16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối rộn ràng và yên bình như mọi khi, Isagi cùng mọi người chơi trò "Gương mặt này đang nghĩ điều gì" của anh em nhà Wanima, không hề nghĩ ngợi gì đến việc ngày mai sẽ là trận đấu cuối cùng mà họ chơi cùng nhau.

"Trận tới có thắng nổi không đây?" đúng không?" Isagi vỗ tay, vui vẻ đoán, Igarashi và Gagamaru lần lượt đưa ra câu trả lời sau cậu.

"Phư, đáp án là "Mưa có vị gì thế?" đấy!"

"Ai mà đoán ra chứ!"

"Khó quá đi, cái trò của anh em sinh đôi kia!"

"Này! Các cậu đang làm gì thế hả! Trận tới sẽ là trận cuối đấy! Khẩn trương lên giùm cái!"

Trước sự chỉ huy của Iemon, Bachira vẫn vui vẻ cười đùa, anh chống tay đứng bên cạnh Isagi, ra chiều ngẫm nghĩ. Bachira cười khúc khích búng tay "Để coi, cái mặt này là "Giận trước tính sau" này!"

"Bó tay Bachira..." Isagi cười trừ, cậu lắc đầu trong khi Iemon phản bác Bachira và lời bình luận của những người còn lại.

Tuy nhiên, giữ bầu không khí êm đềm ấy, riêng chỉ có Raichi là không vui vẻ được như vậy, anh hằm hè ngồi trước mặt Kuon, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ phản bội "Tao sẽ không bỏ qua cho thằng này đâu." Nói rồi, Raichi ngắc cổ Kuon lại, anh gầm gừ "Đằng nào mày cũng sẽ làm lộ kế hoạch đúng không? Hả!? Trước đó thì mỗi người cứ cho nó một phát đi, tao giữ cho!"

Trước hành động bất ngờ này của anh, mọi người vội chạy đến can ngăn, Isagi cũng là một trong số đó, cậu vội giữ tay anh lại, lắc đầu khuyên răn "Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng lỡ bị thương thì tính sao đây? Trận tới cũng phải thi đấu với 10 người đấy?"

"Hả?! Mày thương hại thằng này à?!"

Gì cơ??

Trước khi Isagi kịp phản bác, Kuon đã phản ứng trước, hắn đẩy Raichi ra và khẳng định mình sẽ không thi đấu trong trận tới. Isagi day trán, mệt mỏi lắng nghe về một thứ mà cậu hiển nhiên biết hắn sẽ làm. Tuy nhiên, không muốn để Kuon được phép mơ tưởng về tương lai đó, Kunigami đã chen vào "Vậy nếu trận tới, người đã có bàn thắng như tôi ghi thêm 3 bàn nữa... Với 4 bàn thắng, tôi sẽ là vua phá lưới, đến lúc đó cậu còn có thể không chiến đấu nữa không?"

"Ha, mày định lập Hattrick với một đội thế này mà không có tao à?" Kuon cười cợt trước ý định của anh. Lần này, Isagi im lặng, nếu nghĩ về điều đó thì Kunigami không sai, thế nhưng Kuon cũng có ý đúng, với một đội 10 người cũng như khả năng ghi bàn của anh, khả năng lập Hattrick mà không chơi bẩn như Kuon... thật sự rất thấp.

"Tôi sẽ làm điều đó và đường đường chính chính đánh bại cậu."

Kuon trầm ngâm, cái nhíu mày càng thêm sâu "Giỏi thì cứ làm đi! Bóng đá là thứ chỉ có một người thì sẽ không làm gì được... Tao hiểu rõ điều đó nhất..."

Isagi ngẩn người, cậu lặng lẽ nghe Kuon nói về thứ bóng đá hắn đã trải qua. Câu khẳng định chắc nịch của hắn không phải điều ai cũng có thể cảm thông, Raichi tức giận muốn lao đến sạc cho Kuon một trận nhưng đã được Isagi ngăn lại. Trong khi cậu cố gắng kìm hãm hành động bốc đồng của anh, Bachira ở một bên bỗng chen vào "Khoan đã, giả sử vào thời điểm trận đấu kết thúc, cả Isagi và Kuon đều ghi được 3 bàn thắng, vậy ai sẽ là người đi tiếp?"

Câu hỏi này quả là một vấn đề cần lời giải đáp, Chigiri đưa ra ý kiến của mình, anh cũng khá không chắc chắn "Chắc là người nhận ít thẻ vàng hơn chăng?"

"Vậy nếu tất cả đều nhau thì sao?"

Lúc này, màn hình bỗng nhập nhòe, chiếc loa trong phòng phát ra tiếng của Ego. Như biết được thắc mắc của đội Z ngay lúc này, gã đưa ra câu trả lời cùng các gợi ý khác nhau cũng như bảng xếp hạng mới nhất của đội. Isagi trầm ngâm, cậu khá lo lắng về phương trình bàn thắng mà Ego nhắc đến, cậu chưa rõ năng lực sở trường hiện tại của mình là gì nên điều đó sẽ không thể giúp ích lúc này. 

Thở dài với chính mình, Isagi quyết định để chuyện này lại và xử lí vấn đề trước mắt. Cậu vẫn còn một chuyện khác cần giải quyết với Kuon, để lâu sẽ khiến bản thân khó chịu.

Trước sự chứng kiến của mọi người trong phòng, Isagi đến trước mặt Kuon và ngắc tay về phía cửa, giọng đều đều ra lệnh "Đi với tao ra đây chút."

"Hửm? Tại sao tao phải nghe mày?"

"Tao không muốn giải quyết ở đây, đứng dậy đi, chỉ một lúc thôi." Isagi lắc đầu, cậu bình tĩnh lặp lại như thể để Kuon có thể nghe hiểu và làm theo. Tuy nhiên, tên này thay vì ngoan ngoãn nghe lời Isagi thì lại khư khư mặc kệ, chung thủy với chỗ ngồi của mình. Khó chịu trước thái độ đó, Isagi ngồi xuống trước mặt Kuon, cậu vui vẻ nở một nụ cười đầy ẩn ý "Vậy mày thích tao nói ở đây à? Được thôi, tao không ngại."

Với cái nhìn đáng quan ngại, Isagi giữ nguyên nụ cười của mình "Nếu tao nhớ không nhầm thì trong trận vừa rồi ấy, mày có một câu nào đấy như thế này đúng không? Xem nào..."

Tỏ vẻ nhớ ra điều gì đó, Isagi búng tay ồ một tiếng, cậu híp mắt nhìn Kuon "Tao cứ nghĩ mày sẽ thông minh hơn mấy đứa kia, nhưng cảm ơn mày vì quá ngu ngốc nhé."

"Đúng không?"

Kuon tức giận hét lên với Isagi và định lấy đà đứng dậy "Mày đang nói-" Tuy nhiên, Isagi đã dùng lực và ấn anh ngồi yên, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, đâu đó còn thấy sát khí nổi lên, Isagi gằn giọng "Tao hỏi, Đ.Ú.N.G.K.H.Ô.N.G? Và câu trả lời chỉ có thể là có hoặc không, đừng đánh trống lảng."

"Nếu đúng thì sao? Mày tính-" Kuon cười cợt, không hề hay biết Isagi đang dùng gần như tất cả sự kiên nhẫn còn lại của mình để nói chuyện với hắn.

"Kuon à, tao không sống ở võ đường mà không học được bất cứ một thứ gì, nếu mày muốn, tao có thể thực hành cho mày thấy." Isagi lắc đầu nhẹ, cậu nhíu mày, giơ lên cánh tay đang siết chặt hiện rõ từng đường gân. Rõ ràng điều đó đã khiến Kuon nao núng trông thấy, anh né tránh ánh nhìn mãnh liệt từ cậu.

"Mày- mày không thể làm hại tao ở đây-"

"Đương nhiên không phải ở đây, tao không ngu, thế nhưng một khi tao ra khỏi đây... thì mày nên chạy thật xa vào, Kuon ạ, chúng ta sẽ chơi trò mèo vờn chuột như ý mày."

Nói đoạn, Isagi cười trừ, cậu giơ tay chỉ vào mình và những người xung quanh vẫn đang bất ngờ trước tình huống này, rõ ràng họ không nghĩ Isagi sẽ có một mặt như thế này "Thật ra chuyện này cũng rất dễ giải quyết, mày chỉ cần xin lỗi tao và mọi người, thế là xong. Chúng ta sẽ lại yên bình như trước, chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ, không liên quan gì đến nhau nữa."

Isagi dừng lại để quan sát biểu hiện của Kuon, nhận thấy sự nao núng của anh, cậu bật cười khúc khích "Mày nghĩ sao?"

"... Tao không hiểu mày đang nói gì." Kuon duy trì ánh mắt, vẫn né tránh Isagi.

Với cái nhíu này không hài lòng, Isgai ra vẻ suy ngẫm, cậu buồn bã gật đầu "Hm, ổn thôi, nếu chúng ta đều ra khỏi nơi này, tao sẽ đến tìm mày trước đấy, và sau đó chúng ta có thể ôn lại chuyện cũ."

"..."

"Được rồi, chúc mày ở lại vòng sau nhé." Isagi nở nụ cười tươi tắn, cậu vỗ vai Kuon với một lực không mấy nhẹ nhàng, dường như cảm thấy chưa dọa đủ, Isagi bồi thêm một câu "À đúng rồi, nếu chúng ta đều trót lọt qua vòng... thì tao sẽ đợi mày ở vòng trong. Không sao cả, tao có rất nhiều thời gian dành cho những người như mày."

Trước sự ngỡ ngàng của Kuon và đồng đội, Isagi vươn vai đứng dậy, cậu giơ tay che miệng và tỏ vẻ bản thân đang buồn ngủ, Isagi vui vẻ nhìn đồng hồ và nói với mọi người xung quanh "Xem kìa, thời gian không còn sớm nữa, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi! Chúng ta còn trận đấu ngày mai đấy, mọi người nghĩ sao?"

Chigiri là người phản ứng đầu tiên, anh chần chừ gật đầu "Ừm... chúng ta nên đi ngủ thôi."

"Tuy nhiên, tao vẫn chưa xong với mày đâu." Raichi cho tay vào túi quần, anh gầm gừ liếc nhìn Kuon vẫn đang ngồi thẫn thờ và cùng dọn chăn nệm. Kuon mím môi đứng dậy, lủi thủi với lấy phần của mình và yên phận trong suốt phần còn lại của buổi tối.

.

.

.

Nói buồn ngủ là thế, nhưng Isagi vẫn còn chuyện khác cần giải quyết. Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại vừa đổi được, nhanh chóng bấm gọi vào số của mẹ. Isagi lo lắng, nhịp tim cậu gẫn như hẫng đi khi thấy cuộc gọi được kết nối thành công, không đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, Isagi đã vội chen vào "Mẹ, là con, Yoichi đây."

"Yoichi? C-con đang ở đâu thế? Sao lâu như vậy rồi mới điện lại cho mẹ? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Mẹ bình tĩnh đã, con sẽ giải thích, nhưng trước tiên, con cần xác nhận một số việc." Isagi hít thở sâu, cậu nao núng, mong chờ một câu trả lời đáp ứng được nguyện vọng của mình "Mẹ vẫn chưa sửa hồ sơ của con đúng chứ?"

"Hm? Ừ, mẹ chưa sửa, có chuyện gì thế, Yoichin?"

"Phù, may quá, mẹ đừng sửa vội nhé, cứ để đó đợi con về."

"Được rồi? Nhưng con vẫn nợ mẹ một lời giải thích."

"Chuyện là thế này..." Isagi kể lại một số chi tiết có thật trong câu chuyện và đan xen vào đó một vài lời nói dối, cậu không muốn để mẹ biết được sự thật rằng con bà đang ở một nơi chỉ toàn con trai mà không có bất kì ai bảo vệ. Dù Isagi có ngón võ trong người thì cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ yếu đuối mong manh trong mắt mẹ, Isagi biết điều đó và cậu sẽ không để bà lo lắng cho mình. Nhớ ra ý định chính của mình trong việc đổi điểm lấy điện thoại, Isagi vội hỏi mẹ, giọng điệu sốt ruột thấy rõ "Về chuyện này, mẹ có nói với ông không? Ý con là, mẹ đã giải thích như thế nào...?"

"À phải, không sao đâu Yoichi, mẹ đã nói rằng con đi du lịch với lớp rồi, ông sẽ không nghi ngờ đâu." Isagi dường như nghe ra ý trấn an trong giọng mẹ, cậu thở phào nhẹ nhõm, gửi lời cảm ơn mẹ và cùng bà nói chuyện một lúc. Chủ yếu là những câu hỏi về việc cậu có chăm sóc bản thân hay không, là một đứa con ngoan trong mắt mẹ, Isagi dù có dù không cũng luôn chắc chắn câu trả lời sẽ là có. Cậu chỉ tạm biệt và chúc ngủ ngon mẹ khi nhận thấy một vài người xung quanh đang nhìn cậu, Isagi đứng dậy, cất điện thoại vào túi và tỏ ra thản nhiên nhất có thể, nhanh chóng quay về phòng.

Cậu không hề hay biết có một ánh mắt màu tím sáng rực đang dán vào nhìn mình.

---------------------------------

Đáng ra chương này sẽ dài hơn ấy, nhưng mà tôi thấy phần kia để đây không ổn nên đã cắt đi để dành cho chương sau rồi :'))

Yên tâm là em nó sẽ ra sớm nhé, dạo này tôi rảnh nên ổn rồi :3

End.

18/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi