Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo một chút hiếu kỳ về đội bóng của trường, Isagi mò mẫn đến sân bóng. Sân cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt, cậu liền thấy cả đội đang xếp hàng nghe huấn luyện viên phổ biến trận đấu sắp tới của hội thao mà bọn họ bắt buộc tham gia.

Họ vui vẻ vì sắp được thi đấu với trường khác, còn vài người lại lo sợ vì khả năng của bọn họ không đủ trình so với trường chuyên thể thao kia.

Tuy huấn luyện viên cổ vũ những người đó hãy xem như một cuộc giao lưu bóng đá vui vẻ, không nên đặt nặng vấn đề thắng thua, nhưng vài người lại không cho là như vậy.

Chỉ cảm thấy huấn luyện viên cũng không tin tưởng bọn họ. Làm tự tin của đội càng lúc càng tụt.

Họ chơi bóng đá, không chỉ vì nó là hoạt động thể thao giải trí mà nó còn là sở thích, là đam mê với bộ môn này.

Huấn luyện viên bảo bọn họ chia thời gian hợp lý để luyện tập. Đối với sinh viên đại học, thật ra bọn họ có nhiều thời gian rảnh hơn bất kỳ ai. Tất nhiên không áp dụng với những người chuyên tâm học hành hay tự lo cho bản thân sớm.

Isagi thấy mọi người dường như đã nói chuyện xong, định vào nói chuyện về việc tham gia đội bóng. Nhưng cậu lại hơi do dự.

Không phải cậu không muốn đá bóng, mà là vì Isagi chưa từng chơi một trận bóng thật thụ là như thế nào. Vậy nên Isagi chính là một tên gà mờ, một đứa nhóc đang tập tành đá bóng.

Isagi cứ đứng đó nhìn mọi người trong sân đang luyện tập chạy quanh sân, đến khi bọn họ luyện tập đá bóng với nhau thì cậu vẫn chỉ đứng đó nhìn, với ánh mắt khá sầu não.

Việc cậu đứng nhìn trong thời gian lâu như vậy thì tất nhiên sẽ có người để ý.

"Thằng nhóc đó, nó nhìn bọn mình hơi bị lâu rồi đấy."

"Ồ, mày cũng để ý à, Karasu?"

Người tên Karasu kia âm trầm nói: "Cái ánh mắt cháy nát lưng tao mà sao tao không thấy." Sau đó liền  để ý thằng bạn lại không thèm để ý câu trả lời của anh ta: "Này! mày nghe tao nói không đấy, Otoya?"

Người tên Otoya kia không thèm nghe, nhắn nhắn mấy câu từ chia tay sến rện cho bạn gái hắn mới quen 3 ngày trước sau đó block cổ. Giờ hắn mới nhìn qua thằng bạn mình: "Ò, có nghe."

Karasu không thèm đôi co, anh ta để tâm tới thằng nhóc kia hơn.

Ồ, thằng nhóc kia có động tĩnh rồi.

Isagi đứng nhìn hoài cũng mỏi chân, cậu nhìn bọn họ cũng khá lâu, cũng bị thu hút bởi lối chơi của hai người.

Một người tóc xanh sẫm có mũi nhọn màu tím, đôi mắt xanh dương đậm và có một nốt ruồi dưới mắt trái. Anh ta có ngoại hình giống như...một con quạ? Isagi nghĩ vậy. Anh ta có một khả năng phân tích sắc bén, kiểm soát bóng chuyên nghiệp, mọi hoạt động của anh ta, Isagi có thể nhìn ra khả năng chơi bóng của anh ta là theo một lối chơi kiểm soát chặt đối thủ.

Người kia thì có mái tóc trắng cùng lọn tóc giữa có màu xanh lá đậm và phần tóc dưới sau gáy cũng màu xanh lá đậm nốt. Một người nhanh nhẹn, chuyển động ngoài bóng tốt và thông qua việc kết hợp Sự nhanh nhẹn của mình với các Chuyển động không bóng, Otoya có thể rất nhanh chóng len lỏi vào giữa các cầu thủ đối phương mà họ không nhận ra trước khi quá muộn để phản ứng. Sao cậu có cảm giác anh ta giống như một Ninja.

Vì sao cậu quan sát ngoại hình và cách chơi của bọn họ được như vậy cũng là nhờ cậu có một đôi mắt tinh tường. Nhờ đôi mắt ấy mà Isagi cũng biết thừa việc Kurona theo cậu đến tận lớp, cũng như bây giờ có thêm cả Hiori.

Thêm vào đó, cậu chỉ không được đụng bóng, chứ kiến thức về nó cậu không thiếu. Có lẽ nói cậu là giỏi lý thuyết nhưng thực hành thì chưa chắc đi.

Mắt thấy anh chàng quạ kia đang tiếp cận mình, Isagi có thể đoán ra do cậu nhìn người ta nãy giờ, đã khiến anh ta thấy khó chịu rồi chăng.

Karasu đứng trước mặt cậu, thầm đánh giá tổng thể người trước mặt.

Tầm thường quá. Hóa ra chỉ là một người thường.

"Cậu, có vấn đề gì với bọn tôi sao?" Karasu mở miệng hỏi.

Isagi lắc đầu: "Không, tôi chỉ đang xem mọi người luyện tập thôi."

Isagi, cây ngay không sợ chết đứng. Cậu chỉ xem thôi, không hề có vấn đề gì với họ cả. Vậy nên hãy nhìn vào đôi mắt chính trực của cậu đi.

Karasu nhìn cậu mở to mắt, kiên định với câu nói của mình, cái phản ứng này khiến anh ta bật cười lớn.

Isagi không hiểu vì sao anh ta lại cười, bộ mặt cậu trông hề lắm hả?

Anh quạ vui vẻ bắt chuyện, không còn dáng vẻ tra hỏi như ban nãy: "Hóa ra cậu là fan của bọn tôi sao?"

Fan? Không nha, cậu chỉ thấy kỹ năng của họ nổi bật nhất trong đội này thôi.

Một lòng fan này của cậu chỉ dành cho Noel Noa. Xin hãy tự trọng.

Isagi thành thật nói: "Tôi cảm thấy kỹ năng của anh nổi bật, muốn chiêm ngưỡng một chút thôi."

"Ồ."

"Oi, Karasu! Mày nói chuyện với em gái xinh đẹp nào đấy?" Tiếng Otoya vọng lại từ sau. Hắn đi tới bá cổ Karasu rồi đánh mắt sang người mà thằng bạn đang nói chuyện.

Oh, là trai, không phải em gái xinh đẹp. Otoya hơi thất vọng.

Karasu đẩy Otoya ra, anh ta lầm bầm nói hắn đừng ngả ngớn trước mặt người khác. Otoya nhún vai, Karasu không thèm để tâm hắn, anh ta nói chuyện với cậu.

"Cậu có vẻ muốn chơi bóng đá?"

Sao anh ta biết?

Karasu tiếp tục nói: "Tôi biết cậu đang tự hỏi sao tôi biết, tôi chỉ đơn giản quan sát và phân tích một chút là biết được." Không phải mặt cậu bây giờ như đang nói hết ra cho người ta biết suy nghĩ đâu, cũng dễ đoán thật.

Isagi không biết điều đó, cậu gật đầu: "Tôi thích đá bóng, nhưng tôi chưa từng chơi."

Karasu không biết vì sao lại để mắt đến cậu vậy, anh ta hỏi: "Thế cậu có muốn đá bóng không?"

Isagi gãi má, gật đầu thay cho câu trả lời. Karasu vui vẻ, chỉ tay vào sân bóng. Bây giờ thì hoạt động trong ngày của đội cũng kết thúc, nên sân bây giờ đang trống.

"Vào sân đi, anh đây sẽ chỉ cậu chơi bóng, người thường."

Otoya khó hiểu nhìn thằng bạn mình, chẳng hiểu nó lên cơn gì. Thôi hắn cũng không quản, vừa chia tay bạn gái, hắn thiết nghĩ nên kiếm thêm người mới thay vì quan tâm chuyện của Karasu.

Otoya nói hắn về trước, Karasu ờ một tiếng rồi lại không quan tâm hắn nữa. Giới thiệu tên với nhau xong, anh ta quay sang nói cậu thử những kĩ thuật cơ bản.

Sau khi biểu diễn thử những kỹ thuật cơ bản mà Isagi từng tìm hiểu, Karasu nói:

"Cậu, đúng là người thường mà."

Người thường là người thường chứ chả lẽ người đột biến?

Isagi từ chối hiểu.

Karasu kiểm tra thể lực của cậu, nhận ra thể lực của cậu cũng khá tốt nhưng không đủ. Vì vậy anh ta bảo:

"Nếu cậu muốn chơi đá bóng tốt, thì nên làm đơn đăng ký xin vào đội đi, tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu. À và nhớ tập thêm thể lực đi nhé."

Isagi gật đầu nghe theo, như một đàn em ngoan ngoãn khiến Karasu hài lòng. Hướng dẫn cho cậu, anh ta thấy cũng không quá khó hay phiền.

Sau khi tạm biệt anh Quạ, Isagi theo Kurona và Hiori về.

Kurona trên tay cầm một hộp Kintsuba, đưa cho cậu. Isagi nhìn thấy món bánh mình thích liền vui vẻ nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.

Hiori thủ sẵn nước bên cạnh, nếu cậu khát liền đưa cậu uống.

Ngày nào Isagi cũng được bọn họ chăm như con, Isagi cũng không rõ đây là vệ sĩ riêng hay bảo mẫu nữa. Mà cậu không ghét nó, nên mặc kệ.

Vừa về đến nhà, Isagi bị baba gọi lên văn phòng của ông.

Isagi không biết hôm nay lại bị nhồi bánh nữa không, nên cậu hơi lo ngại mỗi khi tới gặp ông. Mở cửa bước vào, cậu thấy baba đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Thấy con trai cưng bước vào, ông Jubenji vội nói vài câu rồi tắt máy. Vui vẻ chào con trai.

"Con về rồi, đi học vất vả không con trai?"

"À vâng, mọi thứ ổn ạ. Con không thấy vất vả đâu." Isagi lễ phép đáp, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.

"Ừ, vậy thì tốt. Ta gọi con vào đây là có việc muốn nói."

"Con thích chơi bóng đá đúng không?"

Isagi hơi nghi hoặc gật đầu, ông hỏi như vậy, có lẽ muốn cấm cậu không được chơi bóng đá?

Ông Jubenji cười hiền: "Ta đã sắp xếp cho con một huấn luyện viên riêng rồi. Anh ta là một người quen của ta. Ngày mai con sẽ được anh ta huấn luyện chơi bóng đá, ta cũng đã chuẩn bị riêng cho con một sân tập luôn rồi."

Lượng thông tin trên khiến Isagi chưa load kịp. Chuyện tốt bất ngờ, Isagi chưa thể tin nổi.

Cậu chưa tin hỏi lại: "Cha cho con chơi bóng đá sao ạ?"

Ông Jubenji gật đầu: "Con thích gì ta cũng chiều. Bộ con nghĩ ta sẽ cấm sở thích của con sao?"

Đúng là cậu đã nghĩ vậy...

Isagi im lặng, tình cảm này của cha, khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

"Cảm ơn cha, con rất vui ạ." Cậu mỉm cười thật tươi nói với cha mình.

Ông Jubenji xoa đầu đứa con trai ngoan, ánh mắt ông cũng hơi đỏ. Con trai đã trưởng thành rồi, ngày cành ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng vì là một người đàn ông mạnh mẽ, và là một tên trùm Mafia khét tiếng nên ông không thể khóc.

Mất mặt đàn ông lắm.

"À, huấn luyện viên của con tên là Jinpachi Ego. Nhớ hòa thuận với nhau đấy nhé." Còn nếu tên đó bắt nạt con trai ta thì ta thủ tiêu luôn.

Đôi khi vế sau không nên nói thì tốt hơn, haha.

__________________

Đôi lời: Ego không bắt nạt con trai ông bình thường, mà bắt nạt trên giường =))) 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro