7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù..."

Isagi đưa tay vuốt lại tóc mái, có chút cảm thán khi nhận ra mình đã ở đây được 3 ngày, giờ đã sắp sang ngày thứ 4. Không tránh được việc lạ lẫm, Isagi dường như quá bận bịu để nhớ ra mình cần gọi cho ông.

Khi còn ở võ đường, ông đã đặt ra 1 luật, rằng dù đi đâu làm gì, bắt buộc phải thông báo cho ông biết. Lúc đầu Isagi dù không hiểu vẫn làm theo, dần dà thành thói quen, cũng hiểu rằng đó là một trong những cách ông đưa cậu vào khuôn khổ, đưa vào lồng kính mà uốn nắn. Bây giờ khi cậu đã hiểu rõ, rằng có thể giam giữ Isagi trong hình hài một đứa con trai lâu đến thế, như vậy mới đúng là ông.

Một người vì chạy theo tư tưởng cũ mà đem cháu mình uốn nắn đến không nhận ra.

Thật là quá tài tình đi?

Nên nói ông quá ích kỉ hay nói cậu quá ngu ngốc đây?

Isagi cong môi, vẽ lên một nụ cười chế giễu, cậu chế giễu bản thân.

Một đứa nam không ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ, là một kẻ bất thường khó hiểu.

/Yoichin.../

À, phải rồi, mang trong mình một con quái vật thì có thể gọi là bình thường được sao?

Là một kẻ điên thì có.

"Ha... Mày là một đứa thất bại, khắc sâu điều đó vào đầu mà tiến lên đi." Isagi dựa người vào tường, vuốt tóc mái, hờ hững đưa mắt nhìn trần nhà.

Ước mơ về World Cup không phải là một giấc mơ viễn vông, đó là điều mà mọi kẻ mạnh đều mong muốn, chỉ khi mang trong mình một con quái vật, cuộc cách mạng bóng đá sẽ chính thức bùng nổ, người tiên phong sẽ là người đến được đỉnh cao đó.

Nơi mà kẻ chiến thắng sẽ giẫm đạp lên những kẻ tầm thường, thưởng thức những ánh mắt ghen ghét và ngưỡng mộ như một sở thích, sẽ ngồi vào ngai vàng mang tên Vị kỷ.

Đó sẽ là khi ngai vàng đổi chủ, giới bóng đá sẽ lần nữa xoay chuyển.

Suy đi nghĩ lại, cố gắng là chưa đủ để chạm được tới đỉnh cao đó, cái mọi cầu thủ ở đây cần là một tinh thần thép, một niềm khao khát mãnh liệt và cháy bỏng với bàn thắng. Cánh cổng sẽ chỉ mở ra với ai thật sự mang trên mình những điều đó.

Khẽ cúi đầu, Isagi một lần nữa nhớ đến bức tường thành vững trãi trong tâm, thứ mà cậu có cố gắng chối bỏ đến đâu cũng không thể làm lung lay, rằng khi cậu còn là con gái, à không, khi mà cậu còn chẳng thể sống đúng với giới tính của mình, thì World Cup là điều không thể.

"Isagi~"

"Hửm?" Isagi giật mình, cậu nheo mắt nhìn người đang tiến tới, nhận ra đó là Bachira khiến cậu yên tâm phần nào, đôi vai căng cứng cũng dần trở nên thoải mái.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Tôi chỉ nghĩ vu vơ chút thôi." Isagi vội quay đầu, đem biểu cảm trên gương mặt làm dịu xuống, cậu không muốn vẻ thâm trầm vừa rồi của mình bị nhận ra. Mà Bachira bên này khẽ nghiêng đầu, cong mắt nhìn Isagi chỉnh tóc mái, một chút cũng không phiền hà chờ đợi, cậu ta hỏi nhỏ.

"Isagi... không có gì muốn nói sao?"

"Ừm? Tôi nghĩ là không, cậu hỏi vậy là ý gì?"

"Hm~ Không biết nữa?"

"Ờm... ừ?" Isagi khó hiểu nhìn Bachira, sao cậu lại thấy người này có gì đó kì lạ nhỉ?

"Isagi- kun, Bachira- kun! Hai cậu làm gì thế?"

"Ah, không có gì, có chuyện gì sao?" Isagi khua tay hỏi.

"Không, chỉ muốn nhắc hai cậu sắp tới giờ đi ngủ rồi." Kuon quan tâm nói.

"À, cảm ơn nhé, tôi về liền đây. Đi thôi Bachira."

"Ừm~"

.

.

.

"Zzzz..."

Igaguri lại có tướng ngủ lạ rồi...

Đã 3 đêm liền Isagi không có giấc ngủ bình yên nên giờ cậu vô cùng muốn ném tên nằm cạnh ra một xó. Tuy nhiên, lương tâm cậu lại không cho phép điều đó nên may sao, Igaguri đã được cho qua lần thứ 27 trong thầm lặng mà không hề hay biết.

Nhắm mắt lại, Isagi cố thôi miên bản thân rơi vào giấc ngủ, đến trò đếm cừu cũng thử qua, bất quá không trò nào thành công. Isagi từ từ ngồi dậy, chợt nhớ đến lời Bachira vừa rồi, có chút khó hiểu liền đem câu nói ấy phân tích.

/Cậu ta hỏi vậy là ý gì? Lẽ nào phát hiện ra mình là con gái rồi? Không có khả năng, mình trước giờ vẫn luôn khéo léo giấu đi, mà những cái động chạm thân thiết cũng rất phối hợp, không bài xích, vậy dựa vào đâu mà cậu ta biết được chứ! Nhưng cũng có thể là đề cập đến chuyện khác... Là chuyện gì được nhỉ? Mình từ khi đến đây vẫn luôn thận trọng, lẽ nào lại đụng đến người ta mà không biết?/

Lắc đầu nhẹ, Isagi từ chối nghĩ tiếp, thiết nghĩ nên đến hỏi thẳng đối phương là tốt nhất. Có lẽ mai cậu sẽ thử trực tiếp đối mặt vậy.

Isagi khẽ đẩy chân Igaguri ra, rón rén mở cửa ra ngoài. Thở phào một hơi, đầu óc cậu bây giờ rối như tơ vòng.

/Còn chuyện khác quan trọng hơn! Làm sao điện cho ông được đây... Không biết mẹ có nói với ông việc mình đến đây không nhỉ? Nếu có thì tốt quá, đỡ được khối việc.../

Mải suy nghĩ, Isagi không nhận ra một quả bóng đang lăn đến chỗ mình, đến khi nhận ra thì đã thấy nó bên cạnh, thắc mắc nhìn về hướng ngược lại, Isagi nhận ra người quen liền à một cái, đem quả bóng ném qua cho người nọ.

"Cậu chưa ngủ à, Bachira?"

"Tớ không buồn ngủ, còn Isagi thì sao? Tự tập à?" Bachira vui vẻ lắc đầu, ánh nhìn tò mò gửi đến Isagi, cậu cười trừ đáp lại "Ừm... có thể hiểu là thế?"

"Vậy mình tập chung không?"

"... Ừ?" Isagi ngơ ngác, nhất thời chưa biết nên làm gì với lời đề nghị đột ngột này.

"1 đấu 1 nhé!" Bachira cười khẽ, khéo léo che giấu sự vui mừng nơi đáy mắt.

.

.

.

_ Team Z: Sân đấu tập trong nhà _

Trên sân tập bây giờ chỉ có 2 người, Bachira đã thay đồ phù hợp để đấu tập, còn Isagi vẫn chung thuỷ với đồ ngủ, một mực không thay đồ.

/Nếu thay đồ có thể sẽ bị kéo vào cùng mất, thà rằng mặc đồ ngủ còn tiện hơn!/

May sao Bachira cũng là người có bộ óc đơn giản, cậu ta không nghĩ nhiều mà để Isagi làm theo ý mình.

"Này Bachira, tôi có thể hỏi cậu một câu trước khi bắt đầu chứ?" Isagi vừa ép chân xong, nhớ đến lời vừa rồi liền hỏi luôn, trí nhớ cậu kém, để lâu sẽ quên mất, nên hỏi sớm chút.

"Hả? Gì vậy?" Bachira đang tập động tác tay cũng dừng lại nghe cậu nói.

"Vừa rồi... cậu hỏi tôi có muốn nói gì không, câu đó có nghĩa gì vậy?"

"Hm? À, tôi thấy cậu không hỏi gì vụ Onigokko, nghĩ cậu muốn hỏi mà để trong lòng, nhưng có vẻ tôi hỏi thừa rồi."

"Ừm? Ồ, cậu nhắc tôi mới nhớ, vụ đó tôi không để ý gì nhiều, nhưng hỏi thì vẫn có."

"Hm~ Cậu cứ nói."

"Trò Onigokko lần trước, cậu đã chuyền bóng cho tôi..."

"Ừ."

"Khi đó, cậu đã nói tôi có thể đánh bại Kira- kun, sao cậu lại nghĩ thế?" Đến Isagi cũng không ngờ lúc đó Bachira lại dám chuyền, cậu ta thậm chí còn chẳng nghĩ đến trường hợp Isagi không sút mà mặc kệ, đó là sự liều lĩnh mà khó ai có được, kể cả Isagi. Thú thật, lúc đó nếu nói " Vì tôi tin cậu sẽ sút" hay gì đó khác mang đậm chất tình bạn thì Isagi sẽ cho rằng cậu ta nói dối, vì trước đó hai người còn chẳng quen biết, thứ niềm tin kia chỉ là câu nói mồm không hơn không kém.

"..." Bachira im lặng, cậu ta đã khởi động xong, đưa mắt nhìn Isagi, chẳng có chút dao động, giọng đều đều nói "Ừm, bên trong tôi có một con quái vật mà."

Nói rồi, Bachira rê bóng, Isagi ngay lập tức thủ thế, cậu ta đến trước mặt Isagi, không chần chừ đảo bóng, đưa tay chặn Isagi lại, tiếp tục kể câu chuyện của mình "Chỉ khi chơi bóng đá, nó mới chui ra và nói " Tiến tới khung thành", " Hãy nhảy múa nhiều hơn"..."

Khi mà khoảng cách giữ hai người rút ngắn, Bachira bỗng quay phắt về phía Isagi, mặt giáp mặt, cậu ta nghiêm túc nói "Nhưng mà vào lúc đó, con quái vật bên trong tôi đã nói " Hãy chuyền cho Isagi, bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con quái vật"."

Bachira điêu luyện rê bóng, đưa bóng về, vượt qua Isagi, rồi, cậu ta dừng lại, khẽ quay đầu, ánh mắt không gợn sóng nói "Đó chính là trực giác, tôi luôn nghe giọng nói đó khi chơi bóng đá, chỉ có vậy thôi... Cậu cũng nghe thấy phải không? Tiếng của quái vật ấy?"

...

/Lúc ấy tôi chỉ nghe thấy tiếng lải nhải của Ichi thô-/

/Ahem!/

/Khụ, trong trường hợp của cậu thì tôi thấy tiếng của đá thủ- xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ tự đánh mình một cái vậy./

Isagi không chút chần chừ, giơ tay tát mình một cái.

Tiếng /Chát/ oan nghiệt xé tan cả sự ảo ma- nhầm, sự nghiêm túc của Bachira, cậu ta khó hiểu, lúng túng hỏi han Isagi.

"Cậu sao thế? Sao lại tự đánh mình vậy? Có sao không?"

"Không sao không sao, cậu cứ nói tiếp đi."

"Ừm... được?" Bachira nhanh chóng trở về trạng thái vừa rồi, đem bóng tâng lên, hướng Isagi tiếp tục nói "Messi, C.Ronaldo và Noel Noa, mỗi người trong số họ đều có một con quái vật bên trong, đó chắc chắn là bằng chứng của một tiền đạo, tôi cũng tin như vậy. Vậy nên Isagi..."

Bachira đứng yên, cười nhẹ, ánh mắt không chút ý đồ nhìn Isagi khẽ nói.

"Tôi rất vui vì đã đến Blue Lock và gặp gỡ Isagi."

...

Uầy...

/Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng con quái vật gì đó của cậu nó vốn không tồn tại, đừng đem trực giác của cậu áp lên người khác như thế. Ngoại trừ tôi, vì Ichi là nhân cách thứ 2, cậu ta tồn tại trong tiềm thức của tôi và có thể thế chỗ tôi bất cứ lúc nào. Nhưng thôi, nếu cậu thấy ổn với việc sống trong tưởng tượng không có thật như thế, tôi cũng sẽ không nhẫn tâm mà lột trần nó trước cậu./

Như đã giải bày xong tâm sự, Bachira đem bóng di chuyển, vui vẻ tươi cười với Isagi, dường như người vừa rồi chẳng phải cậu ta vậy.

"Một lần nữa nhé?"

"Ừm.

"Tới đi ♪"

Isagi từ đầu đến giờ ngoài việc lắng nghe Bachira cũng đã phân tích lối đá bóng của cậu ta, cậu khá tự tin lần này sẽ ngăn được nó. Nhanh như chớp, Isagi đưa chân muốn cướp bóng, không may, Bachira đã để ý và nhảy lên, đưa bóng sang bên. Ánh mắt cậu ta phấn khích như đứa trẻ được quà, tông giọng cũng vui vẻ cao dần.

"Haha, đúng đúng, hệt như những gì tôi thấy trước đó!"

Gã quái vật đã tìm được bạn, giờ đây gã đang vui vẻ tột cùng, tự nguyện lấn sâu vào cái hố không đáy chứa đầy mật ngọt, cái hố mang tên Isagi Yoichi.

Liệu rằng câu chuyện của gã sẽ được nhuộm thêm màu sắc mới?

Gã sẽ được nếm trải niềm vui trong từng khoảnh khắc bên người bạn kia?

Isagi! Cậu có thấy chúng ta giống trong câu chuyện cổ tích?

Bạn yêu dấu, câu hỏi này cần bạn trả lời~

.

.

.

Rằng, bạn là nàng công chúa của đời tôi.

" Người đẹp và quái vật"

---------------------------------------

Tôi cảm giác mình đã biến trại xanh toàn zai xinh gái đẹp thành cổ tích những nàng công chúa luôn rồi =))

End.

17/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi