1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhà Isagi_

Trong phòng khách, ông bà Isagi cùng trưởng bối đang họp gia đình, sự căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Ngoài cửa, có cô bé nép mình sau khe cửa, cô nhóc có chút không hiểu những gì họ nói. Bỗng ánh mắt vị trưởng bối nọ lia đến, cô sợ hãi núp đi, như thể bị kéo chân mà ngồi sụp xuống sàn, đưa tay che miệng, cô thút thít, tiếng nấc không nghe lời thoát ra khỏi miệng.

"Bố à, không thể như thế được đâu! Yocchan nhà mình sao có thể-"

"Không có ý kiến gì hết, từ khi nào lời nói của tôi anh chị có thể cãi vậy hả?!"

"Nhưng thật sự không được bố à, Yocchan là con của con, con không thể để Yocchan chịu thiệt được!"

"Nếu vậy thì đem nó đi đi! Đã không thể sinh con trai thì ít nhất cũng phải để nó chịu sự rèn dũa của tôi!"

"Nhưng-"

"Được rồi."

"Anh à!!"

Bố Isagi Yoichi, ông Isagi Issei trấn an bà Isagi Iyo, mẹ của Isagi Yoichi. Ông nghiêm túc đối mặt với bố mình, ông nội của Isagi Yoichi "Con đồng ý để con bé theo bố nhưng với một điều kiện."

"Còn dám ra điều kiện?" Ông Isagi hừ nhẹ, ánh mắt không hài lòng nhìn con trai mình.

"Bố không được làm tổn thương hay la rầy con bé, Yoichi xứng đáng được yêu thương. Nếu con biết bố có hành động gây tổn thương cho Yoichi, khi đó dù bố có ngăn cản, con cũng sẽ không nhường nhịn mà đem con bé đi."

"... Được. Dù sao con bé cũng là cháu ta, ta sẽ không đụng đến nó."

/ Nếu quan tâm con bé, sao ông còn muốn nó sống theo cách đó?/

Mọi chuyện cứ thế được quyết định, dưới điều kiện đưa ra là gia đình họ sẽ được gặp nhau ít nhất 2 ngày 1 lần và ông nội Isagi không được làm tổn thương cô bé.

"Mẹ ơi, Yoichi muốn đi với mẹ cơ." Yoichi buồn bã níu áo mẹ, cô thật sự không muốn rời xa bố mẹ tí nào.

"Yoichi ngoan, nghe lời mẹ, con ở đây với ông nhé, ông ở một mình sẽ cô đơn lắm. Con không muốn để ông buồn đúng chứ?" Bà Iyo giấu đi sự đau xót, cố gắng nặn nụ cười khuyên giải con gái.

"Ưm, con không muốn để ông buồn... Vậy được, Yoichi sẽ ở đây với ông, mẹ hứa sẽ đến thăm con nhé? Mẹ phải hứa cơ!"

"Ừm, mẹ hứa." Hai người ngoắc tay nhau, Yoichi hớn hở, cô bé cười híp cả mắt.

Không muốn khóc trước mặt con gái, bà Iyo quay mặt, nén nước mắt cười dịu dàng chào cô bé. Cô con gái bé bỏng của bà sẽ không bao giờ biết trái tim mẹ cô gần như tan nát trước khoảnh khác tạm biệt này.

Không sao cả, chỉ là tạm biệt mà thôi, không phải vĩnh biệt hay không thể gặp lại.

Bà Iyo tự nhủ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt con gái, ông Issei tiến đến bên cạnh bà, ánh mắt hai người chứa đầy sự đau xót và cảm thông. Dù không cam lòng, nhưng đã đến lúc nói lời tạm biệt.

"Vậy, bố mẹ đi nhé. Yocchan ở lại nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông con nhé."

"Vâng, con chào bố mẹ, hai người đi cẩn thận." Isagi cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt bố mẹ.

Ông Issei cười khẽ đáp lại cô, đưa mắt nhìn bóng lưng gầy guộc của bố mình mà lòng nặng nề.

Họ sẽ chẳng biết, rằng sau hôm ấy, cô bé Isagi Yoichi nhanh nhảu, tinh nghịch của họ biến mất, thay vào đó là cậu bé "Isagi Yoichi" điềm đạm, hiểu chuyện.

.

.

.

_ Vài năm sau_

"Yocchan à, mẹ làm được rồi!"

"Vâng? Có chuyện gì sao mẹ?" Isagi nhìn bà Iyo không giấu được sự vui mừng nơi đáy mắt, tỏ vẻ đã quen thuộc cười hỏi.

"Ông nội đồng ý để con về ở với bố mẹ rồi!"

"Ah, vâng?" Isagi có chút chưa hiểu ý tứ trong câu nói của mẹ, cậu ngẩn người, sau khi tiêu hoá được nội dung mẹ đề cập đến, cậu bất ngờ thấy rõ "Ý mẹ là con sẽ về nhà mình ở luôn ạ?"

"Ừ, đúng rồi! Mẹ vui quá đi mất!" Bà Iyo vui mừng ôm chầm lấy "cậu con trai", bỗng nhớ ra mình chưa chuẩn bị gì, luống cuống buông tay Isagi "Ah, mẹ nên làm gì để đón Yocchan về nhỉ? Yocchan có đặc biệt muốn gì không?"

Isagi cười trừ, cậu vẫn có chút khó tin khi ông đồng ý để mình đi, dù sao thì... cậu đã ở cùng ông một khoảng thời gian dài, thấy ông như vậy lại không quen.

Lúc bố mẹ cô kết hôn, ông đã không hài lòng về hôn sự này. Trước sự phản đối kịch liệt của ông, bố cô là Issei đã tìm cách khiến ông thay đổi định kiến, dường như Issei đã có điều kiện trao đổi hoặc gì đó tương tự, ông nội đã đồng ý cho hai người kết hôn. Sau vài năm chung sống, họ đã có cho mình 1 đứa con, đó là Isagi Yoichi hiện tại. Tuy nhiên, ông nội không biết do sự ảnh hưởng từ thế hệ trước hay bên ngoài tác động, một mực không chấp nhận giới tính của Yoichi, rằng cô là nữ. Ông đã bắt bố mẹ cô giao việc chăm sóc cho mình, dưới sự chèn ép của ông, hai người đành chấp thuận. Vài năm sau đó, Isagi bị bắt phải sống như một đứa con trai, từ ăn mặc, cách nói chuyện, tóc tai và cả... thể chất. Với khởi điểm là một đứa con gái mê cái đẹp, cô bé đã từ chối mặc đồ của con trai và sống theo cách mình muốn, đương nhiên, lời của một đứa trẻ thì không thể đối lại được lời của người lăn lộn với xã hội bao lâu nay, sự từ chối của Isagi bị nắn thành bắt buộc.

Cuộc sống khi đó với Isagi là một thứ gì đó mỏng manh mà cứng rắn, nó tốt, nhưng cũng không tốt. Nhà ông là võ đường nên đám trẻ trong xóm đến học khá nhiều, không tránh khỏi việc Isagi phải học cùng, tuy vậy Isagi vẫn rất nhiệt tình hưởng ứng, đối với cô bé đây giống như rèn luyện thể chất để thuận lợi cho việc đá bóng vậy.

Đúng vậy, bóng đá, bộ môn mà 22 người, 11 người một đội trên sân sẽ tranh giành trái bóng và đưa nó đến khung thành, hiểu đơn giản là thế.

Isagi Yoichi, 4 tuổi, yêu bóng đá, thích Noel Noa.

Ngoài việc học và chịu sự giáo dục của ông nội, cô bé chỉ có bóng đá là niềm vui nho nhỏ và duy nhất. Ông không ngăn cấm, có lẽ vì ông biết sự ảnh hưởng của bóng đá đến Isagi, hoặc đơn giản và thực tế hơn, đây là bộ môn con trai thường hay chơi.

"Xem nào, con vẫn chưa nghĩ ra, con sẽ để dành món quà đó nhé?" Isagi tỏ vẻ đăm chiêu, cười khẽ nhìn Iyo.

"Ồ, vậy cũng được, khi con cần gì hãy nói mẹ nhé, con biết con luôn là ngoại lệ của mẹ mà!" Iyo rất thoải mái cười đùa với Isagi.

"Vậy con học bài tiếp đi, mẹ chuẩn bị cơm tối nhé."

"Vâng, cảm ơn mẹ." Vẫy tay chào mẹ, Isagi đóng cửa lại, cậu tiến đến giường, thả người xuống chiếc nệm êm ái, đầu óc cậu bây giờ vẫn đang chu du nơi nào chưa về.

/ Vậy là mình... tự do rồi à? /

/ Mà không, trước giờ mình có bị kìm hãm à? /

/ Thôi kệ đấy! Nghĩ nhiều đau đầu! /

Isagi xoay người, đem hết những suy nghĩ lo âu từ trước đến giờ vứt ra sau đầu, cậu cũng chẳng phải người hay để bụng. Đôi khi cứ đơn giản hoá mọi chuyện lại là một cách hay.

.

.

.

"Lên đi, Isagi!! LÊN!"

"Cầm bóng đợt này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy! Isagi!"

/ Nếu thắng, chúng ta sẽ được tham dự vào vòng quốc gia. /

Trên sân bóng bây giờ, các cầu thủ đang trực chờ giành bóng, ai cũng nuôi trong mình ý chí chiến thắng, bao gồm cả cậu, học sinh cao trung Ichinan- Isagi Yoichi, tiền đạo và cũng là người đang giữ bóng.

/ Giải quốc gia, giải quốc gia, giải quốc gia. /

Isagi không ngừng nhắc lại từ đã khiến cậu cố gắng đến tận bây giờ, là giải quốc gia, chỉ cần đội cậu thắng vòng này thì sẽ nắm chắc vé vào giải quốc gia, sẽ được cọ sát với các đội đến từ khắp nơi đến từ Nhật Bản.

Isagi rê bóng, vượt mặt cầu thủ đội bạn và chạy về khung thành.

/ 1vs1 với thủ môn, mình nhất định phải sút! Nhất định phải sút! /

Khi Isagi đang thực hiện động tác sút thì có tiếng gọi từ bên cánh vang lên, là Tama.

"Isagi! Mau chuyền cho tớ đi, chỗ tớ đang thoáng!"

"!!"

"Biết mà, tớ sẽ ghi bàn!"

"Ê Isagi! Em đang làm cái quái gì đấy?! Nếu em sút thì mọi thứ coi như chấm hết đó!! Một vì tất cả, tất cả vì một, nghe chưa?!"

Là huấn luyện viên.

/ Đúng vậy, bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người. /

Isagi chuyền bóng cho Tama, khi mọi thứ tưởng chừng như đã ổn, đội cậu tưởng như chỉ cần điểm này nữa thôi thì sẽ hoà với đội bạn, chỉ cần vậy thôi... Tama đã sút lệch vào khung thành đối thủ. Tiếng / Rầm/ như một cú tát vào mặt Isagi, đánh thức cậu khỏi mộng tưởng của bản thân.

/ Đáng ra phải sút chứ, Yoichin. /

"Im mồm."

Isagi gằn giọng, vội vã chạy về thủ trước khung thành, nhưng đã quá trễ.

Bóng đã tới chân Ryosuke Kira, Kho báu của bóng đá Nhật Bản.

"Vào!! Cầu thủ mang áo số 10, người được mệnh danh là kho báu của bóng đá Nhật Bản đã cho thấy phong độ bản thân, có vẻ cậu đã có cho mình năng lượng sau khi nghỉ ngơi, anh thấy thế nào về trận đấu ngày hôm nay?"

"Tôi..."

Tiếng của bình luận viên thậm chí còn chả lọt tai Isagi, cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ rối ren của chính mình.

/Giá như lúc đó mình không chuyền.../

/Giá như lúc đó mình sút.../

/Giá như.../

/Có phải mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn không...?/

Trong lòng là thế, ngoài mặt Isagi tỏ ra lại bình thường quá đỗi, tưởng như bàn thua vừa rồi chẳng khiến cậu để tâm vậy. Sau khi nghe huấn luyện viên cùng đồng đội bày tỏ nỗi niềm, Isagi dắt xe ra về.

"Quả nhiên mình vẫn muốn thắng..."

/Vậy tại sao lúc đó cậu không sút?/

"Tôi... không rõ?"

/Yoichin mâu thuẫn quá đi, lần sau cứ để tôi ra là được./

"Không cho, cậu đừng ỷ mình là nhân cách thứ hai của tôi mà lên mặt. Tôi biết rõ cậu sẽ chẳng an phận mà chơi bóng một cách bình thường đâu."

/Chơi bình thường chán lắm, phải thêm một chút gia vị mới vui chứ ~ /

"Cậu để tôi tịnh tâm một chút thì chết à? Tránh đi chút coi nào."

/Rồi rồi, Yoichin làm tổn thương tôi rồi, người ta dỗi đây./

Đám trẻ gần đó thấy cậu nói chuyện một mình, sợ hãi né đi, miệng vẫn không quên xì xào.

"Cái anh đó bị gì vậy nhỉ?"

"Nói chuyện một mình dị quá đi."

"Thôi đi ra đi, tớ sợ bị lây."

"Ừm ừm, đi thôi."

Isagi thở dài, lời nói của bọn trẻ cậu đều nghe rõ mồn một, thế nhưng Isagi đã quá mệt mỏi và còn tâm trạng để chấp nhặt chuyện này. Cậu kiểm tra sự tồn tại của Ichi trong tâm trí, đầu óc dường như trôi dạt về những ngày thơ ấu. Vì những lỗi lầm vụng về của mình, Isagi đã không ít lần bị ông bắt quay về phòng và tự kiểm điểm đến khi biết lỗi. Vô lí ở đây là, cậu vẫn luôn nhận ra lỗi lầm của mình trước và mong sự tha thứ, tiếc thay, người ông quá đỗi lạnh lùng không tin điều đó. Dần dần, Isagi quen với việc bị nhốt trong căn phòng nhỏ của mình, tuy nhiên, đã quen không có nghĩa là cậu không sợ điều đó. Cậu vẫn luôn sợ việc bị nhốt lại mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, và rồi không rõ đó là một phép màu hay lời nguyền, Ichi xuất hiện như một sự biến dạng từ nỗi sợ non nớt của người bị lạc lối trong chính căn nhà của mình.

Gạt đi tâm trạng không ổn định của mình, Isagi sẽ không để gia đình lo lắng. Trong quá khứ cậu đã giả vờ đủ để khiến họ không nhận ra, bây giờ Isagi sẽ tiếp tục điều đó. Bậc phụ huynh thương con như Issei và Iyo không cần biết con họ có một vấn đề về tâm lí.

"Con về rồi đây!" Điều chỉnh lại tâm trạng, Isagi bước vào nhà.

"Chào mừng con. Trận đấu thế nào?" Bà Iyo ló đầu ra khỏi cửa, treo trên mình nụ cười rạng rỡ khi thấy đứa con duy nhất quay về.

"Bọn con thua rồi! Đói quá đi!"

"Tệ thật, hôm nay mẹ thậm chí đã chuẩn bị Tonkatsu cho con đấy!"

"Oa, lâu rồi chưa ăn món này, có vẻ ngon đây!"

"Cơ mà bố mẹ chả hiểu gì vụ bóng banh đâu!" Ông Issei cười khúc khích vỗ vai Isagi, ra hiệu cho cậu ngồi vào bàn.

"Thôi ăn cơm nào, nhà mình cũng phải lâu lắm rồi mới ngồi lại với nhau thế này, phải tận hưởng chứ!"

"Đúng rồi, nỗi buồn nào cũng sẽ qua mau thôi, Yoichi ăn bữa xong rồi quên hết đi, không có gì phải buồn mãi cả."

"Vâng! Vậy mời nhà mình ăn cơm!"

"Itadakimasu!"

Bữa ăn không hiểu sao ấm áp lạ kì, là do trước giờ Isagi không thường ngồi ăn cùng bố mẹ hay vì cậu đã lâu không trải nghiệm qua cảm giác thân thuộc này?

...

Kết thúc bữa ăn, Isagi giúp mẹ rửa chén, cùng bố xem tin tức hôm nay, trong lòng vẫn canh cánh thất bại vừa rồi. Thở dài một hơi, Isagi hờ hững đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó, vừa hay bố cậu lại để ý điều này, ông lúng túng không biết làm gì để con gái quên đi chuyện vừa rồi. Khung cảnh này vào mắt bà Iyo lại ấm áp làm sao, bà khẽ cười, cảm giác thật sự con gái đã trở về làm bà hạnh phúc không nguôi.

"Ah, đúng rồi, mẹ quên mất, lúc nãy mẹ ghé nhà ông lấy ít đồ con để quên, ông nói có thư cho con này. Có vẻ mẹ sẽ phải làm chút thủ tục rồi, dù sao Yocchan đã về nhà rồi mà."

( Đại khái là đổi hộ khẩu cho Isagi về nhà, mình không biết bên Nhật có như vậy không nên dựa trên hiểu biết mà viết, nếu không có thì cậu cứ coi như mình tự ảo cũng được ;-; )

Isagi khá bất ngờ, cậu nhận bức thư từ mẹ, không quên cảm ơn rồi xem qua nó "Xem nào, không đề tên à...?"

"Mở ra xem đi Yocchan." Trước sự tò mò và hào hứng của ba mẹ, Isagi cười trừ, cậu đưa tay mở phong thư.

[ Gửi cậu Isagi Yoichi,

Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ.]

"Tuyển chọn...? Có phải tin tốt không thế?" Bà Iyo tò mò hỏi.

"Ai biết." Ông Issei đáp lại với một cái nhún vai.

Hai ông bà Isagi ngồi đoán lần đoán mò vẫn không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của con mình liền đoán ra đó là tin tốt, nhìn xem, Yoichi nhà họ đang cười đấy.

/Này, dậy đi./

/Ưm? Yoichin gọi tôi có gì không? Tôi vừa chợp mắt đấy!/

/Có cái này cho cậu, đoán chắc cậu sẽ thích đấy./

/Ừm hửm?/

...

/ Uầy... Uầy!!!!!!!!!/

/Ồn quá đấy. Sao, thế nào? Đi không?/

/Đi chứ! Mãi mới có chỗ thú vị, không đi thì uổng lắm!/

Được rồi.

Vậy thì Blue Lock, Isagi Yoichi tới đây.

End.

17/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi