Chap 3: Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

"Mẹ, con về rồi" Đôi mắt xanh sapphire nọ lại lần nữa nhắm nghiền, tỏ vẻ mệt nhọc muốn nghỉ ngơi sau một ngày đi học dài hơn cả thế kỉ. "Mẹ? Ba?" Isagi gọi lần thứ hai và vẫn thế, không một ma nào thèm đáp lại 

Hình như không có ai ở nhà? 

...

Vậy giờ làm gì? 

Xõa chứ sao nữa!

--------

[9h40 tối, Isagi's house, phòng tắm] 

Cậu hít một hơi thật sâu, thở hắt ra. Tay cầm lọ thuốc, nơi đáy mắt bất chợt dấy lên thứ cảm xúc lo lắng vô hình

Ước gì nếu uống thuốc vào, cậu sẽ vẫn không có bạn đời. FA mãi muôn năm! 

Ước gì nếu uống thuốc vào, bạn đời của cậu chính là cậu. Yêu bản thân chẳng bao giờ là sai cả! 

Ước gì nếu uống thuốc vào, tóc của cậu sẽ chẳng thay đổi. Như vậy rất thuận lợi cho việc che giấu 

Ước gì, ngay bây giờ cậu có thể bỏ chạy khỏi thế giới này thì tốt

Ôi! sao tự dưng trông bản thân mình khác gì mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu bị bắt uống thuốc phá thai đâu cơ chứ? 

Thở dài rồi không chút do dự đút thẳng viên thuốc vào miệng. Isagi không khỏi mặt nhăn mày nhó vì độ kinh khủng của thứ thuốc mang lại

Gì đây? Sao thuốc lại có vị trứng thối? WTF!? 

Chả lẽ lúc tạo ra thuốc này, ổng hệ thống ăn trứng thối quên rửa tay hả? 

Lắc đầu ngao ngán, vị thuốc vẫn còn vương lại ở đầu lưỡi làm cậu vẫn không hết nhăn mày, lè lưỡi. Chỉ biết đi ra ngoài múc nước uống và nằm xuống ngủ 

Và tất nhiên, không ngủ nổi

Đêm ngắn cứ thế trôi qua, nhưng đối với người con trai overthinking nọ thì nó vẫn là cái đêm dài nhất trong đời mình 

...... 

"Ôi trời má nội cụ kị tổ tiên tôi ơi!!!" 

"Yocchan! Con sao thế!?" - Iyo lo lắng, cố gắng vặn tay nắm cửa, hỏi han người trong phòng mà không thể bình tĩnh hơn được 

"Mẹ, c-con không sao" - Isagi chợt nhận ra mình hét quá to nên trấn tĩnh người bên ngoài một cách hời hợt nhất, biết là thế mẫu hậu đại nhân sẽ không hết lo được nhưng mà mới sáng cậu cạn ngôn lắm 

"Chắc?"

"Con lớn rồi mà" 

"Nhanh lên" 

Bỏ lại hai chữ cụt lủn, ngắn ngủi rồi thầm thở dài, Iyo lướt nhìn cánh cửa phòng con trai mình một lúc mới xuống làm đồ ăn tiếp

Và chuyện làm Isagi Yoichi này sốc đến mức có lẽ là màu đuôi tóc của bản thân vẫn chẳng thay đổi một chút gì 

Hệ thống ơi! Người hãy tát tôi một cái với...

Chả nhẽ vì cái mong ước tối qua ư? 

'Ước gì nếu uống thuốc vào, tóc của cậu sẽ chẳng thay đổi. Như vậy rất thuận lợi cho việc che giấu'

Tự dưng thích ông hệ thống ngang..... 

Đa tạ, đa tạ

......

[6h30, phòng bếp] 

Lalala~

"Xem ra, mẹ đã lo thừa cho con rồi!" Iyo nhìn biểu cảm cùng thứ hoa lá cành màu mè bay xung quanh con trai mình cũng đủ hiểu nó đang vui như thế nào

Một người luôn luôn mệt mỏi, âu sầu không lí do mọi sáng nay đột nhiên lại tràn đầy sức sống, tưng tưng bay nhảy trước mặt. Liệu có làm bạn bất ngờ và nảy sinh nghi ngờ không?

Đúng, Iyo cũng chẳng ngoại lệ. Bà cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, nghi rằng hôm nay trời sắp sập vậy hoặc có lẽ Nhật Bản sắp đón một cơn bão lớn nhất lịch sử chăng? 

"Mẹ! con đi học đây" 

"Ừ ờ ừm, đi đi" Bà nhè nhẹ đáp lại mấy chữ, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ to đùng không được giấu kín

Nó? Giấu mình chuyện gì rồi? 

...........

[Tại trường] 

"Yoichi!" 

Một giọng nói khác vang lên, hướng thẳng đến chỗ đôi bạn cùng tiến cùng lùi kia đang chọc chọc lẫn nhau 

"A! Reo" Isagi vui vẻ đón tiếp người bạn bị ốm sau tận hai tuần của mình một cách không thể nào thân mật hơn

Gì chứ? Bạn thân thơm má chào hỏi bình thường mà? Mắc gì nói thân mật? 

"Sáng tốt" Mikage Reo lợi dụng thời cơ, vòng tay ra sau ôm eo nhỏ của Isagi làm cậu giật mình, hơi lùi ra sau. Cảnh này đã được thu hết và rất chi tiết vào từng con mắt của những người đứng cạnh, bao gồm cả chú-ong-vàng-bị-bỏ-rơi 

Bị biến thành bóng đèn thì làm gì có ai vui, Bachira nhanh trí kéo cậu ra sau lưng mình rồi chuyển chủ đề nói chuyện nhanh hơn cả chong chóng 

"Thôi nào, các cậu! Hôm qua kiểm tra, màu gì thế" - Bachira 

"Màu?" Reo khó hiểu nghiêng đầu nhìn  Meguru như kiểu ổng người ngoài hành lang không bằng. Với cái câu hỏi cụt lủn không chủ ngữ không vị ngữ không trạng ngữ nọ thì e là còn lâu hai đứa bạn thân mới hiểu vấn đề nên ong vàng chỉ đành lắc đầu rồi từ tốn cất tiếng 
"Màu đuôi tóc? Sau mết gì đấy á? Ủa mà Sau mết hay Sao mết vậy?" 

"Có đọc cũng không xong nữa. S-O-U-L-M-A-T-E!" Thiếu gia tóc tím gằn từng chữ một như sợ best english  trước mặt mình không hiểu 

"À à, ra là Sâu mết" - Bachira

"..." - Reo

"..." - Yoichi 

Có lẽ cậu còn phải học hỏi ngoại ngữ nhiều từ đàn em gia trưởng brocon đấy, IELTS 11.0 ạ! 

"Không đánh trống lảng nữa, màu gì thế màu gì thế???" - Bachira háo hức giữ chiếc mũ trên đầu mình như nó sắp rơi ra tới nơi 

"Màu trắng" - Reo đáp lại một cách ghét bỏ, đưa mắt nhìn về phía tóc của cậu trai tóc xanh làm cậu cảm thấy không rét mà run. "Chán" Bonus thêm chữ cuối, Reo dúi cho Isagi cái gì đó lấp lánh rồi chạy vội vào trường như thiếu nữ vừa tỏ tình, thổ lộ tình cảm với crush của mình 

Được rồi, vòng tay đôi có được gọi là tỏ tình không? 

Chứ tặng quà cái nỗi gì ở đây? 

Bachira hậm hực nhìn cái vòng lấp lánh hình nửa trái tim màu xanh đen và có lẽ nếu không sai thì nửa trái tim còn lại chắc chắn của tên thiếu gia ấy. Nhìn thứ chẳng đáng giá  nhưng lại được nâng niu trên tay nhỏ của Isagi, ong vàng không khỏi giận dỗi quay phắt đi 

Ăn bơ ngon lành luôn

Một lúc lâu sau, không thấy ai quay ra dỗ dành mình như mọi khi Bachira mới quay đầu để ngó tình hình, ai dè Isagi cho người bạn thân này ăn bơ thật, vào lớp lúc nào không hay...

Đã thế là lần này rất nhiều bơ nhen 

"Ừ nhỉ? quên chưa hỏi cậu ấy" - Bachira

Meguru tặc lưỡi khó chịu, bỏ mũ xuống. Thứ màu xanh dương đậm nơi đuôi tóc hiện rõ trong nắng sớm 

Ê! Khoan đã, màu này quen mắt lắm nha!

Xanh dương đậm không phải màu tóc của Isagi Yoichi bây giờ à?

Ủa? Rốt cuộc là sao? 

------------ 

Author: Ko bt sao nhma tui thấy tình tiết nó hơi chậm=))))) 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro