Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuiko về căn trọ của mình, cô mở cửa ra liền thấy anh chàng hôm qua cô cứu đã tỉnh dậy và đang ngồi trừng mắt nhìn cô.

Người kia nhíu mày đánh giá cô gái trước mặt, định đứng dậy liền bị cơn đau nhói ngay eo làm sững người.

Yuiko nhanh chóng chạy đi lấy băng bông, giọng điệu hơi lo lắng: "Anh bị thương nặng lắm đấy, đừng cử động, để tôi băng bó lại."

Người kia nghi hoặc hỏi, né tránh không cho cô chạm vào mình: "Sao tôi lại ở đây?"

Yuiko thấy vậy, cũng không muốn quan tâm nữa, cô đặt băng bông phía dưới, giữ một khoảng cách nhất định không để người kia thấy khó xử.

Yuiko nói: "Tôi tìm thấy anh trong hẻm. Nhìn anh có vẻ là đại ca giang hồ quýnh lộn bị thương, tôi không đưa tới bệnh viện vì nghĩ anh không muốn lộ mặt để cảnh sát bắt nên mới đưa anh về nhà." Không phải vì anh là trai đẹp nên cô mới đưa về đâu.

Anh ta nhíu mày, lẩm bẩm: "Bị thương trong hẻm? Không phải mình bị tai nạn chết sao?"

Yuiko bước vào bếp, đem ra hai chiếc cơm nắm vừa được hâm nóng bằng lò vi sóng, cô đưa cho anh ta một cái.

"Ăn đi cho lại sức. Mà nè, anh tên là gì vậy?"

Nhận lấy cái cơm nắm của cô gái, cảm nhận lấy hơi nóng và cơn đau y như thật ở dưới eo lẫn một vài chỗ, còn đột nhiên tỉnh lại ở một nơi khác nữa...anh tin rằng bản thân đã chuyển sinh rồi.

"Trước khi hỏi tên người khác, cô phải giới thiệu trước chứ?"

Yuiko xì một tiếng, mỉm cười giới thiệu: "Chào anh, tôi là Haruki Yuiko." Sau đó mắt cá chết nhìn anh chàng đẹp mã kia: "Thế giờ tiểu nữ biết tên anh được chưa?"

Nghe tới cái tên nhân vật quen quen, anh ta lại phát hiện ra bản thân chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết luôn rồi.

Mà cuốn tiểu thuyết này do anh viết nữa chứ.

"Tôi là..."

"....Ryosuke Kira."

Là tác giả không chính thức của cuốn tiểu thuyết này.

...

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Isagi đang ngồi làm phần bài tập nhóm của mình một cách nhanh gọn, sau đó cậu còn copy ra nhiều phần bài tập của Chigiri đề phòng trước.

Chuẩn bị tầm 20 tờ là được nhỉ? Xem cậu tốt chưa kìa, đúng là sinh viên tốt mà.

"Cậu chủ, đây là thông tin địa chỉ nhà Chigiri Hyoma." Kurona đưa cho Isagi một tập hồ sơ.

Isagi nhận lấy và cảm ơn anh một tiếng. Xem như Chigiri có chạy đằng trời cậu cũng tìm tới đến khi nào chịu làm thì thôi, hạn làm giáo sư cho cũng 2 tuần mà.

Kurona đột nhiên nói: "Cậu chủ làm bài vất vả rồi, có cần tôi xoa bóp vai không?"

Isagi lắc lắc đầu suy nghĩ, tuy làm không cực lắm nhưng có người xoa bóp cũng không tồi, cậu gật đầu, xoay lưng về phía anh.

Kurona chạm lên vai của cậu chủ, dùng một lực ổn định xoa xoa bả vai. Ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm vào chiếc gáy người trước mặt, nhìn càng lâu càng muốn chạm vào thử xem phản ứng của cậu chủ như thế nào.

Isagi: Á!?

Kurona: A...lỡ tay chạm vào mất rồi...

Nhưng xem ra Isagi chỉ cảm thấy hơi nhột nên giật mình tí, cậu không quay lại nói gì anh cả nên Kurona vẫn tiếp tục xoa bóp.

Hiori đứng cạnh cửa híp mắt cười cười, trông ra hai người họ thân thiết thật đấy.

Nghĩ ra gì đó, Hiori ra khỏi phòng một lúc, sau đó quay trở về với một ly sữa ấm. Lúc Hiori về thì Kurona đã xoa bóp xong cho cậu và đang đứng phía ngoài cửa. Hiori cười nói: "Cậu chủ, tôi có mang chút sữa ấm. Cậu uống rồi ngủ nhé."

Isagi nằm ngửa trên giường, nghe vậy bật người dậy nói: "A vâng cảm ơn anh, anh để trên bàn đi tí tôi sẽ uống."

Hiori bước vào trong đặt ly sữa lên bàn, xong định quay người ra thì Isagi lại nói: "Anh uống sữa ấm không?"

Hiori nhìn cậu một cái, lắc lắc đầu: "Tôi không cần đâu." Sau đó xin phép ra trước.

Isagi leo xuống giường, cầm ly sữa trên tay nhìn nó một lúc, đến khi nó nguội bớt mới uống một ngụm.

"Sữa ấm...được người khác chuẩn bị cho chắc sẽ ngủ ngon hơn."

Đến giờ nghỉ ngơi của mình, Hiori trở về căn phòng được chuẩn bị riêng cho vệ sĩ của cậu chủ, vừa cởi bỏ chiếc cà vạt thì có tiếng gõ cửa.

Hiori không muốn mở cửa tí nào, nhưng giọng nói của cậu chủ lại cất lên: "Hiori-san, là tôi."

Anh vội vàng mở cửa, liền thấy cậu chủ trong bộ đồ ngủ hình con ếch, trên tay đang cầm một ly sữa ấm nóng đưa cho anh.

Isagi cười cười: "Uống sữa ấm ngủ ngon hơn đó."

(Ảnh nhà làm. Cho em một ly với hiuhiu)

Hiori sững sờ, vội vàng cầm lấy cảm ơn Isagi một tiếng. Thấy xong việc nên Isagi quay lưng về phòng, cũng không quên nói: "Chúc ngủ ngon, Hiori-san."

Anh cầm ly sữa, ngây ngốc nhìn cậu chủ mới của mình đi khuất. Môi rung rung mím chặt, nhẹ nói: "Chúc ngủ ngon sao..."

Hiori trầm mặt bước vào phòng, ngồi trên giường nhấp từng ngụm sữa ấm. Dòng sữa ấm khiến anh thấy phần nào trong thâm tâm được xoa dịu.

"Isagi Yoichi..."

Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, Hiori chợt giật mình cầm lấy, nhìn số điện thoại, ánh mắt anh lạnh đi vài phần.

[Hội thoại ẩn.]

Tút tút.

Vứt điện thoại một bên giường, Hiori nằm phịch xuống, nhắm mắt lại.

Hiori là nội gián được cài vào tổ chức Mafia của ông Jubenji từ năm 19 tuổi. Tổ chức Hiori phục vụ cho là một tổ chức có thù địch với ông Jubenji, tổ chức Blue Mafia.

Năm 17 tuổi bỏ nhà đi, Hiori đã được tổ chức nhận vào và đào tạo. Nhờ vào vẻ ngoài ngoan ngoan, có tố chất diễn xuất nên Hiori đã được cài vào làm nội gián bên ông Jubenji. Anh tiếp tục trãi qua một khoảng thời gian lấy lòng tin và cuối cùng, 21 tuổi đã được bổ nhiệm làm vệ sĩ riêng cho mục tiêu đầu tiên.

Isagi Yoichi, con trai của trùm Mafia khu B. Theo thông tin điều tra thì đứa con trai này rất căm hận cha của mình và khá ngốc, vậy nên tổ chức đã yêu cầu anh lợi dụng cậu ta lật đổ ông Jubenji.

Giai đoạn đầu đã thành công, nhưng vừa rồi Hiori nhận ra, Isagi Yoichi đã thay đổi khác hoàn toàn trước, không hề mang tí căm hận cha mình. Thậm chí Hiori cảm thấy cậu ta trở nên trưởng thành và nguy hiểm hơn.

Nhưng nhớ lại dáng vẻ mặc đồ ngủ của Isagi, Hiori lại cảm thấy cậu ta như trẻ con vậy.

Trông cũng đáng yêu.

"Không." Tỉnh lại đi Hiori.

Anh còn nhiệm vụ phải làm, không thể lơ là mất cảnh giác chỉ vì một ly sữa ấm được. Đúng vậy, mua chuộc người đã trãi qua đào tạo liên tục từ tổ chức này sang tổ chức khác như anh là không thể. Nhìn ly sữa đã cạn nằm trên bàn, Hiori ngẫm nghĩ.

Nhiệm vụ, làm trễ một chút cũng không sao.

...

Chigiri đang cảm thấy bản thân như đang có người theo đuổi vậy, dù ở quá khứ anh có một đống fangirl fanboy nhưng bây giờ là hiện tại, cảm giác nó ngộ nghĩnh lắm.

Nhìn tờ bài tập thay vì thư tình ngay trên bàn cạnh chỗ anh úp mặt ngủ, Chigiri bỗng cạn lời khi thấy thằng nhóc kia đang cười cười nhìn mình.

Đây là tờ bài thứ 3 trong ngày rồi đấy.

Chigiri cầm tờ bài, vo tròn rồi quăng vào thùng rác. Sau đó nhìn Isagi bằng ánh mắt thách thức. Isagi nhún vai không tỏ vẻ gì, đợi Chigiri lại úp mặt xuống ngủ, cậu len lén để tờ bài lên bàn.

Ngay vừa lúc Isagi định rút tay lại, Chigiri ngay lập tức chụp lấy cổ tay cậu.

Isagi hơi hoảng loạn, cố gắng kéo tay lại, Chigiri thì nắm chặt không cho cậu thoát, sau đó lựa thời cơ Isagi dùng sức mạnh hơn, anh thả lỏng lực nắm một chút khiến cậu bị ngả ngửa ra sau.

Thấy Isagi sắp té, Chigiri kéo mạnh cậu về phía mình, Isagi bị kéo ngược không trụ được thăng bằng, ngã nhào vào lòng đối phương.

Isagi: !?

Kurona: !?

Hiori: ...

Isagi đỏ cả mặt vì ngại. Té vào lòng con trai không ngại, té vào lòng mỹ nam giữa lớp mới ngại.

Chigiri nhìn khuôn mặt đỏ lên đó, mỉm cười trêu chọc người đang dùng mặt áp lên ngực mình: "Xem tôi bắt được tên nhóc phiền phức nào này."

Bị trêu, Isagi vội vã đứng dậy hừ một tiếng, chỉnh lại tác phong, liếc nhìn Chigiri một cái rồi chạy về chỗ của mình.

Đúng là vẻ đẹp phi giới tính mà. Isagi nghĩ nếu cậu là con gái chắc chắn tình huống ban nãy là fall in love luôn rồi.

Isagi thở dài một hơi, hên ghê, cậu là con trai. 

________________

Isagi: Hên ghê, cậu là con trai.

Chigiri: Xui ghê, con trai cũng có lỗ thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro