Chap 1: Flower Lapis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dcm! Hệ thống chết bầm"

Một thân ảnh mệt mỏi, rũ rượi đổ xuống chiếc giường mềm mại cái "bộp". Isagi từ từ thả lỏng, mắt nhắm nghiền hơi nhíu vào, khó chịu với tư thế nằm hiện tại. Cậu lật người lại, ôm con tôm bông bị vứt trỏng chơ ở một góc giường và như an ủi nó khi bị đối xử không được tử tế vào mỗi sáng. Hàng mi mắt ươn ướt khẽ cụp xuống, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon và thoải mái. Nhưng không!

Từng tiếng bước chân theo Isagi Yoichi cho là đáng sợ nhất, nó như những tiếng bước chân của quái vật khi đang săn lùng nạn nhân trong mấy câu truyện cổ tích, truyền thuyết mà ngày xưa chắc chắn đứa trẻ nào cũng nghe qua

Thứ tiếng đáng sợ ấy ngày một rõ hơn nhưng cậu quá lười để mở mắt nhằm xem xét tình hình, thân thể mỏi nhừ cứ thế chui rúc vào chiếc chăn bông ấm áp một cách nhanh nhất, hòng trốn người ngoài kia

"Yocchan! Con thật sự muốn ngủ nướng luôn đấy hả?" - Và chủ nhân của cái thứ tiếng làm Isagi phải hoảng sợ chui vô chăn không ai khác là mẹ của cậu - Isagi Iyo

Bà Iyo day day trán khi hướng ánh mắt của mình về phía đứa con trai bé bỏng. Bà rất dứt khoát đi đến, kéo mạnh cái con người đang kí sinh vô chiếc chăn tội nghiệp

Biện pháp tu từ nói quá ý mà, Iyo chẳng thể nào kéo nổi một thanh niên trai tráng đứng lên đâu. Đặc biệt là khi sự lười nhác xâm chiếm lấy cả cơ thể họ hoặc thứ họ kí sinh quá đủ yêu cầu cho mong muốn của bản thân

Nhưng có vẻ lí trí của Isagi vẫn muốn là một đứa con ngoan trong khi cả cơ thể cậu đều phản đối, muốn bám dính chiếc chăn mãi

Nghe được giọng nói chất đầy yêu thương, quen thuộc nọ bỗng có phần tức giận, người cậu trong vô thức bật dậy, ném ánh mắt có phần nài nỉ về phía người mẹ kính yêu. "Cho con năm phút nữa thôi"

"Không có năm phút năm tiếng gì hết, đứng dậy xách đít đi học ngay. Nếu như con không muốn chịu mấy thứ hình phạt kinh tởm của hệ thống" - Iyo cuối cùng vẫn chưa thể thả lỏng với đứa con mình, sợ rằng nó lại lâm vào hoàn cảnh giống mấy người khác khi trái lời cái thứ gọi là hệ thống kia

"Vâng" - Isagi lôi cái cặp vứt trên giường của mình lên rồi ve vẩy trong không trung như thể có một hạt bụi dính vô không bằng. "Mẹ xuống trước đi"

Iyo chỉ biết thở dài rồi không nói gì, lẳng lặng bước về phía trước. Trong khi đó, phía sau bà, Isagi mắt nhắm mắt mở, lê cái cơ thể nặng nề lẽo đẽo theo sau nom như muốn đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo thơm mùi gỗ. Nhưng tất nhiên, Yoichi không bao giờ "tặng" nụ hôn đầu quý giá của bản thân cho cái thứ này, có lẽ đó là động lực để cậu có thể đứng vững chăng?

"Yocchan, con biết hôm nay là ngày gì không?" - Ông Issei vẫn bình chân như vại, ngồi đọc báo và thưởng thức bữa sáng như thường lệ, trái ngược hoàn toàn với vợ mình đang cố gắng chuẩn bị thức ăn, hấp ta hấp tấp suýt làm đổ cả nồi súp

"Mẹ, để con giúp" - Isagi đeo găng tay cho đỡ bị bỏng rồi nhanh nhẹn bê từng bát ra bàn. "Ngày gì hả ba?" Sẵn tiện đáp lại câu hỏi bất thường của ba mình. Không lẽ hôm nay là sinh nhật ba hoặc mẹ hả? hay kỉ niệm gì gì đó? Tóm lại đầu óc cậu chả nhớ cái mẹ gì hết, kể cả mấy cái dịp lễ lớn như Valentine. Ồ, có khi nào ngay cả chính sinh nhật của bản thân cũng quên luôn không nhỉ?

"Một ngày bình thường thôi con. Trôn, trôn trôn Japan mà" - Ông cười nắc nẻ. Isagi đơ người một lúc, ba mình cũng đú trend nhanh phết. Chả bù cho đứa con trai tối cổ của họ

"Anh! Không đùa nữa, nhanh lên. Hôm nay con phải đến trường thật sớm như lời hệ thống hôm qua thông báo đấy" - Iyo nhăn mày nhăn mặt, từng nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt ấy. "Không là lại chịu hình phạt thì khổ người ra" Bà bồi thêm một câu rồi mạnh bạo đút bánh mì nướng vào miệng cậu. Cứ như thế, đá đít Isagi Yoichi ra khỏi nhà để hai ông bà có không gian riêng tư

"Ba mẹ thật là" - Isagi giật giật mí mắt quay đầu lại nhìn cánh cửa quen thuộc rồi cũng rảo bước trên con đường tới trường

[Tại trường, 6h30]

"Ôi trời, tưởng sớm chán ai dè bây giờ đông nghẹt học sinh thế rồi" - Isagi khinh bỉ nhìn khung cảnh trước mặt

Cái khung cảnh gì nhỉ? Một khung cảnh được thần Cupid sơn sơn tô tô cái thứ màu hồng mộng mơ lên hả? Ừ, đúng rồi đấy, Isagi không thấm nổi mấy cặp tình nhân đang ôm ấp, âu yếm nhau công khai trong chính cái nơi tuyệt vời và nghiêm túc, chứa đựng tất cả tri thức này

Trường đếch phải nơi để tỏ tình, yêu nhau hay thậm chí là.....bạch bạch??? Trích từ lời phàn nàn của cậu bé tóc xanh đen nọ đang cáu gắt

Nghĩ tới đây, mặt cậu từ trước khó chịu giờ chuyển sang đỏ ửng, trông chẳng khác là mấy

Có lẽ không phải do Isagi tức giận hoặc ghen tị vì không có người yêu mà là nó.....Nói sao nhỉ? Thôi dẹp đi

Mà, giờ cậu mới chú ý là phần đuôi tóc, có một chút màu như là họ vừa mới nhuộm tóc vậy. À, phải rồi, đấy là cách thức để nhận biết được Soulmate - bạn đời của bản thân mình

Khi mà họ uống cái lọ thuốc quần què gì đấy được cấp từ hệ thống vào thì màu tóc liền biến đổi. Nếu hai người có cùng màu đuôi tóc với nhau, đồng nghĩa là bạn đã tìm ra bạn đời của mình còn sau đấy thì ai mà biết

Và nếu, nếu thôi nhá, có rất nhiều người bị trùng là bạn có dàn harem cho riêng bản thân rồi đó. Ổng hệ thống khoái khoái mấy cái thể loại NP này lắm

Chắc bởi trên thế giới có hơn tám tỉ người vì thế việc trùng lặp sẽ thường xảy ra rất rất nhiều. Hệ thống anh minh có lẽ đã nghĩ ra thêm một cách mới, nảy ra trong cái đầu máy móc ấy không lâu

Cái khoảnh khắc hai mảnh ghép gặp nhau thì lọ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng chính của nó, ừ, ờm, hình như là khiến họ cảm giác muốn hôn đối phương thì phải. Ôi dm!

Ông hệ thống đây là muốn xem phim tình cảm drama, ngược như thủy tinh và ngọt hơn đường mía hả? hay sự ngây thơ, mơ hồ của tình yêu thanh xuân vườn trường hoặc tình yêu trưởng thành, chiếm hữu và tổng tài "Tôi cho phép em thích tôi" ???

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro