12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ kĩ rồi, kiểu gì cũng thấy vấn đề nằm ở cậu, chàng mái dài ạ." Isagi bám theo Niko, mắt liên tục nhìn quanh sân, có vẻ không mấy hài lòng với cậu trai này.

Bây giờ đang là nửa hiệp hai trong trận đấu với đội Y, cả hai đội đều đã thua một trận, sẽ không có lần sau cho đội thua cuộc. Isagi ghét những người giống mình, những người có bộ óc được vận hành để đứng sau chỉ đạo người khác... cũng là cái bóng không thể tự dứt khoát với bóng đá.

Quá khứ đáng ghét đó khiến cậu cực kì nhạy cảm với những người giống mình, đặc biệt là cái tên chỉ biết chuyền này.

"Mày và tao đều có mắt nhìn giống nhau... Tuy nhiên, mày không thể thắng tao, người chi phối trận này là tao." Dưới mái tóc dài đó, chẳng ai có thể biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng có một điều Isagi chắc chắn biết, tên này đang coi thường cậu.

Lời nói đi đôi với hành động, lời nói nghe rất ngứa tai và hành động thì vô cùng ngứa mắt.

Cậu ta đã thành công trong việc chọc tức Isagi.

Ha, cáu rồi đấy.

/Yoichin có muốn tôi thay cậu xử lí tên này không?/

/Không cần, hắn muốn thắng tôi, tôi sẽ để hắn thấy độ khó của việc đó./

"Vậy tao sẽ đợi mày, đến và giành lấy bàn thắng từ tay tao đi, tên nhát cáy." Isagi lạnh nhạt nói, ánh mắt khiêu khích thấy rõ, miệng còn cong lên một nụ cười rất ngứa đòn.

/Ngon thì lại đây mà đấu này, chàng mái dài ạ./

"Mày không cần dùng chiêu đó, dù sao tao cũng sẽ thắng, chút lời của lũ thua cuộc không ăn thua."

"Ừ, cứ nói đi khi tao chưa lấy bàn thắng của mình đập vào mặt mày." Isagi thừa nhận, cậu đã học thói hư từ anh chàng bỏ trốn nhà mình, nhưng trong trường hợp này thì phải thế mới hợp ngữ cảnh.

Cảm ơn ông anh khốn nạn nhá, khi nào gặp hứa sẽ chân thành đòi nợ.

Thân gửi, người đã thật sự lấy bàn thắng của mình trêu ngươi tên mái dài.

Ừ, Isagi đã lập công kiến tạo cho đồng đội.

Cậu thừa nhận mình đã không dự đoán được rằng Niko sẽ tham gia vào đợt tấn công cuối cùng dưới vai trò kiến tạo. Nhưng thế thì sao?

Vẫn bị cản lại thì đừng ý kiến biện hộ, suy cho cùng...

"Mày mất tư cách làm tiền đạo rồi." Thản nhiên buông một câu mang đậm tính sát thương, Isagi không đoái hoài đến sự tuyệt vọng của người nọ, vội chạy về khung thành đối thủ.

Bàn cuối cùng sẽ do cậu quyết định.

/Yoichin, để tôi ra ngoài một chút được không?/

/Ừ, hụt là mất cơ hội lần sau nhé./

"Cảm ơn, đầu vàng."

Sút!

Isagi Yoichi đã ghi bàn. Đội Z chiến thắng với cách biệt điểm số 3-1. Đội Y thua đội Z, đồng nghĩa với việc Niko cũng đã thua Isagi.

"Tôi đã thất vọng đấy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ dứt điểm trong đợt vừa rồi, không ngờ..." Bày tỏ rõ sự thất vọng của bản thân, Isagi khép hờ mắt nhìn kẻ đang gục đầu trên nền đất kia.

Trong lòng kích động không thôi. Nói thật, Isagi nghĩ mình máu S, cậu không dám chắc chắn bản thân có vấn đề trong cách suy nghĩ. Nhưng đôi lúc nhìn biểu cảm thua cuộc của đối thủ lại khiến cậu thích thú, Isagi thật sự quan ngại việc này.

Thật may sao, cậu nhận ra cảm xúc ấy là bình thường, người ta gọi đây là gì ấy nhỉ... À, cảm giác chiến thắng.

Mãi đến lúc Niko ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, ánh nhìn đau đớn khôn nguôi, Isagi mới nhận ra, à, hình như bản thân cậu có vấn đề thật.

Cái biểu cảm này cũng thật quá đỉnh đi?!

Không giấu được sự thích thú tràn ra ánh mắt, Isagi vội quay đầu, kìm nén cảm giác đang rục rịch trong người kia.

Kì lạ.

/Nếu là cậu thì ngừng lại được rồi, Ichi./

/Đâu phải tôi? Là cậu đấy, cảm giác cậu đang trải qua bây giờ là của chính Yoichin đấy. Đừng đổ lỗi cho tôi như thể tôi là nguồn cơn của mọi chuyện như thế chứ, Yoichin~/

/.../

Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với tên nhân cách thứ hai chạy bằng bóng đá, Isagi đút tay vào túi, ngoảnh mặt nói với Kuon đang đứng gần đó "Xin phép đi trước, các cậu cứ về phòng đi nhé."

"Ok? Cậu đi đâu vậy, Isagi?"

"Có chút việc tôi cần xử lí, các cậu cứ về trước đi."

"Ừm, nhớ về sớm ăn mừng đấy nhé."

"Ok." Chào mọi người rồi rời đi nhanh chóng, Isagi cần phải ưu tiên giải quyết thứ cảm xúc này trước. Triệt tiêu cảm xúc không đáng có, phải triệt tiêu thứ lạ lẫm này. Lạ không có nghĩa là nguy hiểm, nhưng lạ lại ảnh hưởng đến tâm trạng thì nhất định cần phải được loại bỏ.

Isagi sau khi bình tĩnh đôi chút, cảm thấy bản thân đã ổn, cậu mới dám ló mặt ra. Kì thực đây cũng không hẳn là vấn đề, chỉ là Isagi không muốn bị phát hiện mặt này của mình.

Sẽ bị ghét mất...

...

"Oa, cái tên đó lại thắng nữa hả?"

"Chiêu gì mà lạ thế? Tớ không nhớ thầy có dạy..."

"Còn hỏi à, cậu ta là cháu thầy đấy, mấy cái lạ kì đó có khi lại rất thạo cũng nên."

"Không được rồi, cậu ta đáng sợ quá."

"Éc, cậu ta vừa nhìn chúng ta kìa!!"

"Rút thôi, chúng ta qua góc kia tập, để tên kì lạ đó một mình đi."

"Ừm!"

...

Đắm chìm vào kí ức không mấy tốt đẹp của bản thân, Isagi chợt thở dài. Dạo này cậu rất hay hoài niệm về ngày bản thân còn nhỏ, đó không phải chuyện tốt đẹp gì. Ít nhất đối với cậu là vậy, mong không phải điềm gì. Nhanh chóng tắm rửa và quay về phòng, Isagi mở cửa liền bị tấn công bởi tiếng hét chói tai từ đồng đội.

"Chúc mừng chiến thắng!!"

"Hahaha, xem kìa xem kìa, tên này còn chẳng chịu nổi chút tiếng động này cơ đấy."

"Isagi mỏng manh quá đi~"

"Hừ, các cậu tấn công bất ngờ, tôi không phòng thủ kịp là đúng." Quạu quọ với việc bản thân bị trêu đùa, Isagi nhanh miệng độp lại "Mà các cậu ỷ đông hiếp yếu, không sợ tôi tổn thương rồi bỏ đội à?"

"Xùy xùy, cái miệng ăn nói bậy bạ, cậu bỏ đội thì tớ biết thế nào." Bachira nhanh tay đút cho Isagi miếng bít tết hòng chặn miệng cậu lại "Cái miệng xui rủi này, không được nói linh tinh."

"Khụ khụ, tớ sặc mất, Bachira."

"Biết lỗi của mình chưa?" Bachira nghiêm nghị khoanh tay, rất có uy thế dò hỏi. Mà cảnh này vào mắt Isagi có chút buồn cười, chẹp miệng, Isagi cũng thuận theo mà chắp tay trả lời "Vâng, đã biết rồi ạ, xin hứa lần sau không tái phạm."

"Còn dám có lần sau?" Bachira nhướn mày.

"Ầy... Không có lần sau ạ."

"Tốt, trẫm cho ái khanh lui."

"Đa tạ hoàng thượng." Rồi, Isagi khẽ ngẩng đầu, một bên mắt quan sát Bachira, trong bụng nén cười không dám trào ra. Hai mắt nhìn nhau, không nhịn được nữa liền bật cười, Bachira choàng vai Isagi cười tươi rói.

"Isagi thật là!"

"Cậu bày trò trước nhé, tớ chỉ thuận theo thôi."

"Hehe, tớ biết cậu sẽ làm thế mà."

"Thôi không giỡn nữa, mau ăn nào." Kunigami lên tiếng đánh thức hai người kia, anh nhíu mày có vẻ không vui. Mà nguyên nhân thì không ai biết.

"Đây đây~"

---------------------------------

Chuyên mục đánh úp đêm khuya :))

Kkk, thấy tôi chăm chỉ không?

Đọc và góp ý nhé ♡

Bình luận nhiều lên nhaaaa

End.

24/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi