Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tôi bịa nên chỗ nào mọi người thấy không hợp lý như ngoài đời thì cứ kệ đi.

_________________

Trường đại học thể dục thể thao Ukaido năm nay có tổ chức một hội thao lớn, liên kết với cả trường của Isagi theo học. Vì vậy những người theo các nhóm thể thao trong trường cậu đều bắt buộc tham gia ít nhất 3 trong các môn thi đấu và cũng khá khuyến khích các sinh viên tham gia.

Nội dung các môn thi đấu đội thì gồm bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá. Còn các mục chạy cự ly ngắn và dài, nhảy cao, nhảy xa...thì là mục hạng mục khuyến khích sinh viên tham gia.

Thường thì đại học không chuyên về thể thao sẽ ít các nhóm hoạt động thể thao lắm, vì sinh viên phải chuyên tâm học hành với lượng bài tập không hề ít và lượng kiến thức dày. Nhưng không có nghĩa là trường không cho sinh viên chơi các môn thể thao, trường này cũng có trang bị đầy đủ sân tập cho các sinh viên muốn chơi các môn thể thao đó, tất nhiên cũng phải đăng ký nhóm thành viên sử dụng nó như một đội, một câu lạc bộ.

Isagi nhìn tờ thông báo trên tay, nhìn dòng chữ có thi đấu bóng đá liền cảm thấy hứng thú. Bộ môn bóng đá chính là sở thích đứng đầu của cậu, chỉ là kiếp trước không có cơ hội tiếp cận.

Từ lúc học cấp hai, Isagi đã có một niềm đam mê bóng đá to lớn khi xem các video của các trận đấu bóng đá của Noel Noa. Anh ấy cũng như là một người khơi màu cho cậu niềm đam mê trong cuộc sống vô vị không có gì ngoài học hành và danh tiếng từ nó.

Có một ngày Isagi đã lấy hết dũng khí nói với bố mẹ là cậu muốn chơi đá bóng, tất nhiên bố mẹ cậu đã tuyệt tình từ chối, cấm cản cậu không được chơi đá bóng vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập. Isagi nghe vậy thì buồn lắm nhưng cũng ngoan ngoãn vâng lời.

Cậu cũng không nhịn được mà lén luyện tập đá bóng một mình, xui thay cậu bị bố mẹ phát hiện và bị đánh rất đau. Từ đó mọi hành động của cậu đều bị bố mẹ kiểm soát cao, việc đụng vào trái bóng phải gọi là rất xa xỉ.

Thế giới mới, cuộc đời mới, cậu đã quyết định sống như ý mình muốn và không bị bố mẹ kiểm soát nữa rồi.

Cơ mà sinh viên không tham gia nhóm thì chỉ được đăng ký các hạng mục thi đơn thôi. Không biết đội bóng trường này như thế nào nhỉ?

Isagi đang ngồi nghiền ngẫm tới việc một lát nữa sẽ đi xem đội bóng đá của trường, Yuiko bên cạnh đã làm xong nửa phần bài giáo sư kia cho bài nhóm rồi.

Không phải tốc độ làm việc của nữ chính chậm, mà còn phải làm đủ thứ khác nữa. Chẳng hạn như bài tập của các giáo sư khác, tiếp thu đóng kiến thức nặng và nữ chính còn phải đi làm thêm để trả học phí nữa, vậy nên trong 1 ngày mà là được một nửa phần bài tập nhóm là cũng đáng được khen thưởng.

Isagi chìa tay ra, Yuiko khó hiểu nhìn, thì ra trong tay cậu là một viên kẹo  chocolate nhân dâu. Cô hỏi: "Cái này, cậu cho tớ hả?"

Isagi mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, phần thưởng khi cậu làm được một nửa phần bài tập nhóm đó. Cậu đã rất chăm chỉ mà."

Đôi khi những món quà nhỏ cho những việc tưởng chừng là bình thường không được khen thưởng mà chúng ta làm, lại là những thứ khiến ta cảm thấy nỗ lực của mình được công nhận.

Yuiko nhận lấy và cảm ơn, cô nhìn viên kẹo mà mỉm cười. Isagi tốt quá, Yuiko nghĩ thầm, hai má cũng thêm vài vệt hồng.

Thấy Yuiko được kẹo, dù biết kẹo đó bản thân cũng có thể tự mua, nhưng ăn ké vẫn là thứ gì đó rất cuốn, hai người thuộc nhóm kia cũng lại gần bắt chuyện.

Cậu bạn khá mũm mĩm này tên là Ranku, cậu ấy là người ngỏ lời đầu tiên: "Cái đó, Isagi-kun, tớ cũng làm được một phần rồi, tớ được kẹo không?"

Cậu bạn cao gầy kia tên là Potcha, cậu ấy cũng muốn kẹo: "Còn tớ nữa, đây, tớ tìm hiểu và soạn được gần một nửa bài rồi." Trên tay còn giơ bằng chứng bản thân có làm.

Isagi nhìn hai cậu bạn mà bật cười, cậu lấy trong túi ra thêm hai viên kẹo nữa, kẹo này là do Kurona nhét vào cho cậu đó, có nhiều nhân và vị trái cây khác nhau cũng ngon. Đưa cho bọn họ, cậu còn mỉm cười khen họ: "Các cậu cũng đã vất vả rồi, đây là phần thưởng nho nhỏ."

Như có ánh sáng bao quanh vị thiên sứ Isagi, hai kẻ bề tôi đeo kính đen nhận lấy viên kẹo, cũng không quên cảm ơn trưởng nhóm thiên sứ.

Dần dà với sự thay đổi tích cực của Isagi, mọi người không còn mang ác cảm với cậu nữa. Những kí ức hồi cậu còn hống hách, khó ưu cũng bị ánh sáng thiên sứ lu mờ đi trong kí ức của mọi người trong lớp.

Thêm vào đó, Isagi không chỉ tính tình tốt hơn mà còn mang theo bầu không khí của một học bá. Đã đẹp trai dễ thương, tốt tính còn học giỏi, các bạn sinh viên nữ rất yêu (*ý là rất thích =)) )

Chigiri ngồi ở góc phòng nhìn bầu không khí ở đó, ánh mắt ảm đạm liếc xuống tờ bài mà anh đã thử làm được một ít sau một quãng thời gian bị tên nhóc kia đeo bám đến tận nhà.

Hừ, kẹo cho việc làm bài tập sao? Đều là người lớn cả rồi còn vui vẻ vì được kẹo. Chigiri cảm thấy nó thật lố bịch.

Isagi đang soạn lại bài tập khác của giáo sư, bỗng bên cạnh đặt xuống một viên kẹo đỏ. Cậu ngước lên nhìn, ồ ra là Chigiri.

Anh nói: "Thấy cậu cũng chăm chỉ mà không có kẹo."

Isagi nhìn viên kẹo ngộ ra, cậu cười cười nhận lấy: "Vậy anh cho em kẹo vì em chăm chỉ sao? Em cảm ơn nhé Chigiri-san."

Chigiri nghe vậy, trên môi mang chút ý cười không thấy rõ, anh ậm ừ rồi quay lưng đi.

Ừ thì làm nốt phần bài tập để khỏi bị mất điểm cũng được. Chigiri thấy nó cũng hợp lí, chậm 1 năm là đủ rồi.

...

Yuiko về căn trọ của mình sau một ngày học hành và làm thêm, trên tay cô là một túi đồ mua về để nấu ăn.

Kira thì vẫn đang bị thương, kèm theo không biết đi đâu trong thế giới này. Đúng là hắn viết ra cuốn sách này, hắn còn cho nhân vật nam chính đầu tiên có ngoại hình đẹp trai giống hắn, nhưng cốt truyện đều bị một trợ lí ăn cắp và thay đổi nội dung.

Thằng khốn đó lấy cắp bản thể chính của cuốn sách, sau đó tự ý thay đổi rồi âm thầm đem đi xuất bản. Thậm chí hắn còn bị hãm hại mà tai nạn chết. Tuy hắn không chắc có phải đó là một vụ mưu sát không, nhưng những chi tiết hắn nhớ trước lúc mất ý thức hoàn toàn, chắc chắn thằng khốn nạn đó đã hại hắn.

Kira từng là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, nhưng vì gặp sự cố nên sự nghiệp bóng đá cũng vì thế tan tành. Nhưng hắn đã cố vực dậy bản thân bằng sự nghiệp khác đó là viết lách, nhờ những tác phẩm bán chạy nên danh tiếng mới của hắn cũng được xây dựng, sự nghiệp cứ thế theo đà đi lên.

Mà số Kira quá đen đi, đến làm tác giả viết lách cũng không yên ổn. Kết quả chết rồi xuyên vào cuốn sách mình viết nhưng bị ăn cắp và thay đổi.

Yuiko thấy anh cứ như xác chết không còn ý chí, cô nghĩ thằng này có bị tâm thần phân liệt không mà đôi khi hay cười ha hả rồi khóc lóc than trách vì sao số mình khổ.

Cô suy nghĩ đến việc đưa tên này vào viện tâm thần. Chậc chậc, đẹp trai mà bị điên.

"Anh tính ở nhà tôi đến bao giờ?" Yuiko bỏ cơm vào lò vi sống, hỏi xem, chứ để một thằng đàn ông ở nhà mình hoài, còn bao ăn bao uống cho cũng kì.

Kira nằm vất vưởng trên sàn, thiết nghĩ đến chuyện chết thêm lần nữa chứ sống thế này vừa chán mà đời còn đen. Hắn nói:

"Tôi cũng không biết đâu...cô cứ mặc kệ tôi."

Yuiko thở dài, nghĩ nghĩ thường người ta buồn thì ăn ngọt sẽ bớt buồn hơn. Nhưng viên kẹo chocolate nhân dâu đó là thứ Isagi cho, cô mà đưa cho hắn thì cảm thấy hơi tiếc.

Thôi kệ vậy, chăm chỉ làm nốt phần còn lại chắc cậu sẽ khen thưởng cô nữa. Nên Yuiko đã chìa viên kẹo ra trước mặt Kira. 

Kira chấm hỏi nhìn cô, Yuiko nói: "Đây là viên kẹo cậu bạn dễ thương cho tôi, thấy anh buồn nên giờ tôi cho anh đấy."

Kira cầm lấy viên kẹo, mặt vẫn ủ dột đáp cảm ơn. Kẹo à, ăn tí ngọt cũng được.

Bỏ viên kẹo vào miệng, vị chocolate đắng nhẹ thơm thơm mùi sữa là vị hắn cảm nhận thấy đầu tiên, cắn nhẹ một cái, hương dâu thơm lan tỏa khắp vòm họng.

Ừm, đúng là có tí ngọt ngào đỡ buồn hơn hẳn.

Kira bắt chuyện: "Kẹo này ngon đấy, cậu bạn dễ thương của cô cũng biết lựa kẹo mua."

Yuiko cười đáp: "Cậu ấy tốt lắm cơ."

Viên kẹo đã hết nhưng vị ngọt đắng vẫn còn đọng lại trong miệng, Kira chép miệng, nghĩ một hồi mua kẹo  này về ăn cũng được.

"Bạn cô tên gì vậy? Cái cậu bạn dễ thương cô nói ấy."

"Anh hỏi làm gì?" Yuiko đang khoáy hộp natto thắc mắc.

"Hồi gặp hỏi mua ở đâu, kẹo này ngon." Kira không biết nói gì đành lấp liếm cho qua.

"Hừm...cậu ấy tên là Isagi Yoichi. mà nếu anh muốn hỏi mua ở đâu, mai tôi hỏi cho."

"Isagi...Yoichi?" Kira ngây ngốc lặp lại tên cậu.

Là nhân vật đó sao?

Là nhân vật hắn yêu thích nhất đó?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro