Chap 2: Tulips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nheo mắt lại, có lẽ đã đến lúc cậu cũng phải tự biết bạn đời của mình là ai tuy rằng lí trí lẫn con tim này lại phản đối không chút do dự

Có thể là vì Isagi Yoichi vẫn muốn sống một cách vô tư, không gò bó. Mà yêu vào nó ngốc hẳn, cậu phải chắc chắn là mấy đứa bạn xung quanh mình cứ yêu rồi chia tay, khóc lóc rồi lại xin lỗi nhau. Cứ như thế, một vòng lặp tình yêu hoàn hả- à không, riêng cậu thấy nó hơi ấu trĩ và trẻ con 

Đâu phải ai cũng muốn làm một người bình thường khi yêu 

Isagi tự cân nhắc bản thân rằng không nên phán xét người khác quá nhiều và đâu phải cuộc tình  nào cũng như vậy 

Cuối cùng, Yoichi không quan tâm những gì bản thân suy nghĩ nữa mà từ từ tiến về phía phòng y tế với tâm trạng khá lo âu. Trời ơi! Việc này quyết định sự hạnh phúc của cả một đời người đấy, lại chẳng không lo lắng cho số phận thì thôi đi còn tươi cười như mấy mẻ học sinh khác thì chịu rồi 

"A! Yoichi, đợi tớ với" 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu quay đầu lại nhìn cái con người đang chạy tới, à đâu, giống bay hơn ấy nhỉ

"Bachira, buổi sáng tốt lành" - Isagi nhìn về phía chú ong vàng nọ mà thở dài, cất tiếng chào hỏi

Bachira giơ tay chào lại. Sẵn tiện như mọi sáng, tặng cậu bạn thân một cái ấn đầu 'nhẹ nhàng'  tràn đầy tình bạn bè yêu thương 

Thường lệ, cậu sẽ mặc kệ để Bachira ấn đấu nhảy qua rồi 'hạ cánh' ngay trước mặt bản thân mình 

"Thôi ngay! cậu bỏ ngay cái kiểu chào buổi sáng đấy đi. Có lẽ tớ lùn là do hành động mỗi sáng của cậu đấy, Bachira!" - Tuy hôm nào cậu cũng dung túng cho cái hành động trẩu tre, trẻ nghé của tên bạn thân nhưng con người cũng phải có giới thiệu chứ

Nọ, Isagi đo chiều cao mình mà tụt hẳn 1 cm rồi, chắc chắn tác nhân gây ra không ai khác ngoài tên tóc nửa vàng nửa đen này

"Đâu, do cậu thiếu mô phân sinh đỉnh màaa" - Bachira thiếu điều lại lần nữa ấn đầu cậu tiếp, may lần này Isagi nhanh nhẹn cúi xuống làm cho ong vàng ngã nhào ra đất. Khóe miệng cậu thầm nhếch lên, mặt Isagi hiện rõ bảy chữ  "đố anh nhảy qua được đầu em"  

"Cậu đang so sánh một con người với thực vật đấy hả?" - Isagi Yoichi trở về biểu cảm nghiêm túc  thường ngày của mình, không còn nô đùa với bạn thân nữa, chìa tay ra định kéo Bachira đứng dậy

Meguru thấy thế, chu môi rồi kéo thẳng Yoichi xuống mặt đất, bạn bè mà, làm gì cũng phải có nhau. Và thế là cậu chưa định hình được chuyện gì thì bị ngã cái vèo lên người của Bachira

Ồ wao, bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì.... 

Một khung cảnh đầy sự hiểu lầm đang hiện hữu trước mắt đám học sinh. Đa phần bọn con gái hú hét, cười như mấy nhỏ khùng tranh nhau chụp mấy tấm để đăng lên Confession của trường, cho mấy bạn hôm đó xui xẻo không được xem cận cảnh, chí ít cũng được xem online 

Tôi xin mấy bạn, tôi chân thành lạy mấy bạn ba lạy. Đừng làm như chuyện này to tát lắm không bằng, chỉ là hai người bạn thân vô ý và lỡ may mà thôi chứ có phải riêu  thật đâu 

Bản thân Isagi cũng không biết mọi người đang suy nghĩ gì, kể cả cái việc mình vẫn chưa nhảy ra khỏi người thằng bạn thân 

"Xin lỗi Bachira..." - Isagi bấy giờ mới nhớ ra việc mình ngã đè lên người của Meguru, chắc cậu ấy thấy nặng lắm 

"Không sao đâu" 

Bachira lắc đầu, tỏ ý chả sao cả "Với lại trong tương lai gần, có khi mình còn đè cậu ấy...." 

"Hả? cái gì cơ?" - Cậu thấy ong vàng lẩm bẩm, lí nhí gì đó như là "tương lai gần", "đè cậu"?

Là sao? đè ai cơ? 

"Không có gì. Mọi người! giải tán, giải tán điiii" - Ong vàng hơi kéo dài âm cuối, xua xua tay để đuổi đám camera chạy bằng cơm này đi khỏi "Chúng ta nên kiểm tra trước khi vào giờ học, Yoichi" 

Yoichi ừ ờ mấy tiếng rồi bỏ mặc Bachira ở lại như quên mất sự tồn tại của người bạn thân. Ong vàng cũng chẳng bận tâm chuyện này, đuổi khéo bọn học sinh xong cũng chạy vội theo cậu

[Tại phòng y tế] 

"Cậu nghĩ Soulmate của mình là màu gì" - Bachira 
"Màu gì cũng được với lại tớ không phải tự nguyện muốn có cục nợ mà thật ra là bị bố mẹ bắt đi" - Isagi thầm thở dài ngao ngán. Chậc, chả lẽ bố mẹ mình muốn có con rể rồi ư? 

Trái lại với cậu, Bachira Meguru hoàn toàn hứng khởi và hồi hộp muốn biết xem bạn đời của bản thân. Nếu người đó không phải người-mà-mình-crush thì Bachira chắc chắn sẽ đi nhuộm lại toàn bộ tóc hoặc không cắt hết cũng được. Đầu trọc cũng đâu phải xấu

"Isagi Yoichi" 

Giọng nói trầm ấm vang lên, một thân ảnh khá mảnh khảnh đi ra từ tấm rèm, trên tay cầm một tờ giấy và hai lọ thuốc 

"Thuốc của hai em đây" 

"Em cám ơn chị" - đôi bạn đồng thanh và cũng đồng cảm xúc với nhau. Cái lọ thuốc gì mà bé tí vậy? Lọt thỏm vào lòng bàn tay luôn mới ghê 

"Ai uống trước Yoichi?" - Trên đường vào lớp, Bachira lên tiếng để dẹp bớt cái không khí im lặng này "Hay tớ trước nhé?" 

"Tùy cậu, tớ định về mới uống" - Isagi nắn nắn cái lọ, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ như toan tính điều gì đó mà lắc đầu nhiều lần không thôi. "Có chắc là cậu uống không đó? nhìn mặt gian lắm à nha" Bachira khẽ thở dài, đưa tay định bóp má người kế bên thì bị cậu không thương tình hất ra

"Bộ không tin bạn bè à?" Cậu quay qua, mặt đối mặt với Bachira để chứng kiến cái biểu cảm lúng túng như phụ huynh hỏi điểm bài kiểm tra của thằng bạn. "Đồ tồi" Bất chợt Isagi nói với giọng điệu trêu đùa, phụ họa thêm cái hành động lặp lại mỗi sáng của ong vàng. Trông cậu giờ có khác gì Bachira Meguru thứ hai đâu cơ chứ? 

À thì là phiên bản thứ hai của người ta, nhưng cuối cùng vẫn là phận nằm dưới....

"Isagi Yoichi! Đứng lại cho tớ" Đánh cái "bẹp" vô quả đầu nấm nọ rồi cậu vắt chân lên cổ chạy thẳng về phía trước, mặc tên bestfriend hô tên mình to đến mấy cũng không chịu dừng 

Cuộc rượt đuổi cứ thế bắt đầu...

----------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro