17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày, Isagi vui vẻ trở về sau hành trình thám hiểm ở công viên gần nhà. Hôm nay cậu và đám nhóc học viên của võ đường có hẹn đi bắt bọ cánh cứng, cậu đã xuất sắc giành được giải người bắt được nhiều bọ nhất, Isagi nóng lòng muốn khoe với ông về thành tích của mình. Ngâm nga giai điệu của bài hát mà dạo này cậu hay nghe, Isagi vui vẻ tháo giày và thông báo về sự có mặt của mình "Con về rồi đây ạ!"

Không thấy có người đáp lại, Isagi tò mò ôm hộp đựng bọ cánh cứng chạy ra sau nhà tìm ông. Thay vì tìm thấy ông như mong muốn, Isagi lại nhìn thấy một cậu nhóc khác đang ngồi chơi bên gốc cây sau vườn, tò mò, Isagi tiến lại gần. Dường như ý thức được sự xuất hiện của cậu, cậu nhóc kia ngẩng đầu nhìn lên, Isagi tròn mắt quan sắt cậu ta. Cậu nhóc lạ mặt kia có một gương mặt, ừm, dễ nhìn? Isagi không rõ, nhưng cậu có thể chắc chắn kiểu như cậu ta bọn con gái hay gọi là dễ thương. Gật gù với suy nghĩ của mình, Isagi tiếp tục quan sát, ánh mắt xám đen dán chặt vào Isagi như thể cậu là một thứ gì đó tầm thường đang cản trở cậu ta. Isagi khẽ rùng mình, cậu lúng túng đánh mắt sang chỗ khác, miệng huýt sáo trông rất ngại ngùng. Khi cảm thấy người kia không còn nhìn mình nữa, Isagi mới dám đưa mắt trở lại, cậu cảm thán với màu tóc trắng của cậu nhóc kia, Isagi vẫn luôn ngưỡng mộ những người sở hữu màu tóc ấy, vì nó giống với của Noa...

Để ý lại, Isagi tò mò tiến đến ngồi cạnh cậu nhóc, cậu nhẹ nhàng đặt hộp đựng bọ cánh cứng sang một bên và tìm cho mình nơi phù hợp. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Isagi lần nữa liếc nhìn cậu nhóc đầu trắng, tò mò về trò chơi mà cậu ấy đang chơi. Cậu nhóc mải miết chơi game mà không mảy may quan tâm đến Isagi đang ló đầu nhìn bên cạnh, Isagi cũng rất biết điều không quấy phá cậu ta. Hai người cứ một người chơi một người nhìn, Isagi lâu lâu lại ồ lên một tiếng cảm thán mỗi khi nhóc đầu trắng chiến thắng một màn chơi.

Khi Isagi ý thức được thời gian cũng là khi bà Akiko xuất hiện và che đi ánh nắng nhẹ của mặt trời, cậu bối rối, lắp bắp chào bà "Cháu chào bà! Bà đến đây tìm ông cháu ạ?"

Bà Akiko cười nhẹ lắc đầu, bà hướng ánh nhìn đến nhóc đầu trắng ngồi cạnh Isagi, giọng nói dịu dàng trả lời cậu "Bà đang tìm cậu nhóc này, đã đến lúc chúng ta về rồi."

"Ồ... Ồ! Vậy cậu ấy là cháu bà ạ? Cháu quên mất không hỏi!" Isagi bất ngờ nhớ ra điểm kì lạ từ đầu đến giờ, cậu đã ngồi cạnh một thằng nhóc lạ mặt và không mảy may nghi ngờ điều gì!

Isagi Yoichi quả là một tên ngốc.

Cậu nhóc đầu trắng lấy đà đứng dậy, phủi bụi quần áo, cậu ta ngoái lại nhìn Isagi và vẫn giữ nguyên sự im lặng từ đầu buổi, bàn tay giơ ra với ngỏ ý giúp cậu đứng dậy. Isagi lúng túng vươn tay và đứng dậy, cậu thì thầm lời cảm ơn và ngại ngùng nói "Ngại quá, lúc nãy tớ có hơi bất lịch sự, tớ không nên nhìn chằm chằm cậu như vậy... Tớ có thể biết tên cậu không?"

Cậu đầu trắng im lặng hồi lâu, ánh mắt cậu lia qua nhìn bà Akiko như muốn nói gì đó và nhận được nụ cười cũng như cái gật đầu khẽ của bà, khi Isagi định bỏ cuộc và xin lỗi lần nữa, cậu ta nói khẽ "Nagi..."

Câu trả lời như thể thì thầm của Nagi không được Isagi nghe thấy, cậu nghiêng đầu cười hỏi "Cậu có thể trả lời lại không?" Cái nhìn hối lỗi của Isagi khiến Nagi im bặt, cậu nhóc thở dài lặp lại "Tên tôi là Nagi Seishiro, cậu muốn gọi sao cũng được."

"Được rồi? Vậy tớ gọi cậu là Seishiro nhé? Cậu có ghé lại lần sau không?" Isagi hào hứng, nụ cười trên môi mỗi lúc một rộng. Nagi chần chừ, cậu nhóc trao đổi ánh mắt với bà Akiko và khẽ gật đầu, biểu hiện dần trở nên lười biếng "... Được, nhưng tôi không hứa sẽ tới thường xuyên."

"Vậy là tốt rồi! Lần sau cậu có thể chỉ tớ cách chơi hay như vừa rồi không?" Isagi phấn khích hỏi, cậu rất ngưỡng mộ khả năng chơi game của Nagi, rất ít học viên ở võ đường có kĩ năng tuyệt như vậy, Isagi cũng muốn được ngầu giống Nagi.

"... Có thể."

"Cảm ơn, Seishiro!"

"Không có gì."

Bà Akiko đứng bên cạnh cười tủm tỉm, sau khi hai cậu nhóc nói lời tạm biệt, bà xoa đầu Isagi và dắt tay Nagi ra về. Mãi đến tối hôm đó Isagi mới nhớ ra mình chưa nói cậu nhóc ấy biết tên mình, cậu quyết định sẽ ghi nhớ nói điều đó vào lần sau.

-----------------------------------------------

Isagi choàng tỉnh, cậu giương mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng trong vài giây trước khi kí ức ùa về trong tâm trí. Cậu nhớ ra tên đầu trắng đó là ai rồi.

Nagi Seishiro, người ghi điểm nhiều nhất của đội V, đồng thời cũng là bạn thời thơ ấu với Isagi trong một khoảng thời gian.

Nói một khoảng thời gian là vì, khi hai người đã trở nên thân thiết một thời gian, Nagi bỗng nhiên không đến nữa, Isagi dù cố gắng gặng hỏi bà Akiko cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Lúc ấy cậu mới biết sự tình nhà Nagi, bố mẹ Nagi là kiểu phụ huynh nuôi dạy theo phong cách chủ nghĩa tự do, nên việc gia đình anh chuyển đi nay đây mai đó cũng là bình thường. Ngày hai người gặp nhau lần đầu là vì bố mẹ Nagi có việc bận, tình cờ lại là ngày nghỉ nên họ đã nhờ bà Akiko trông cậu ấy một hôm. Ngày đó Isagi vốn không có điện thoại cũng như phương thức liên lạc của Nagi, thế nên hai người cũng không thể liên hệ với nhau được nữa. Khoảng thời gian chơi cùng Nagi cũng nhanh chóng được Isagi để rơi vào quên lãng. Nghĩ đến đây, Isagi chợt nhớ đến tính cách của Nagi, khéo có khi anh cũng quên cậu rồi, người lười như Nagi sẽ không có chuyện cố gắng nặn ra một mẩu kí ức nào về cậu đâu.

Isagi lắc đầu cười trừ, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra mình dậy sớm hơn so với mọi khi. Cậu vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa tránh làm phiền đến giấc ngủ của mọi người.

Với suy nghĩ sẽ làm gì đó để giết thời gian, Isagi nhanh chóng thay đồ và đến phòng tập. Bất ngờ thay, cậu được chào đón bởi một nhân vật mà cậu không nghĩ sẽ gặp lại sớm đến vậy.

Barou Shouei đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?

/Hm? Tập bóng vào lúc này à Yoichi? Tôi muốn ngủ tiếp cơ ~/

/Cậu có thể ngủ tiếp, mà dạo này có phải cậu ngủ hơi nhiều rồi không?/

/Ỏ, Yoichi nhớ tôi rồi à? Đừng lo, tôi chỉ ngủ trong lúc cậu bận rộn thôi ~ Ichi sẽ sớm quay lại thường xuyên với Yoichi nhé!/

/... Tôi nghĩ lại rồi, cậu vẫn là nên ngủ đi, ngủ luôn cũng được./

/Yoichi ngại đấy à? Dễ thương ~ Vậy tôi sẽ ngủ một chút thôi, lát nữa sẽ quay lại với Yoichi yêu!/

/Ngủ đi, Ichi./

/Yoichi đá bóng vui nhé./

Isagi thở dài, cậu nhận ra mình đã đứng ở cửa khá lâu và đang được nhìn chằm chằm bởi ai đó. Không cố gắng đoán ra lí do vị vua ở đây vào cái giờ gà còn chưa gáy này, Isagi vui vẻ tiến vào, thản nhiên chào hắn như thể họ rất thân thiết "Yo, vị vua đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Người kia thấy Isagi bước vào thì ngưng động tác, hắn liếc nhìn cậu rồi quay đi tiếp tục tâng bóng, giọng điệu khó chịu thấy rõ khi bị người khác quấy rầy "Sao hả tên bất tài? Tới đây làm gì?"

Isagi cười nhưng tâm không cười, gã này nghĩ một cầu thủ sẽ làm gì ở sân tập thế? Thở à? Isagi lắc đầu, vứt suy nghĩ vớ vẩn của mình ra sau đầu, cậu sẽ không cố tạo thêm kẻ thù cho mình lúc này.

"Không có gì, chỉ là mất ngủ nên muốn đi tập chút thôi. Nhân tiện gặp cậu ở đây, cậu có thể cho tôi chút lời khuyên không? Cậu là người đang ghi bàn dẫn đầu tòa nhà này với 10 bàn thắng mà."

Barou yên lặng rê bóng qua lại, hắn nhìn Isagi như thể đang nhìn một đứa cống rãnh nào đó, thành thật mà nói, Isagi khá khó chịu, nhưng cậu đang ở thế đi nhờ nên không thể ra vẻ lúc này. Một vài phút trôi qua, khi Isagi phân vân với việc từ bỏ và tự tập phần mình thay vì chờ đợi một lời khuyên nào đó không có thật sẽ phát ra từ miệng tên vua ích kỉ kia thì hắn lại lên tiếng "Tại sao tao phải cho mày lời khuyên? Mày đang quá ảo tưởng rồi đấy thằng bất tài."

... Isagi bỗng nhận ra sai lầm của mình trong phút chốc, hẳn cậu của vài phút vừa rồi chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới có thể nghĩ đến việc nhờ vả tên này.

Nhưng trước khi Isagi định di chuyển đến một góc nào đó không gần Barou, hắn lên tiếng "Cái tôi bốc mùi mà mày đang tưởng bở... Tao sẽ đập nát nó ngay tại đây."

Vậy là 1 đối 1 nhỉ? Isagi bất ngờ, cậu háo hức gật đầu, tiếp đón đối thủ mạnh luôn là niềm vui của Isagi. Cậu vừa suy nghĩ phương án vừa cố gắng ngăn Barou ghi bàn. Tuy nhiên việc đó chỉ khiến Isagi để lọt mất 2 bàn từ tên vua kia, may thay, chừng đó là đủ để cậu ngộ ra chân lí. Isagi thật sự cảm kích tấm lòng bao la rộng lớn của Barou, dù cậu biết đó chỉ là một loại hống hách khác của hắn, nhưng không sao cả, mọi thứ có lợi cho cậu đều đáng trân trọng như nhau. Với niềm phấn khích mới có được của mình, Isagi vội cảm ơn Barou khi thấy hắn đang rời đi "Cảm ơn vì đã dạy tôi, Barou."

"Tao không có dạy mày, tao chỉ giúp mày nhận ra sự thật, rằng sân cỏ có Barou này đối với lũ bất tài từ bỏ bóng đá chính là hố chôn tuyệt vọng."

/Ngầu ghê!/

Tiếng lòng của Ichi và Isagi phát ra gần như cùng lúc, cậu với tâm trạng tốt liền cùng Ichi trò chuyện đôi câu, cậu chỉ nhận ra thời gian trôi qua khi có tiếng thông báo về trận đấu sắp tới. Isagi vội quay lại phòng thay đồ, nhanh chóng nhập hội với đồng đội ở phòng chờ. Bachira vui vẻ đập tay với Isagi khi nhìn thấy cậu, Chigiri cùng Kunigami gật đầu chào hỏi, Isagi cũng đáp lại với cái gật đầu nhẹ. Khi xác nhận đã đủ người, Iemon phổ biến lại kế hoạch tác chiến của họ và khẳng định lại tầm quan trọng của việc chiến thắng. Ngay lúc này đội Z ai nấy cũng đều mang trong mình suy nghĩ chiến thắng, ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong họ, Isagi lần đầu cảm thấy bản thân có thể lo lắng đến mức này. Trong lúc điều chỉnh lại tâm trạng, Isagi không nhận ra Bachira đã đến gần từ lúc nào, anh gác tay lên vai cậu, câu hỏi tựa hồ có ẩn ý gì đó "Nếu thua cuộc, ta sẽ không được gặp nhau và cùng chơi bóng nữa nhỉ?"

"Bachira?" Isagi ngơ ngác.

"Nếu vậy thì buồn lắm, vậy nên tớ sẽ cố gắng."

Như thể được củng cố thêm về mặt tinh thần, Isagi kiên định gật đầu đáp lại "Ừ, cùng thắng thôi."

Và như thế, trận đấu cuối cùng của đội Z và đội V bắt đầu.

----------------------------

Ý là... tôi đã sửa đến chap gần nhất luôn rồi... nhưng mà vẫn cảm thấy nó không ổn lắm ;-;

Tôi đã đọc lại từ đầu trong lúc sửa luôn í, mà vẫn không biết sửa sao cho ổn, không lẽ khả năng viết lách của tôi chỉ đến đây thôi sao :((?

Quả nhiên plot nghĩ trong đầu là một chuyện, truyền đạt bằng câu chữ để giữ được cái hay đó hay không lại là một chuyện khác mà :((

Nhưng mà hôm nay Valentine mà không tặng gì cho mọi người thì buồn lắm, tôi cứ đăng tạm những chương đã sửa nhé :'>>

Yên tâm nhé, tôi đã viết gần xong chương mới và đang chuẩn bị cho ngoại truyện 2 (tiếc thay, không hề liên kết với ngoại truyện 1). Mấy ẻm sẽ sớm trình làng thuiii :>>

(Tôi tính xong trong hôm nay nhưng lại không kịp 🥲)

Cảm ơn bạn đọc nhiềuuuuuu.

End.

20/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi