2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy...

Giờ về còn kịp không?

Isagi hối hận rồi, cho cậu đi lại nước này nhé?

_ Vài phút trước _

Trước cửa tòa nhà được cho là địa điểm tập trung của dự án Blue Lock, một cậu thiếu niên khoác trên mình đồng phục trường Ichinan đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm gì đó.

[ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản]

Đúng là chỗ này rồi, nhưng vào như thế nào nhỉ?

Đi thẳng vào luôn à?

Thêm vào đủ chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại bỏ qua phần quan trọng nhất vậy trời?

Thở dài nhìn lại tờ giấy một lần nữa để chắc chắn, Isagi có cảm giác vi diệu khi nhận ra bản thân được chiêu mộ.

Yeah, là chiêu mộ đấy.

Mấy ngày trước khi tưởng chừng ước mơ của cậu đã tan biến không còn gì có thể cứu vãn, thì lời mời từ hiệp hội giống như ánh sáng hi vọng le lói trong cái cuộc đời chả ra sao của Isagi vậy.

/Giờ thì... làm gì đây nhỉ?/

"Oh? Cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả? Là cậu, đúng không? Vậy là họ cũng gọi cậu đến đây luôn."

"!!" Isagi bất ngờ, cậu nghi hoặc quan sát người đang tiến lại gần.

Isagi không biết mình nổi tiếng đấy?

"Rất vui được gặp cậu! Nhớ tớ chứ?"

"Ô?"

/Đó là Ryosuke Kira./

"Ờ nhớ chứ, tất nhiên rồi, đội tớ đã thua trước đội cậu còn gì..."

/Quê quá đi, tự nhắc lại thấy đau quá.../

"À há, tớ nhớ rõ cậu là ai mà! Tớ có cảm giác cậu là một cầu thủ khá giỏi!" Kira tươi cười gật đầu, vẻ đẹp trai sáng rực của anh khiến Isagi chói mắt trong chốc lát. Phép thuật à? Cậu đoán đó là hào quang của thiên tài.

/Được khen này.../

"Tớ nghĩ khả năng quan sát của cậu khá ấn tượng và tư duy bóng đá cao phết đấy! Đây đã để ý từ lúc chúng ta đấu với nhau rồi. Tớ còn nghĩ rằng: " Nếu mình với cậu ta ở cùng một đội thì chắc là sẽ nhận được những đường chuyền đẹp lắm đây"."

"À... Cảm ơn." Isagi ngại ngùng gãi má, lần đầu được cầu thủ giỏi hơn mình khen thế này, cậu có chút không quen.

|Lòng người là thứ khó đoán, đừng để bị lừa bởi vài câu khen ngợi, như thế chỉ thể hiện con là người dễ bị dắt mũi thôi.|

Isagi lắc đầu nhẹ.

Khi không lại nhớ đến lời ông dặn, hẳn cậu đã nghĩ nhiều rồi.

/Khoan đã, nếu Kira ở đây, nghĩa là đây là cuộc tuyển chọn chung à?/

Theo chân Kira vào tòa nhà, Isagi biết được kha khá thông tin liên quan.

Đó là... chẳng gì cả.

Họ thậm chí còn chả thèm trả lời lấy một cuộc gọi, vậy thì biết tìm hiểu kiểu gì cơ chứ?

Đến mạng xã hội cũng chẳng thể cho Isagi một câu trả lời, rõ là thần bí.

Rốt cuộc là cuộc thi? Hay sự kiện?

Việc này phải vào trong mới biết được.

Có một cánh cửa lớn ở sảnh ra vào, có lẽ mọi người sẽ gặp nhau ở đây.

"Ha? Vậy ra là ở đây." Nhường Kira đi trước mở cửa, Isagi lặng lẽ theo sau. Vừa vào liền khiến Isagi muốn đi ra ngay lập tức.

Ở đây, toàn con trai.

Yeah, sẽ chẳng có gì cả và rất bình thường đến khi Isagi nhớ lại giới tính thật của mình.

Isagi Yoichi là con gái.

Tuy việc cùng một đám đực rực qua lại không có gì lạ với cậu, nhưng ở đây lại có quá nhiều ánh mắt soi mói.

Isagi Yoichi, 17 tuổi, người hướng nội, hoặc có thể hiểu cậu không thích làm tâm điểm sự chú ý, nó sẽ đem lại phiền phức không đáng có.

Tâm trạng bây giờ của Isagi á?

Như sh*t.

/Ahahaha, buồn cười thật đấy, Yoichin vẫn chưa đổi giới tính trên giấy tờ nhỉ? Vui làm sao, vậy giờ ta sẽ có câu chuyện " Cô gái tóc hai mầm và dàn trai của cô ta" à?/

Đùa không vui, Isagi đã căng.

Sự thật là, để làm vừa ý ông nội, bố mẹ Isagi đã phải làm lại hồ sơ cho cậu, không biết họ đã dùng cách nào để làm được điều đó, cậu khá tò mò nhưng không có ý định hỏi. Ai cũng phải có bí mật, cậu không muốn tìm hiểu sâu xa làm gì. Tuy chuyện này khá nhạy cảm và này nọ, nhưng cũng không đáng nói lắm. Dù sao Isagi cũng là một người dễ tính, cậu thoải mái trong mọi việc, cũng chẳng ai muốn gia đình mình bất hòa nhỉ?

Quay lại với tình hình hiện tại, Isagi đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Một bên là cảm xúc, cậu muốn ở lại, có rất nhiều tiền đạo đến từ khắp nơi trên Nhật Bản đấy! Cơ hội cọ xát có một không hai! Nếu bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời mất!

Một bên là lý trí lại muốn quay về, ở lại rất nguy hiểm, khi mà cậu là con gái duy nhất bị lẫn vào nơi này vì lí do gia đình. Nếu bị phát hiện sẽ gây phiền phức không nhỏ đến mọi người, kể cả gia đình cậu.

Và nhân cách thứ hai vô dụng trong mọi tình huống của cậu hiếm khi lại ngoi lên, cậu ta sút bay nửa muốn về kia của Isagi và khuyên cậu hãy ở lại.

Đây là thao túng tâm lí đó à?

Chiêu này được đấy.

Isagi chấp thuận ngã vào vòng tay của tình cảm.

Lý trí là gì? Ăn được không? Không ăn được thì biến dùm.

Sau này nếu có chuyện gì thì cứ đổ lỗi cho cậu ta.

Tất cả là tại cậu, quý ngài nhân cách vô dụng.

"Cậu ta là Ozawa, át chủ bài từ Sendo. Còn đó là Ishikari, cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung..." Kira thì thầm nhìn quanh, anh cũng có vẻ bất ngờ trước sự có mặt của một vài người có tiếng tầm tuổi họ "Ồ, Nishioka, " Messi của Aomori" cũng có mặt ở đây luôn."

Isagi lắng nghe thông tin từ Kira, cảm thấy có chút vi diệu.

/Tất cả đều là tiền đạo... Hiểu rồi./

/Yoichin đoán ra rồi à? Tôi và cậu giống nhau đấy~/

Vì tôi và cậu là một mà.

Bỗng, đèn trong phòng đồng loạt tắt, trên trần nhà chiếu đèn xuống giữa sân khấu, nơi mà vừa rồi còn chẳng có ai. Một người đàn ông gầy gò với đôi mắt thâm quầng xuất hiện, anh chỉnh mic rồi hướng mắt nhìn xuống dưới.

Ánh mắt đó... thật đáng ghét.

Cảm tưởng như anh ta là người trên đỉnh nhìn xuống bọn họ vậy, là ánh mắt nhìn kẻ thấp kém.

/Tch- Yoichin à, đổi chỗ nhé? Tôi muốn cào nát mặt anh ta ra quá đi./

/Bĩnh tĩnh đi, người ta còn chưa nói gì mà./

|Tch, thử mic, 1,2,3... Xin chúc mừng tất cả các cậu, các viên ngọc thô. Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây, 300 người các cậu.|

Anh ta đưa tay chỉnh kính, giới thiệu sơ qua về bản thân như một cách chào hỏi.

|Tên tôi là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup.|

Nghe đến đây, mọi người không khỏi ngạc nhiên, ai cũng xôn xao cả lên, đến Isagi cũng hoài nghi bản thân có phải đã nghe nhầm không.

Anh ta vừa nói gì cơ?

Nhật Bản? World Cup?

Đùa à? Nếu vậy thì không vui đâu.

|Nói cho vuông thì là thế này, Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Nhìn đây, vì mục đích trên, chúng tôi đã xây dựng nên 1 khu...|

Sau lưng anh ta, một mô hình ảo hiện lên, là một khu nhà hình ngũ giác, được chia đều thành các phần bằng nhau. Không thích câu giờ, Ego vào thẳng vấn đề chính.

|Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay, tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án, được gọi là Blue Lock. Từ ngày hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế.|

Ồ...

Khoan, vậy việc về nh-

|Các cậu sẽ không được trở về nhà. Ngay bây giờ, nói thẳng ra thì sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng, chấm hết. Nhưng tôi sẽ nói như này, nếu các cậu có thể " sống sót" ở Blue Lock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanh. Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại, sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.|

Ngừng lại đôi chút, anh ta đưa mắt nhìn qua một lượt người trong căn phòng, vô cảm nói.

|Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu.|

Khi tất cả mọi người còn đang nghẹn họng chưa biết nên xử lí lượng thông tin vừa rồi ra sao, thì Kira bên cạnh cậu đã vội lên tiếng "Nè, xin lỗi nhưng mà, tôi không thể đồng ý với những gì anh nói được. Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số 1, nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng."

Kira nhíu mày tức giận, dường như nếu không bộc bạch hết thì sẽ không im lặng "Không đời nào chúng tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này. Tôi... sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình!"

Như ngòi nổ cho sự im lặng, hầu như mọi người ai cũng đồng tình với Kira, họ kịch liệt phản đối và yêu cầu người có phận sự ra nói chuyện.

/Phụt- hahahaha, nghe kìa Yoichin, nghe người chiến thắng đội cậu ngày hôm qua chỉ cách chơi bóng kìa~/

Đó là cách đội cậu nói chung và Isagi nói riêng nhận kết quả thua cuộc.

Hay lắm Kira, cậu thành công nhận ác cảm từ tôi rồi đấy.

Ego im lặng, anh ta gãi đầu, ngước mắt nhìn những người được cho là " viên ngọc thô", chẳng có chút nể nang gì nói thẳng.

|Ra vậy, não các người bị tàn hết rồi, đúng chứ? Vậy thì mau cút đi? Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi, thì cứ việc.|

Ego phẩy tay, ánh mắt vô cảm.

Không nghĩ anh ta sẽ có hành động như thế, mọi người bỗng im bặt.

|Bây giờ đội của mấy người là gì nào? Mấy cậu thực sự định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hả...? Khoái giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hơn sao? Hử?! Lúc tôi nhìn thấy mấy người, tôi thực sự thấy ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai của bóng đá Nhật Bản. Thông não chưa? Khi nói đến khả năng tổ chức trong bóng đá, Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất. Cái mà nhiều người quy là do bản năng bẩm sinh của người Nhật.|

Màn hình thay đổi, hiện lên hình ảnh đội tuyển Nhật Bản.

|Nhưng trước khi tính tới chuyện khác, trong tất cả các khía cạnh còn lại... Chúng ta rất tầm thường. Tôi muốn biết rõ một vài điều. Đối với các cậu, bóng đá là gì?|

Ánh mắt của Ego xoáy sâu vào tâm trí của Isagi làm cậu nao núng, khựng lại, Isagi nhận ra.

Trước giờ, bóng đá đối với cậu là bộ môn mà 11 người cùng nhau giành chiến thắng.

Liệu... điều đó có thật sự đúng?

/Xem kìa, Yoichin đang bối rối đấy à? Dễ thương ghê~ /

Im đi.

Tôi không muốn nghe tên như cậu nói tôi thế này thế nọ.

Isagi cúi gầm mặt xuống, không biết rằng việc này đã bị Ego nhìn thấy. Anh ta vốn đang nhìn móc mỉa Kira, Isagi là vô tình thấy vì đứng gần đó.

Nao núng đi, rồi sau đó rơi vào bản ngã đem lại thành công.

Ánh mắt Ego lóe lên một tia sâu xa rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

|Một môn thể thao nơi mà các cậu ghi bàn nhờ vào 11 thành viên? "Mối liên kết của chúng ta rất quan trọng" ? " Tôi sẽ chơi vì đồng đội của mình"?|

|Chậc, sai hết rồi, cái lối suy nghĩ đấy chính là lí do dẫn đến sự thiếu xót trong các kĩ năng của bóng đá Nhật Bản. Tôi sẽ chỉ cho các cậu thấy nó là sao.|

Gã đưa ngón tay chỉ xuống chân, như một cách thể hiện sự kiêu ngạo.

|Về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có phải hi sinh đồng đội của mình. Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất. Nếu mấy người muốn chơi kiểu bóng giả tạo thì cút ngay bây giờ được rồi đấy.|

Tất cả một lần nữa rơi vào im lặng, Isagi quan sát thấy Kira run người liền thở dài một hơi, ánh mắt chán chường nhìn hình ảnh trên sân khấu, đội tuyển Nhật Bản.

"Thật sỉ nhục... mau rút lại những lời đó đi... Những cầu thủ như Honda hay Kagawa và rất nhiều người khác nữa... Tất cả những cầu thủ đã tạo nên đội tuyển quốc gia Nhật Bản, giá trị trong lối chơi đồng đội đã thấm nhuần ở đội tuyển quốc gia Nhật Bản cũng như chính chúng tôi. Họ là thần tượng của bọn này! Anh sai rồi!"

...

/ Thằng nhóc Kira thật quá phiền phức, chẳng phải gã đàn ông kia đã nói có thể ra về rồi sao? Không thích thì cứ việc biến đi chứ mắc gì phản đối? Nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc? /

/ Cậu ta bằng tuổi mình đấy, nói thế không nhột à?/

/ Kệ chứ? Bằng tuổi mà suy nghĩ thiển cận hết sức, đối với tôi thì triết lí của gã Ego kia không hẳn là sai, tên Kira đó biến đi được rồi./

Ego tỏ vẻ ngờ nghệch nhắc lại từng cái tên trong câu nói của Kira, gã nở một nụ cười quái gở, cong mắt đáp lời Kira.

|Ý cậu là đội mà chưa bao giờ vô địch nổi một cái World Cup nào ấy hả? Tôi chẳng quan tâm đến lũ rác rưởi đấy đâu.|

|Không phải tôi đang nói về việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Thôi nào. Hãy bàn về Noel Noa, ví dụ như việc anh ấy giành được quả bóng vàng vượt qua cả những cầu thủ đáng kinh ngạc như Messi hay Cristiano Ronaldo. Anh ta phán như thể mình là tiền đạo số một thế giới ấy. Tên đó đã từng nói: " Tôi thà thua 3-4 sau khi ghi được Hattrick, còn hơn là chỉ thắng với một pha kiến tạo. Ngoài ra, một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20, Eric Cantona đã nói như này: " Những con hải âu thường bám theo sau mấy chiếc tàu đánh cá, đó là bởi vì chúng nghĩ lũ cá mòi sẽ bị ném xuống biển.". Pelé, người được coi như cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá và là nhà vô địch ba lần World Cup đã từng nói rằng: " Tiền đạo xuất sắc nhất? Tiền vệ xuất sắc nhất? Hậu vệ xuất sắc nhất? Thủ môn xuất sắc nhất? Để trả lời cho tất cả câu hỏi trên, tôi luôn trả lời rằng là tôi.".|

Nói đến đây, Ego không kiềm được phấn khích mà cong người, nở nụ cười rộng đến tận mang tai, tông giọng cũng cao hứng đôi phần.

Lời anh ta nói như lưỡi dao đang mãnh liệt cứa vào những thành tích của người được nêu tên, cắt bỏ đi từng lớp vỏ bao bọc, đem cái sự thật trần trụi phơi bày trước thiên hạ, rằng những kẻ đó cũng chỉ là những con người có khát vọng ích kỉ, đem cái tôi đặt trước quyền lợi, rằng họ cũng tệ hại thế thôi.

| Vì vậy!! Mấy người nghĩ sao? Tệ đúng chứ, họ ấy? Nhưng họ có quyền nói thế vì họ là số một!! Tất cả bọn họ đều là những tiền đạo có thể tạo nên lịch sử! Cái tôi phi thường của họ chính là thứ mà Nhật Bản thiếu.|

Ego đưa tay lên trước kính, ánh mắt quái gở quét qua tất cả những người có mặt, bao gồm cả Isagi khiến cậu sởn da gà. Nhưng lạ làm sao, Isagi không ghét bỏ điều đó, thậm chí còn có chút phấn khích trước khung cảnh do gã vẽ ra, Noa à? Nếu để được như Noel Noa thì dù có là Blue Lock, Isagi cũng không ngại đâu.

|Mấy người sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trừ phi mấy người mang cái tôi đó vào trận đấu. Mục đích của tôi ở đây là để tạo nên một cầu thủ như thế cho Nhật Bản. Trên xác của 299 cầu thủ khác, một người hùng sẽ trỗi dậy cùng tất cả vinh quang. Được rồi các viên ngọc thô, để tôi hỏi các cậu một câu cuối cùng... |

|Hãy tưởng tượng điều này, các cậu đang ở vòng chung kết của World Cup, chơi bóng dưới con mắt của 80,000 khán giả trong sân vận động. Các cậu đang thi đấu trên sân bóng khủng ấy, tỉ số? 0-0, lúc đó đang là phút bù giờ của hiệp hai, lượt đấu cuối cùng, đồng đội đang xoay sở để chuyền bóng cho các cậu, lúc ấy là 1 đối 1 với thủ môn. Khi ấy có một đồng đội cách bên phải các cậu sáu mét, nếu chuyền cho cậu ta, có thể các cậu sẽ ghi bàn. Niềm hi vọng của Nhật Bản đè nặng trên đôi vai của các cậu... Các cậu đứng ở bước ngoặt trong vòng chung kết World Cup. Không do dự, các cậu sút. Nếu khao khát cái tôi nổi loạn ấy... thì hãy bước qua cánh cổng này.|

Bức tường sau lưng Ego nứt ra, mở ra một cánh cổng to lớn như tương lai của các cầu thủ ở đây. Hoặc là dừng lại, hoặc là bước tiếp.

|Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, to và rõ ràng, bóng đá là môn thể thao thúc đẩy tất cả các cậu ở vai trò tiền đạo, cứ coi tất cả những người trên sân bóng như hỗ trợ cho mình, vứt bỏ những cái suy nghĩ tầm thường đó đi. Khi ở trên sân cỏ, các cậu chính là những ngôi sao đích thực, niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không gì khác ngoài việc ghi bàn, các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảnh khắc ấy. Nào, đó mới là 1 tiền đạo, đúng chứ?|

"Nói thế đủ rồi, tôi đi!"

Isagi trước ánh nhìn của 299 người, không do dự chạy thẳng về phía cánh cổng, Kira dường như rất bất ngờ nhìn cậu.

Isagi- kun?

Tốc độ đó là sao? Cậu... tại sao trong trận vừa rồi không dùng nó để thắng tớ?

Giữa một rừng suy nghĩ ngổn ngang, Kira buộc phải chạy theo đám đông đến bên cánh cổng kia.

Khi chúng ta gặp lại... cậu sẽ trả lời tớ chứ?

-------------------------------

Tôi của quá khứ đã ngu ngốc gõ lại hết lời thoại của Ego nên chương này nếu có dài thì cũng do cái đống lời thoại chứ không phải do cốt truyện đâu =))))

Nhưng mà xóa đi thì không nỡ, thôi thì để mọi người đọc lại gợi nhớ kí ức cũng được ;))

End.

17/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi