11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua, Isagi ngoài việc tập luyện với đội thì không còn gì khác, mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại chuỗi hoạt động đó.

 "Haizz..." Isagi chậm rãi ngồi xuống ghế, đem suất ăn của mình để trước mặt, cậu thở dài, Isagi thực ngán ngẩm món natto này "Không lẽ cứ như này mãi sao...?" Isagi lẩm bẩm, cậu tập xong trễ nên lúc ra đã chẳng còn ai, cũng không để ý có người đến gần.

"Ah... Không muốn ăn natto nữa đâuuu."

/Há, giờ mới biết hối hận, tôi nói từ đầu thì không nghe cơ, Yoichin là đồ ngốc!/

"Hứm, cậu đi đâu đi đi, tôi không có hứng tiếp chuyện cậu bây giờ."

"Isagi, tôi ngồi đây được chứ?" Kunigami tiến lại, cúi xuống nhìn người đang chán nản ngửa đầu ra sau kia. Mắt đối mắt, Isagi mất 5 giây để định hình sự việc, cậu vội ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa đã sặc cơm.

Cậu ta hẳn là chưa nghe thấy gì đi?

"Kunigami."

"Đồ ăn kèm của cậu vẫn luôn là Natto hả?"

"À thì, hạng thấp nhất nhì bảng xếp hạng thì chỉ có thế này thôi. Cơ mà cậu vẫn chưa ăn à?"

"Nãy ăn rồi, do có chuyện muốn nói với cậu nên mới lại đến."

"Ừm? Chuyện gì vậy?"

"Tôi vẫn chưa nói với cậu nhỉ, lời cảm ơn."

"Về gì?" Isagi ngơ ngác hỏi, cậu không nhớ mình có giúp đỡ gì cậu bạn này.

"Cảm ơn vì cú chuyền." Kunigami nghiêm túc nói, anh cho phép Isagi ngơ ra vài giây để hiểu lượng thông tin vừa rồi. Thấy Isagi vẫn đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Kunigami bật cười khúc khích, anh đưa tay búng trán cậu, giọng điệu có chút êm dịu nhắc nhở cậu trai "Trận vừa rồi cậu đã kiến tạo cho tôi, cảm ơn cậu."

"Đau đau! Nhưng mà... Từ trận đấu trước?" Isagi xuýt xoa ôm trán, cậu trừng mắt nhìn Kunigami, ánh mắt ai oán của cậu chỉ khiến anh cảm thấy buồn cười.

Dễ thương.

Giật mình với suy nghĩ vừa rồi, Kunigami lắc đầu, anh gạt bỏ ý nghĩ kì quặc trước đó và gật đầu với Isagi, vươn tay định xoa trán cho cậu liền dừng lại, quyết định thu về. Anh vừa định làm gì vậy?

"Ừ đó, tôi luôn theo triết lí công bằng - bình đẳng nên là..."

"... Cậu mất công ra tận đây để cảm ơn hả?" Isagi khó hiểu nói thầm " Ra vậy...", có người ngay thẳng đến vậy à?

/Uầy, người ngay thẳng, Yoichin đừng phụ lòng người ta nhé ~/

/Đôi lúc im lặng cũng là cách đó, Ichi./

/Rồi rồi, tôi không chen vào nữa, Yoichin cứ tâm tình tuổi hồng với người ta đi./

Kunigami cười trừ, dáng vẻ định rời đi và không làm phiền Isagi thêm nữa "Lời tôi muốn nói chỉ có vậy, cậu cứ ăn tiếp đi, tôi đi trước."

"Hả? A, khoan đã!" Isagi vội gọi với lại, lúng túng mở lời.

"Kunigami này, tại sao ông lại chơi bóng đá?" Cậu vẫn đang trong giai đoạn tìm vũ khí bản thân, cảm thấy nên hỏi ý kiến của những người có rồi như Kunigami.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?" Kunigami có vẻ thắc mắc, không nghĩ đến Isagi sẽ hỏi về việc này.

"A... xin lỗi, chỉ là tôi chưa thể tìm ra vũ khí riêng cho bản thân, có chút tò mò người có cả thể lực và vũ khí như cậu nghĩ gì... Nếu làm cậu khó xử thì cho tôi xin lỗi, cậu quên đi ha, ngủ ngon..."

"Ồ? Không hẳn, tôi có thể trả lời được." Kunigami thẳng thắn nói về ước mơ của mình, trở thành siêu anh hùng trong giới bóng đá, cũng như việc dù ai có đàm tiếu gì cũng không quan trọng bằng việc biến điều đó thành sự thật. Isagi ngơ ngẩn hồi lâu, cậu khẽ cúi đầu, buột miệng cảm thán "Thích thật đấy... Cậu ngầu lắm, Kunigami!"

Isagi ngẩng đầu cười khẽ, tay vò nhẹ góc áo, cậu thật sự rất nể phục những người ngầu như vậy.

Kunigami trước lời khen chỉ im lặng, anh tròn mắt nhìn Isagi, dường như trên má xuất hiện vệt hồng thoáng qua, anh tiến đến chỗ nhận thức ăn, lấy từ đâu ra một dĩa bít tết đưa đến trước mặt Isagi, ngại ngùng mở lời "Isagi, ăn cùng không?"

"Hả? Bít tết!! Cái gì vậy?" Isagi trố mắt, cậu thiếu điều muốn vứt bỏ thể diện mà lao vào ôm ấp món ăn lâu ngày mới gặp lại này.

Ngoài natto ra, chỉ cần là đồ ăn Isagi đều nguyện dâng hiến, cậu không kén ăn đâu!

(Nhất là sau chuỗi ngày bầu bạn với natto theo một cách rất miễn cưỡng)

"Ở kia có ghi phần thưởng ghi bàn, hình như đó là hệ thống đổi thưởng cho người ghi bàn." Kunigami chỉ tay lên trên tường, sẵn lòng giải đáp cho cậu bạn.

"Hệ thống đổi thưởng..." Isagi thì thầm, cậu nhìn chằm chằm vào bảng điểm, nhớ ra mình đã ghi được 2 bàn, cậu vội xem lại mục cuối.

10 bàn sẽ được vé ra ngoài một ngày...

Khó đây.

"Bây giờ thì cứ gọi thịt đã, dù gì bàn thắng đó một nửa cũng nhờ công cậu nên miếng thịt này một nửa là phần của ông."

"Ê-ế? Có ổn không? Dù gì đây cũng là bàn thắng của cậu..." Isagi dù thèm nhỏ dãi vẫn rất chính trực, quyết không để bản thân mất mặt đến vậy.

Tôi vẫn còn 2 điểm đây - lời này Isagi để bụng, không nói ra.

"Không sao, dù sao thì có vẻ cậu cần điểm hơn tôi." Chia phần cho cả hai, Kunigami đảo mắt nhìn về hướng ban nãy, anh đương nhiên nhận ra ánh mắt gắt gao vừa rồi của Isagi.

"Cảm ơn cậu! No more natto!!" Cảm thấy không cần làm giá nữa, Isagi vui vẻ ngồi lại vị trí chờ đến phần mình, mắt lấp lánh nhìn dĩa thịt, cứ như ngàn năm chưa thấy vậy!

"Mà tôi muốn hỏi lại một chút, tại sao lúc đó lại chuyền cho tôi?"

"Hửm? À thì, lúc đó tôi có suy nghĩ thoáng qua được chút, cảm thấy việc chuyền cho Raichi cũng không ngăn cản được Barou, thấy chuyền cho cậu là cách tối ưu nhất."

"Cơ mà bản thân không thể tự ghi bàn thì cũng không được ha, tôi lại không có thứ vũ khí đó..." Isagi rầu rỉ ra mặt, cậu cũng cảm thấy mình thật chẳng ra sao.

"Cậu nói gì vậy? Tôi thì lại thấy khả năng đó của cậu thật tuyệt vời đấy, trong tình huống đó mà lại có thể đưa ra phán đoán như vậy, rất đáng nể." Nói đến đây, Kunigami chợt sững lại, quay sang nghiêm túc nhìn Isagi.

"Mà cũng có thể... khả năng nhìn thấy mùi bàn thắng đó là vũ khí của cậu chăng?"

"Ớ?" Cả hai nhìn lâu, mắt đối mắt, rồi như cùng suy nghĩ mà đứng phắt dậy, Isagi ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn Kunigami, chất giọng đầy phấn khích, cũng không để ý đến tay mình đang để đâu.

Ừm, Isagi đang nắm tay Kunigami.

"Cậu tuyệt thật đấy Kunigami! Tôi còn không để ý đến nó! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Không có gì không có gì, chút suy nghĩ của tôi thôi." Kunigami lắc đầu không dám nhận, anh ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, bàn tay được Isagi nắm lấy dần được nhuộm đỏ. Tiếc rằng cậu trai kia vẫn thơ ngây không hề để ý đến tình huống hiện tại, Isagi vui vẻ "Ôi, thật là, vấn đề dễ như thế mà tôi lại không nhận ra, cứ phức tạp hóa mọi chuyện lên thôi, thật cảm ơn cậu nhé, Kunigami."

"Thôi nào, tôi cũng chỉ đưa ý kiến, cậu đừng cảm ơn mãi thế, tôi ngại đấy!" Kunigami vẫn quay đầu sang hướng khác, anh vẫn đang cố gắng tách mình ra khỏi cậu. Isagi vẫn chưa nhận ra điều này, cậu nhướn mày, bật cười khúc khích trước điều mình trông thấy "Ồ? Kunigami là người dễ ngại khi được khen à? Thế thì... Kunigami tốt quá đi, đúng làn đàn anh đáng tin cậy~

"Gì lắm chuyện vậy, cũng có cái gì đâu!" Mặt anh đỏ dần theo thời gian, Kunigami một chút cũng không muốn để người kia phát hiện ra vẻ mặt mình bây giờ.

Thế mà lại bị phát hiện!

"Haha, thôi nào đàn anh, anh cứ ngại ngùng thế này thì em biết làm sao~" Isagi cười cười trêu chọc người nọ, rất hứng thú với vẻ ngại ngùng như thiếu nữ kia.

Lần đầu được trêu con nhà lành, có chút thú vị.

"Thôi không nói nữa, mau ăn đi." Kunigami thẹn quá hóa giận, vội chuyển chủ đề trước khi tay nhanh hơn não. Anh thành công gỡ tay mình ra khỏi cậu, vội vớ lấy miếng thịt mà nhét thẳng vào miệng Isagi, hòng ngăn cậu ăn nói hồ đồ. Kunigami tội nghiệp đã chịu đựng đủ rồi.

"Hm hm (Vâng vâng)~" Isagi cũng ngừng trêu chọc, thuận theo ý cậu chàng, có chút tiếc nuối dư vị vui vẻ vừa rồi.

"Oa, ngon quá!"

"Đúng chứ? Tôi nói mà!"

"Hehe, đàn anh nói gì cũng đúng."

"Cậu!!" Kunigami bỗng nhiên muốn đánh người :((

"Ôi không nghe gì hết, thịt ngon quá đi!"

"... Haizzz"

Hai người tiếp tục dùng bữa, cũng không biết mình đã bị quan sát từ khi nào, chỉ biết người nọ rất không vui vẻ trước cảnh tượng này. Gã khó chịu rời đi, một chút cũng không quay đầu lại.

Cậu dễ kết bạn quá đấy, Isagi.


End.

24/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi