15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi hiện đang rất tức giận, nguyên nhân là vì tên công chúa nào đấy đã xem sự quan tâm (cậu sẽ không nói mình cố tình khiêu khích Chigiri đâu) là sự lo lắng thừa thãi, bao đồng. Thế nên Isagi sẽ kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến những người khác trong đội là được...

... cậu sẽ rút lại câu đó.

"Người anh em trong câu lạc bộ cũ của chúng ta... hơi thất lễ nhưng mà tương lai bóng đá của mày kết thúc rồi~"

Isagi cướp bóng từ người anh trong cặp sinh đôi, cậu liếc nhìn Chigiri đang dần trở nên nao núng, bình thản đối mặt với sự tức giận của người em "Bọn mày phạm lỗi thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần gặp phải lỗi đi chứ hai thằng dị hợm."

Nói rồi, Isagi quay ngoắt sang Chigiri, ánh nhìn soi xét của cậu khiến anh sởn da gà, với quả bóng dưới chân, Isagi chuyền bóng đến Imamura "Tôi không biết cậu của quá khứ có chuyện gì với hai tên đấy, nhưng đối với tôi, cậu là một thành viên của đội Z."

Isagi nhướng mày, nụ cười ẩn ý treo trên môi "Mà đã là thành viên... thì phải có trách nhiệm với đội."

"Lắm chuyện quá đấy, đã bảo đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác!" Chigiri quay đầu, né tránh việc giao tiếp bằng mắt với Isagi. Phản ứng này đã được Isagi gói gọn vào mắt, cảm thấy khá hứng thú với một Chigiri trốn tránh mình, cậu cười cợt "Tôi không nói lời đó vì cậu, những gì tôi đang làm là vì đội. Mà, biết gì không? Tôi không có một thời quá khứ huy hoàng giống như cậu, nhưng vì không muốn từ bỏ bóng đá nên đã đến đây, để thay đổi số phận của mình."

Trận đấu vẫn đang tiếp tục, ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang chảy qua từng ngóc ngách trên sân đấu, trước sự nao núng của Chigiri, Isagi vẫn tiếp tục bài diễn thuyết của mình "Cậu muốn từ bỏ bóng đá? Được, tôi không ngăn cản, thế nhưng nếu cậu cứ khư khư bộ mặt buồn rầu nuối tiếc như thế lảng vảng xung quanh tôi, có khi cậu sẽ được một cú đấm thân yêu từ tôi đấy. Vậy nên, nếu không muốn từ bỏ bóng đá, thứ đã cho cậu nếm đủ đắng cay ngọt bùi, thì... đừng dừng lại. Dù thứ gì xảy ra đi chăng nữa, quá khứ đã qua rồi."

"Ngon!!" Một điểm đến từ Kuon, đồng thời đặt kết thúc cho bài tẩy não- khụ, bài diễn thuyết đầy cảm xúc của Isagi "Thứ tôi muốn, à không, mọi người muốn thấy bây giờ, chính là con người của cậu tái sinh với một cú sút."

Với một nụ cười hoang dại, Isagi liếc nhìn cậu trai đang sững sờ bên cạnh "Chẳng phải chúng ta đều vì nỗi buồn từ bỏ mà đến đây sao?"

---------------------------------

Hattrick, ba điểm do Kuon ghi đồng thời cũng là tất cả những gì đội Z có trước khi hiệp hai kết thúc sau 30 phút tới. Isagi đáng lẽ phải nhận ra sự phản bội của Kuon sớm hơn, nhưng cậu đã quá chú tâm vào một đồng đội khác mà không để ý đến tính khác lạ của việc này.

"Chơi dơ thật đấy... Mày phản bội đội Z đấy à, Kuon?"

Sự nghi ngờ của Isagi đã được xác nhận bởi thành viên của đội đối thủ, mức độ trớ trêu của việc này không cần nói cũng biết nghiêm trọng thế nào. Và rồi, trước sự tức giận không thể đo đếm của đội Z về tên phản bội, trận đấu được tiếp tục, không thay đổi gì nhiều ngoại trừ việc bây giờ sẽ là 12 đấu 10. Isagi lắng nghe lời lải nhải của Kuon về một tương lai mà tên đó bước đi một mình trong khi cả đội bị loại, nếu nói cậu không bất ngờ thì đó sẽ là nói dối, thế nhưng Isagi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu chỉ thật sự mất bình tĩnh khi nghe được một vài thứ không lọt tai mấy.

"Tao đã tưởng mày sẽ thông minh hơn mấy đứa kia cơ... Nhưng thôi, mày ngu như vậy cũng tốt."

Đội W nhanh chóng dẫn trước 4-3 so với đội Z, thuận tiện khiến nộ khí của đội Z đối với tên phản bội được củng cố thêm phần nào, không ngoại trừ Isagi.

Cái tên đó mới bảo cậu... ngu à?

/Tên đó điên rồi... Tôi sẽ thắp một nén nhang cho cậu ta./

Isagi hiện không để tâm đến lời nói vớ vẩn của Ichi, trọng tâm ở đây là, tên phản bội đó dám nói cậu ngu à?

Bình tĩnh nào Isagi, mày không ở đây để trở thành một đứa não teo sẽ sừng sộ lên và khiến chính mình rơi vào bất lợi bởi một tên khốn không xứng đáng với nó.

Bình tĩnh nào...

Bình tĩnh cái qq!

Ok, Isagi out, Ichi in, múc nó đi Ichi!!

Đương nhiên Isagi hàng thật giá thật sẽ không làm vậy, cậu là người có đầu óc, mặc dù nó không thường xuyên được xài đúng chỗ nhưng vẫn hoạt động tốt, cậu sẽ giữ cho mình một cái đầu lạnh, mặc cho lời nói của tên kia như nồi nước sôi xối vào đầu.

Isagi cười nhẹ, kết thúc đoạn hội thoại thầm lặng mà mình có với Ichi, cậu liếc nhìn Chigiri đang đứng sững sờ ở một góc khác của sân đấu, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Được rồi, quyết định thế đi.

-------------------------------

5 phút trước khi kết thúc trận đấu và ghi lại một thất bại khác cho đội Z, Chigiri đã quyết định sẽ kết thúc sự nghiệp bóng đá của chính mình. Thế nhưng, Isagi vẫn còn ở đó.

"Chạy đi Chigiri! Trận đấu vẫn chưa kết thúc!"

Isagi với ngọn lửa cháy bỏng trong lồng ngực đã có một quyết định khác, mặc kệ anh có muốn hay không, cậu vẫn cần Chigiri có mặt trong đội hình này.

"Đỡ bóng đi! Đừng đứng đực ra đó, Chigiri!"

Giật mình, Chigiri bất giác đỡ bóng, mắt dán chặt vào Isagi đang bị kèm bởi một người khác. Cậu trai với cái nhìn như thể xâu xé người đối diện nhanh chóng nhận bóng, cậu đẩy ngã Chigiri với giọng điệu hoang dã hiếm thấy của mình "Tránh ra."

Isagi trong nỗ lực giữ bóng và không quan tâm đến lời kêu gọi của đồng đội, đã quyết định dành cho mình một lời khen khi thấy sự quyết tâm khác bùng lên ở phía bên kia sân đấu.

Chính là nó, mùi bàn thắng giữa thời điểm không ngờ tới, con báo đã bắt đầu cuộc đua của nó, Isagi đương nhiên sẵn lòng dọn đường cho nó.

"Vào!!" Tiếng hét chiến thắng của Chigiri ấn định tỉ số 4-4 cho hiệp hai, thành công giúp đội Z đặt chân vào vòng đấu tiếp theo, kéo theo đó là niềm vỡ òa của đồng đội.

Cầu thủ với biệt danh cũ, là con báo trên đường đua tốc độ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Isagi thực không biết nói gì hơn.

Chà, lại là một chiến thắng khác của Isagi Yoichi.

Isagi nhanh chóng tiếp cận cậu chàng, với niềm vui nhen nhóm được lây nhiễm từ anh, cậu vui vẻ cảm thán "Cậu ngầu đấy. Tôi thấy chân cậu vẫn chạy được tốt chán!"

Chigiri thở ra một hơi dài, anh im lặng và bắt đầu nói sau vài giây suy tư "Đều nhờ cậu..."

Isagi lắng nghe tâm sự của Chigiri, cậu không nghĩ vài câu thành thật của mình trong lúc nóng vội lại có ảnh hưởng như vậy. Isagi quả thật có ý định khơi gợi lại tình yêu bóng đá cho Chigiri, thế nhưng cậu không quá chắc chắn về mức độ thành công của nó, kết quả này đã vượt xa mong đợi.

"Nhưng nói sao thì nói, người sẽ trở thành số một thế giới sẽ là tôi."

... Ừ bạn thì ghê rồi.

Isagi bật cười khúc khích với tuyên bố của anh chàng, cậu thật sự thắc mắc không biết liệu người đang tự tin ngút trời bây giờ có liên hệ gì với người mới sáng nay còn trầm tư không. Tuy nhiên, Isagi quyết định sẽ ném chuyện đó ra sau đầu và đáp lại anh "Chuyện đó thì chưa chắc, số 1 thế giới sẽ là tôi."

Giơ tay ra với ngỏ ý giúp anh đứng dậy, Isagi không mảy may để ý đến vệt hồng thoáng qua trên má Chigiri, cậu nhướng mày nhìn anh lúng túng bắt lấy tay mình, trên môi bỗng nhếch lên một đường duyên dáng.

"Giỏi lắm! Công chúa cứu chúng ta rồi!" Igarashi nhảy lên lưng Chigiri, theo sau là những người khác đến chung vui xôm xụ, Isagi buông tay anh, vội liếc nhìn về một góc sân khác trong khi đồng đội ăn mừng chiến thắng.

Việc này đã xong, cậu còn một việc khác cần giải quyết.

Isagi nhanh chóng dẹp ý định sang một bên khi thấy Kuon bị đối thủ đánh hội đồng. Thôi thì... xem như này cũng đã mắt.

... Khoan từ từ, hơi quá tay rồi bạn ơi!

Isagi băn khoăn giữ suy nghĩ đến ngăn cản hay mặc kệ Kuon chịu tội, rất may cho cậu ta, Isagi là người ghét chiến tranh yêu hòa bình, cậu quyết định sẽ ngăn cản họ.

"Khoan đã nào, dừng tay..." Isagi yếu ớt chen vào đám người, chút sức lực còn lại chỉ đủ để cậu liếc mắt nhìn về phía đồng đội và mong một ai đó hiểu ý mình. Isagi không thiếu sức đến thế, nhưng vừa rồi cậu vừa chạy lại vừa nói hơi nhiều nên có hơi mất sức, đúng hơn là quá nản rồi.

Tuy Isagi nói nhỏ là thế, nhưng anh em quái dị kia vì cơn điên tiết nên tia đối thủ khá nhanh, thế là Isagi xui số dính ngay vào cái động cọp.

"Hả?!"

"Mày muốn gì?! Bố đánh mày luôn bây giờ!"

Rất tiếc, cậu cũng là một con cọp.

Trước khi Isagi kịp cho tên túm áo mình một thụi vào bụng, Kunigami đã xuất hiện như một anh hùng, giải cứu chiếc áo tội nghiệp của cậu và tên xấu số suýt bị cậu đánh. Với hình thể to con và sức lực không phải dạng vừa của mình, Kunigami nhanh chóng lấn áp khí thế vừa rồi của người anh trong cặp sinh đôi, tên đó hừ một tiếng rồi buông tay, không nói gì thêm. Kuon nhân cơ hội ấy chuồn đi, Isagi có ý định túm tên đó lại nhưng phải bỏ qua vì thông báo của Ego.

Trận đấu thứ 7 và trận đấu thứ 8 của khu nhà số năm đã kết thúc.

-------------------------------

Isagi tách khỏi đội, cậu lén lút quan sát xung quanh, sau khi đảm bảo không có ai theo đuôi mình, cậu nhanh chóng hoàn thành việc tắm rửa và quay lại với đội. Cậu luôn rời đi và quay về kịp thời để không ai nghi ngờ, thế nhưng vì hôm nay Isagi có hơi mệt mỏi, nên việc nhập hội hơi trễ so với mọi khi. Khi đến trước cửa nhà ăn, cậu nhìn thấy các thành viên khác đang ngó vào trong như thể quan sát hay lắng nghe gì đó, tò mò, Isagi tiến đến và ló đầu vào hóng hớt.

Bachira nhanh chóng nhận ra Isagi, anh vui vẻ chỉ vào trong, hướng bàn trong góc nhà ăn vắng người mà nói khẽ "Đó là Kuon đấy, hình như tên đó lại có ý định gì rồi."

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Isagi tập trung căng tai lên để nghe rõ cuộc hội thoại.

Không khó để có thể đoán ra ý định phản bội lần hai, Isagi bất lực quan sát những người mà Kuon cố gắng bắt chuyện, trong khi mọi người xung quanh đang xì xào gì đó. Theo như cậu quan sát, tên đeo kính không có vẻ gì là nguy hiểm, thậm chí có thể theo xu hướng hơi đần, còn người tóc tím thì hẳn là dạng người lí trí và thông minh, người tóc trắng thì... khoan đã, trông cậu ta quen quen, hình như Isagi đã gặp cậu ta ở đâu rồi.

Cố gắng lục lọi trí nhớ để có thể biết được người kia là ai, Isagi trầm ngâm suy ngẫm, không để ý đến ánh nhìn tinh quái bên cạnh. Bachira tò mò xích lại gần cậu, má áp má, anh thì thầm "Cậu đang nghĩ gì thế Isagi?"

Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội đẩy Bachira ra và giữ khoảng cách an toàn, với nụ cười ngại ngùng, Isagi trả lời "Không có gì quan trọng cả, tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi."

"Hm, được rồi." Bachira nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu và không cố hỏi gì thêm. Isagi thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực với mong muốn bình ổn lại nhịp đập của mình, vừa rồi Bachira đã khiến cậu thót tim không ít.

Rốt cuộc anh có ý thức được thế nào là không gian cá nhân không vậy?

Lén lút lấy lại bình tĩnh, Isagi ngẩng đầu tiếp tục cùng đồng bọn nghe lén-, khụ, điều tra tên Kuon và ý định của gã.

"Không nỗ lực thì không thể chiến thắng sao? Mấy tên yếu ớt phiền thật đấy."

...?

Cậu mới nghe được thứ gì vậy?

Cái tên to con đó mới phun ra thứ gì vậy?

Isagi chỉ có thể chắc chắn rằng khả năng nghe hiểu của mình không có vấn đề khi tên đầu trắng tiếp tục với giọng điệu hời hợt của mình.

"Là tôi thì có lẽ từ bỏ rồi... Dù có thua đi nữa nhưng vẫn chơi... bóng đá thú vị vậy sao?"

... Chết tiệt, một lần là quá đủ rồi, Isagi thật sự không cần ai đó nhắc lại điều này lần hai đâu!

Tinh thần thể thao mà cũng không có thì chui vô chỗ này làm gì vậy??

Isagi đã liệt tên đầu trắng vào cuốn sổ những người cậu không ưa.

Với lửa giận phừng phừng trong ánh mắt, Isagi hùng hổ bước đi trước cái nhìn bất ngờ của đồng đội và sự hào hứng của Bachira, cậu chỉ tay vào tên đang được người tóc tím cõng, gằn giọng "Cậu không được xem thường bóng đá!"

"Thì? Mày là thằng quái nào?" Tên tóc tím nhướng mày, ánh mắt đầy soi xét nhìn Isagi, thái độ rất đáng ghét.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bạn cậu đã có một số phát ngôn rất không phù hợp." Isagi lườm liếc tên tóc trắng vẫn đang ngơ ra vì chưa hiểu chuyện gì, lửa giận trong lòng cậu khéo có thể đun sôi cả nước "Cậu ta đã xúc phạm bóng đá và sự chăm chỉ của rất nhiều người, tôi mong muốn một lời xin lỗi."

Tên tóc tím tròn mắt nhìn Isagi như thể cậu có hai cái đầu, hắn nghiêng đầu nhìn đồng đội đằng sau cũng đang trố mắt ngạc nhiên không kém của Isagi, như thể điều cậu vừa nói rất buồn cười, tên tóc tím nhếch mép "Chà, tên điên này..."

Isagi đương nhiên không bỏ qua cái nhìn giễu cợt của cậu ta, máu nóng trong cậu sôi sục. Với nỗ lực hạ hỏa và không lao vào đánh người, Isagi cũng tạo cho mình nụ cười nửa khinh bỉ mà mắt đối mắt với tên kia. Có điều, không như cậu dự đoán, với cái nhún vai của mình, tên tóc tím trực tiếp bỏ lơ Isagi và thản nhiên bước qua cậu, tên tóc đen chỉnh lại kính và nhanh chóng rời đi theo hắn, không quên quay lại liếc nhìn cậu một cái.

...

Isagi sẽ phục thù, cậu hứa trên danh dự của mình.



-----------------------------------

Chap 14 tôi có nhớ mình đã đăng hôm sinh nhật Yoichi năm ngoái, thế nhưng không hiểu sao hôm qua vào xem lại thấy nó còn là bản nháp, vấn đề là... chap đó có vote và bình luận mà :))???

Chắc tôi của quá khứ đã lỡ xóa đi rồi, nên bây giờ đăng lại cho mọi người, đừng ai thắc mắc lí do nghịch ngu là gì nhé :'))

Chap này tôi viết nhanh lẹ trong ngày hôm qua đấy, hôm nay chỉ sửa lại thui :>

Dạo này bộ NACTLDD tôi cũng bỏ xó nên không nhớ mình còn bộ này cơ :')) thành thật xin lỗi nếu có người mong ngóng nhé :((

Dù sao thì, cảm ơn bạn đã đọc đến đây, tôi không hứa khi nào sẽ có chap mới đâu, nhưng nếu được thì sẽ cố gắng sớm nhất có thể :3

End.

17/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi