13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, trong số những người đang say ngủ, lại có người nọ thao thức với thời gian.

Hôm nay Isagi lại không ngủ được.

Lí do khách quan, cậu bạn Igaguri nằm bên cạnh lại có tướng ngủ kì quặc. Số lần Isagi cảm thán với cách ngủ của cậu ta đã quá số ngón tay rồi, nên cậu cũng không thiết đếm nữa.

Lí do chủ quan, Isagi đang nghĩ xem cảm xúc của mình có hay không có vấn đề. Cậu cảm thấy thứ cảm xúc mang tên chiến thắng kia quá mơ hồ, mà cái cảm giác kích động, phấn khích khó nói khi nhìn đội Y đau khổ thì lại chẳng thể diễn tả được.

Trằn trọc trong đêm tối, Isagi quyết định dậy làm vài vòng quanh sân. Con người ta khi vận động mạnh sẽ mệt mỏi nên dễ ngủ hơn mà... nhỉ?

Với suy nghĩ sẽ làm chút gì đó để bản thân chóng mệt, Isagi loay hoay rời khỏi phòng, cố gắng không để ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, dù sao hôm nay họ cũng đã thấm mệt rồi. Đang suy nghĩ xem có nên tìm trong nhà ăn một cốc sữa nóng hay không, cậu chợt khựng lại khi nhận thấy phòng chiếu có người.

Ai nhỉ?

Isagi thì thầm, cũng không quá lâu để quên đi mục đích mình ra đây, cậu trực tiếp bước vào phòng.

"Chigiri?" Nghi hoặc gọi tên người nọ, Isagi khá bất ngờ khi thấy cậu ấy ở đây, cậu và người này chưa có cơ hội nói chuyện nên chưa biết rõ về nhau. Isagi đang thấy khá ngại ngùng, nhưng đương nhiên, ngoài mặt cậu vẫn bình thường, đưa mắt quan sát người đang ngồi trước màn hình chiếu, Isagi toan mở lời thì bị cắt ngang.

"Isagi à... Sao lại đến đây?"

"... Tôi không ngủ được. Cậu thì sao? Đang làm gì vậy?"

"... Tôi cũng không ngủ được. Đang xem lại bàn thắng của cậu."

"À...? Hả?" Không tiếp tục đối mắt với Isagi nữa, Chigiri quay đầu nhìn lên màn hình chiếu, chất giọng không cảm xúc nói ra lời khen ngợi, Isagi cho là thế.

"Đúng là khó ngủ ha, ghi được bàn thắng như vậy... Không phải là giây phút tuyệt vời nhất của mọi tiền đạo sao?"

?

Isagi nhanh chóng nhận ra ý của người này, ừ thì, đúng là bàn thắng đó khá ổn, nhưng cậu không ngủ được không phải vì điều đó. Mà thôi, dù sao cũng không thể nói gì khác, cứ để cậu ấy hiểu như thế đi.

"... Ừm, nếu mà là tôi trước kia, có lẽ sẽ không được trải nghiệm cảm giác này."

Cảm giác rạo rực khi nhìn thấy biểu cảm của kẻ thua cuộc.

"... Vậy à?"

"Chà, tôi vẫn chưa thể xác định vũ khí của bản thân mình chắc chắn như mọi người, nên chắc ép tôi làm lại cũng không biết."

Nói dối đấy.

"Khả năng là Nhận thức không gian, có lẽ vậy."

"Ừm? Sao cậu lại nghĩ vậy?" Isagi tròn mắt, quả thật cậu vẫn chưa nghĩ tới điều này, còn có kiểu khả năng như thế sao?

Chigiri rời mắt khỏi màn hình chiếu, khẽ nhìn Isagi, giọng đều đều giải thích cách quan sát của bản thân, cũng như việc cậu ta khá ấn tượng cách Isagi quan sát cả sân, cứ như nhìn từ trên cao xuống vậy.

Như vị thần trên trời quan sát sân đấu.

"Thì, đó là điều tôi thấy khi xem cậu chơi."

"Ồ, ra vậy, cảm ơn Chigiri, cậu đã cho tôi một gợi ý siêu hữu ích luôn! Thấy cậu cứ trưng khuôn mặt lạnh như tiền mà cũng tốt bụng phết đấy chứ!" Isagi cười tươi khen ngợi Chigiri, dù sao nghe chút góp ý này cũng khiến cậu khá vui, nhất là khi người cậu nghĩ khó thân thiết này lại tinh tế đến thế.

"Không có gì, tôi nói cho cậu cũng chỉ vì chiến thắng của cả đội thôi." Isagi đưa mắt quan sát biểu cảm của người bên cạnh, trong đầu lóe qua một suy nghĩ, cậu nghiêng đầu sang bên, cong mắt hỏi khẽ "Ừm, dù sao vẫn cảm ơn. Có điều tôi vẫn thắc mắc, vũ khí của cậu là gì vậy? Lúc mọi người trao đổi với nhau về vũ khí cậu chưa nói."

Không biết lời này có đánh vào đâu trong lòng cậu ta mà lại khiến Chigiri sững sờ trong giây lát, mắt mở to rồi cụp lại. Chigiri về lại trạng thái lạnh như tiền, ôm gối quay lại nhìn màn hình, tỏ vẻ không muốn kể lể.

"Đã bảo rồi mà, không muốn nói."

Isagi không phải người tọc mạch, ít ra thì cậu cho là thế, nhưng với thái độ cố chấp này của Chigiri lại khiến cậu khá tò mò, từ hỏi vu vơ lại thành thật sự tò mò. Isagi rời khỏi chỗ ngồi, nhích người gần lại chỗ Chigiri, ánh mắt tràn đầy thích thú hỏi "Hửm? Sao thế? Nói đi mà, biết đâu có thể giúp gì đó, dù sao biết thêm về cậu cũng sẽ giúp cả đội nhiều điều đấy!"

"Đã bảo là không mà, nói về tôi đủ rồi..."

"Ồ? Tôi lại không nghĩ thế, nãy giờ cậu góp ý cho tôi rồi, mà Isagi này lại không thích mang nợ người khác, cậu cứ nói tôi nghe thử, có lẽ tôi sẽ thật sự giúp được gì đó."

Trước sự dò hỏi tới tấp của Isagi, Chigiri đành chịu thua mà thành thật khai báo, về câu chuyện và lí do anh muốn từ bỏ ước mơ. Mãi đến lúc kể xong, Chigiri mới chợt nhận ra, tại sao mình lại thản nhiên kể cho người này như thế?

Nghi hoặc nhìn Isagi, người đang chìm vào trầm tư trong suốt quá trình nghe kể, Chigiri vội lắc đầu, thở dài đứng dậy, nghĩ ngợi gì đó lại nói.

"Tôi đến đây tìm lí do để có thể từ bỏ bóng đá. Isagi, khi thấy bàn thắng của cậu, tôi nghĩ mình có thể từ bỏ rồi."

"Nói dối, cậu thật lòng chẳng muốn từ bỏ, đừng đổ tại cái chân của mình." Isagi rời khỏi dòng suy nghĩ, nghiêm túc đứng dậy nhìn bóng lưng của Chigiri, bóng lưng đầy tâm sự muốn giải bày.

"Kẻ mất đi quyết tâm... sẽ không thể chạm tới giấc mơ được đâu." Isagi vẫn nhìn vào bóng lưng đó, nhìn rõ phản ứng của người nọ, cũng nhìn thấy luôn sự cay đắng, tức giận khi quay đầu của cậu ta "Mày thì biết cái gì về tao mà nói?" Bỏ lại một câu mang đầy oán hận và sát khí như thế, Chigiri không thèm đoái hoài gì đến Isagi, nhanh chóng rời đi. Mà, cậu ta nếu ở lại sẽ có thảm sát đấy, Isagi dám khẳng định.

Đệch, cứ như trap boy phủi mông bỏ đi ấy, tuyệt tình!

Isagi cay, Isagi tức, nhưng trước tiên cậu sẽ kiềm chế Ichi lại trước, không thể để cậu ta giành quyền kiểm soát rồi xông lên đánh người ta được.

Người này phải do chính cậu chỉnh đốn lại cách suy nghĩ, bóng đá không phải muốn bỏ là bỏ, đã thế còn là theo một cách hèn nhát.

Có thể cậu sẽ đỡ hơn nếu từ bỏ trước người khác.

Nhưng xui cho cậu rồi, Chigiri Hyoma, vì cậu dám từ bỏ bóng đá theo cách đó trước mặt tôi.

End.

25/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi