cho Isagi và người đứng sau "Xin hãy đợi một chút ạ, chúng tôi sẽ xong ngay thôi." Cô quay sang nhìn Isagi, ánh mắt tò mò dán vào cậu "Vậy, Isagi- kun, cậu cần gì sao?"

"Em..." Isagi đắn đo, cảm thấy khá áp lực trước cái nhìn nóng bỏng của hàng người phía sau, cậu thở dài lắc đầu "Không ạ. Cảm ơn chị, xin lỗi đã làm phiền."

Isagi cúi đầu xin lỗi rồi bước nhanh vào trong. Đầu cúi gầm xuống, đứng từ góc nhìn của Anri, ai cũng tưởng cậu có điều cần nói, và... đúng thế thật.

/Aghhh, mình tính hỏi chị ấy có khu thay đồ riêng không mà! Do thanh niên kia phá đám đấy, không chịu đâu trời ơi!!/

Isagi nhìn ngang ngó dọc, lia mắt thấy có phòng không đề chữ, không nghĩ nhiều lập tức lao vào, khóa cửa, thay đồ với tốc độ gió, sau đó... Cậu nhận ra đây là bộ đồ bó!! Nó quá lộ liễu đối với một cô gái như Isagi, nhất là khi toàn bộ đường cong cơ thể đều được phơi bày.

...

Ha! Đúng là đời không cho ai cái gì mà.

Đang không biết phải làm gì, bỗng, Isagi liếc thấy có bộ đồ đùi trong tủ, không hẳn là một bộ, mà thật chất phải khoảng vài chục bộ như thế, có bộ ghi số, có bộ không.

!!!

Đây rồi! Giải pháp tốt nhất hiện giờ! Có vẻ mấy bộ đồ đó là để chuẩn bị cho các vòng sau, mấy bộ chưa có số có lẽ chưa được hoàn thành. Và may rủi làm sao, nó lại rơi vào tầm ngắm của Isagi.

Được rồi? Vậy giờ mày là của tao nhé, đồ đùi yêu dấu ♡

Không nể nang gì mà ngay lập tức chộp lấy một bộ màu trắng chùm vào, Isagi vui vẻ rời đi.

Xem nào, 299...Z?

Khoan, từ từ, có 300 người, mà cậu lại mang số 299... vậy chẳng phải thấp nhất rồi sao??

Cậu đau đầu xoa mắt, nãy giờ đi xung quanh đều là phòng khác, rốt cuộc chỗ này rộng cỡ nào vậy? Tính xây mê cung hay gì?

Đi thêm một đoạn, khi Isagi bắt đầu cảm thấy chán nản, muốn quay về thì đập vào mắt cậu, căn phòng đề chữ Z to tướng, liền nhận ra đây là phòng mình, cậu không hiểu sao lại thấy khẩn trương, cẩn thận mở cửa.

Vừa bước vào phòng liền thấy người quen, Isagi không khỏi cảm thán, vận khí bản thân hôm nay cũng quá ngang ngược đi?

"Ah, Isagi- kun. May quá... có người quen ở chung phòng!" Chào đón Isagi là người đã cùng cậu vào trước đó, Kira.

Isagi gật đầu đáp lại, cậu cười trừ "Kira- kun? Haha... Mình cũng an tâm rồi."

Hm, gặp kho báu của bóng đá Nhật Bản ở đây sau khi vừa thua đội cậu ta trận vừa rồi, hơn nữa bây giờ hai người lại cùng phòng, lẽ nào là duyên số? Không có khả năng...

Trong khi Isagi vẫn đang để đầu óc bay đến nơi xa xôi nào đó, cậu không để ý đến ánh mắt Kira đang nhìn bộ đồ cậu mặc, tò mò thấy rõ "Bộ đồ của cậu..."

Isagi lúng túng xua tay, cậu lắp bắp, không rõ nên giải thích thế nào "À, cái này-" May thay, một chiếc áo đã giúp cậu tránh việc trả lời.

/Phịch/

"Ah-"

Isagi đang định trả lời Kira thì có chiếc áo bay tới, Kira chưa kịp phản ứng đã thấy cậu dùng tay hất mạnh nó đi, động tác dứt khoát, không chút lưu tình. Nhờ đó Kira được chiêm ngưỡng một khía cạnh khác của Isagi. Cậu ấy... ánh mắt đó sắc bén và đầy cảnh giác, không phải phản ứng mà người bình thường sẽ có.

"Ah... thật xin lỗi, quần áo bay rồi..."

Lúc này Isagi mới hoàn hồn, cậu luống cuống nhặt áo lên, tự nhiên tránh đi người nằm dưới đất, đưa áo cho cậu trai kia, miệng không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không biết nó là của cậu. Mong cậu tha thứ cho!"

"Ơ, không... Ý tôi là, tôi mới phải xin lỗi, tôi thấy cậu hất nó đi, hẳn cậu không thích việc đó. Đã làm phiền cậu rồi."

"A? Đó không phải phản ứng bình thường sao?" Isagi ngơ mặt, có chút không hiểu phản ứng của mình có chỗ nào bất thường.

"Đó là bình thường à?" Đến cậu trai trước mặt cũng tỏ ra khó hiểu, hẳn là từ " bình thường" trong từ điển của đối phương quá khác người đi?

Bấy giờ Isagi mới ngước mắt nhìn người đối diện, cậu bất giác cảm thán.

/Cơ thể... tuyệt thật./

/Yoichin, nhìn chằm chằm người khác là thất lễ đấy./

!!

/Tôi mới không nhìn cậu ta!/

/Ừm hửm? Khó tin quá đi~/

/... Kệ cậu./

Isagi quan sát xung quanh, mong muốn có được thông tin gì đó. Có 12 người... hẳn tiếp theo sẽ loại 1 người để có đội bóng hoàn chỉnh... nhưng đội toàn tiền đạo thì chơi kiểu gì?

Khó nhằn rồi đây.

"Báu vật của bóng đá Nhật Bản?! Tuyệt quá, là người thật này!!"

"Cảm... cảm ơn...?" Kira khá lúng túng trước sự nhiệt tình của cậu trai đầu đinh, có vẻ cậu ta là người năng nổ...? Isagi không nghĩ việc xã giao của hai người sẽ có liên quan đến mình.

"Isagi cũng là bạn cậu nhỉ? Rất vui được làm quen! Tôi là Igarashi Gurimu."

"À, hân hạnh." Isagi cười xã giao bắt tay cậu ta, không tỏ ra bài xích mấy. Sau khi nghe Igarashi giới thiệu sơ qua hoàn cảnh của cậu ta, biết được người ta cũng giống mình, đều coi lời mời kia như phao cứu sinh cho giấc mơ tiền đạo.

Isagi không hiểu sao có chút đồng cảm với Igarashi.

| Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Kiểm tra tài năng thôi nào...|

| Ya ya...|

| Bây giờ những người đang ở trong phòng này là bạn cùng phòng cũng là đối thủ để nâng cao trình độ. Khả năng của các bạn sẽ được ước định theo cách riêng của tôi, nó sẽ được xếp hạng. Đó là con số hiển thị trên đồng phục. Có thể hiểu, chỉ trong nháy mắt, bạn có thể biết được mình xếp hạng bao nhiêu trong số 300 người.|

Quả nhiên... quá đáng thất vọng.

Isagi âm thầm thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh nhằm phân tán tư tưởng.

!!

Chiều dài này...

Chiều rộng này...

Ra thế, hiểu rồi.

| Xếp hạng đó sẽ thay đổi hàng ngày, nó lên xuống tùy theo kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu. Và top 5 của bảng xếp hạng sẽ tham gia giải đấu được tổ chức sau 6 tháng nữa một cách vô điều kiện. U20 World Cup với tư cách được đăng kí là tiền đạo.|

!? Cái quái-

| Nghĩa là " Blue Lock" là nơi kẻ thua cuộc trở về sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả đời. Thứ bạn cần để chiến thắng ở đây là cái tôi. Bây giờ, cùng tiến hành bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng nào. Nào, đã đến lúc chơi " Onigokko".|

Từ trên trần nhà mở ra một cánh cửa, một quả bóng rơi xuống trước mặt Isagi.

| Thời gian giới hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành Oni. Khi hết giờ, người làm Oni cuối cùng sẽ phải ra về. Còn nữa, cấm dùng tay.|

Màn hình vụt tắt, hiện lên tên Oni và thời gian bắt đầu đếm ngược.

Oni: Igarashi Gurimu.

Ego từ phòng quan sát, ánh mắt dán chặt lên màn hình, miệng lẩm bẩm cách trò chơi vận hành, ánh mắt vô cảm lia tới người duy nhất khác biệt trong đám đông. Duy nhất một cách đúng nghĩa. Gã khựng lại, với tay lấy thiết bị liên lạc, điện cho trợ lí Anri, không gấp gáp chờ đầu bên kia bắt máy.

"Anri xin nghe, anh cần gì sao Ego- san?"

"Cô... đưa nhầm đồng phục à?"

"Vâng? Tôi đưa đúng đồng phục cho tất cả mọi người, chẳng phải chỉ có đồ bó thôi sao?"

"Tôi nghĩ cô cần thấy cái này, đến phòng quan sát đi."

"Ah, vâng?"

Tắt điện thoại, Ego tiếp tục công việc của mình, quan sát các "viên ngọc thô" trưởng thành.

Quay lại với các thành viên phòng Z, bây giờ thời gian còn 2 phút 15 giây, đã có vài người hoảng loạn kiểm tra cửa và đồ vật trong phòng.

"Ah, khốn nạn, cửa tự động không mở sao?!"

"Thứ 300... Tôi ở dưới cùng và là Oni đầu tiên sao... Đáng mong chờ đó, mọi người... đừng có ai bỏ cuộc đấy nhé." Igarashi giữ bóng, run run, cười gượng nói.

"Đợi đã nào, cậu thật sự tin vào những gì anh ta nói sao? Thật... ngu ngốc!?"

"Tôi cũng không hiểu... Nhưng nếu chuyện đó là nghiêm túc thì sẽ ra sao? Tôi sẽ làm, nếu thua, cả đời này tôi sẽ làm trụ trì... nếu thua, cả đời này tôi sẽ làm trụ trì..." Igarashi lẩm bẩm như để nhắc nhở chính mình, rằng nếu dừng bước ở đây thì sự nghiệp bóng đá của cậu ta sẽ kết thúc.

Bắt đầu!!

"Coi đây!"

/ Bốp/

------------------------

Chương này tôi không biết sửa sao cho ổn ;-; 

End.

17/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi