Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Các bậc cha mẹ trong này đều là tôi bịa ra, không phải lấy trong bản gốc đâu nhé!

__________________

Nam chính thứ hai mà nữ chính gặp mặt, Chigiri Hyoma.

Một nam diễn viên trẻ nổi tiếng trong các bộ phim về tuổi thanh xuân, trong một lần quay một cảnh hành động, vì không có diễn viên đóng thế nên cảnh phim đó do Chigiri đóng, và đó cũng là phân cảnh cuối cùng mà Chigiri góp mặt vì ngay sau đó anh đã bị chấn thương.

Chuyện mà mọi người không biết, chỉ có Isagi biết lí do vì sao mà Chigiri bị tổn thương đến cả tâm lý đó là do mẹ của anh ấy.

Mẹ của Chigiri là một người ham danh vọng và sự nổi tiếng, vì bản thân bà không thể tự mình lấy được thứ đó vì vậy đã dùng đứa con trai xinh đẹp của mình, mài dũa và ép buộc nó nổi tiếng để bà ta có thể hưởng lây, người khác sẽ biết đến bà như là mẹ của người nổi tiếng.

Tất nhiên sau khi Chigiri bị tai nạn tại phim trường, bà ta đã sỉ vả đứa con trai của mình thay vì an ủi nó trong cơn khủng hoảng sau chấn thương khiến người vừa bị chấn thương vừa tổn thương cả tâm lý.

Đây cũng là một nhân vật mà Isagi cảm thấy anh ấy giống cậu một phần nào đó.

Mấy tiết học sau, Isagi luôn vô thức liếc nhìn anh chàng trùm mũ đen nằm gục trên bàn.

Theo cốt truyện thì một lát nữa, giáo sư sẽ giao bài tập nhóm cho mọi người, và nữ chính trùng hợp lại được xếp chung nhóm với Chigiri.

"Tiếp theo là nhóm 5 người, ...., Haruki Yuiko, Chigiri Hyoma, và Isagi Yoichi." (2 nhân vật chưa có tên.)

Nam nữ chính chung nhóm, nam phản diện vô tình chung nhóm luôn. Nguyên tác thì nam phản diện này còn chẳng thèm làm việc nhóm, hai người kia lại là bọn lười nhác, Chigiri càng không muốn làm thế nên một mình nữ chính gánh hết. Thế là trong một buổi chiều nắng đẹp tại thư viện, nam chính đã nhìn thấy sự nỗ lực đến cùng của nữ chính mà đã có hứng thú một chút với cô, sau đó anh đã phụ cô làm bài trong khoảng thời gian buồn tẻ luôn bị mẹ chửi rủa mỗi ngày.

Dần dần tiếp xúc thế là có tình cảm với nhau, truyện đã định ai là nữ chính thì các nam nhân khác kiểu gì cũng phải đổ.

Bây giờ đối với cậu, cái bài tập này khá đơn giản, nếu cậu muốn, trong một ngày có thể làm xong hết cả phần mọi người. Nhưng mà làm vậy thì không công bằng cho chính bản thân cậu, vì vậy Isagi chấp nhận làm phần của mình, rồi nhìn bọn nhóc tự làm phần của nó.

Hai người kia cũng đừng hòng trốn làm, và cả anh chàng Chigiri nữa.

Mắt thấy Chigiri lẳng lặng bỏ về, Isagi nhanh chóng nắm vai anh lại, nhét phần bài tập vào tay anh, sau đó đưa ánh mắt phán xét nhìn anh.

"Anh chịu đi học, bài tập nhóm cũng đã giao, không lý nào anh có thể trốn được đâu."

Khuôn mặt Chigiri bị che phủ bởi mũ áo và mái tóc hồng đỏ, anh khó chịu nắm chặt sấp bài như muốn nắm nó nát, lên tiếng: "Bỏ ra."

Isagi nắm vai anh chặt hơn: "Nếu anh hứa làm phần mình đàng hoàng, tôi sẽ không làm phiền anh."

Chigiri hất tay cậu ra: "Không làm, thích thì tự đi mà làm."

Isagi nhìn Chigiri bỏ đi, cậu nhếch miệng cười cười.

"Đấy là do anh chọn." Chứ không phải cậu muốn làm phiền đến anh đâu.

Coi như đây là một sự quan tâm từ một người từng trãi là cậu đi.

Chợt nhớ ra việc chính mà bản thân tính làm, Isagi trở về phía Yuiko, cậu tươi cười vô hại hỏi thăm:

"Haruki-san này, gần đây tớ nghe nói có mấy cuộc ẩu đả của mấy tên giang hồ, cậu biết gì không?"

Yuiko vẻ mặt hơi lúng túng khi nghe cậu hỏi vậy, ánh mắt láo liên liếc qua lại như đang suy nghĩ, chuyện nhặt một người bị thương khuôn mặt đáng sợ cũng liên quan đến vụ ẩu đả đó là chuyện khó nói. Yuiko gãi gãi má:

"Tớ không biết gì hết. Mà cậu nghe mấy cuộc ẩu đả đó từ đâu?" Không trả lời được thì mình hỏi ngược.

Isagi nhìn biểu hiện trên mặt cô và cách bẻ lái câu hỏi thì cũng đã rõ tình hình. Cậu nhúng vai: "Tớ nghe đồn thôi. Mà cũng đến giờ về rồi." Isagi nhìn sang hai người bạn chung nhóm, híp mắt cười mang theo chút ánh nhìn đe dọa: "Mong là về nhà mọi người sẽ chuyên tâm làm bài."

Cậu không thích nhất là mấy người vô trách nhiệm đấy. (Viết dòng này tôi thấy nhột nhẹ *cánh cụt*)

Ra tới cổng trường, Isagi liền thấy Kurona đang đứng chờ, cậu ngồi vào xe, sau đó nói Kurona tìm địa chỉ nhà của Chigiri.

Kurona hơi nhíu mày hỏi: "Tôi có thể hỏi vì sao được không?"

Isagi nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt theo dõi những cảnh vật được ánh chiều tà tô màu, cậu trả lời: "Chỉ là một sự quan tâm nho nhỏ..." của một người đồng cảnh ngộ thôi.

Nghe xong câu trả lời, mặt của Kurona trong đáng sợ hơn. Kurona thở hắt, đáp lại sẽ làm theo lời cậu.

Từ sáng đến giờ không biết bản thân anh bị gì nữa, đôi khi lại thấy khó chịu khi cậu cười với cô gái kia, giờ thì lại nảy sinh ghen tị với cái người tên Chigiri mà cậu bảo sẽ quan tâm. Kurona trấn tĩnh bản thân, anh chỉ là một vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc, không nên có những cảm xúc đó với người mình phục vụ.

...

Chigiri lê từng bước về cái nơi gọi là nhà, và có người gọi là mẹ của mình. Anh thật sự không muốn về một tí nào, dù nơi đó là nhà, có mẹ nhưng thật chất chẳng khác gì địa ngục giày vò tâm trí anh. Đến lớp cũng chỉ là một cách mà anh trốn tránh mẹ của mình.

Trong thâm tâm anh luôn nhắc nhở về ngày hôm đó, ngày kết thúc tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp, ước mơ, và sự quan tâm của mẹ. Anh biết mẹ không yêu thương anh thật lòng, nhưng anh tình nguyện trở thành đứa con ngoan nghe lời mẹ, cũng vì nghe lời mẹ quay cảnh phim đó mà sự cố đã xảy ra với anh.

Chigiri không trách mẹ, mà trách bản thân mình quá ngu muội để bị mẹ điều khiển. Anh lại không phản kháng, bởi vì anh cũng ham muốn thứ tình thương giả dối đó.

Dù bây giờ chấn thương đã lành, nhưng một nỗi sợ vô hình đã ám lấy anh không cho anh trở về với sự nghiệp mà anh chưa từng có tí yêu thích gì.

Thế cũng tốt, vốn dĩ anh cũng không muốn quay phim.

Chigiri bước vào nhà, nhìn căn nhà tối om, nghĩ chắc mẹ lại đi đâu rồi nên không quan tâm mấy, anh bước vào phòng của mình nằm cái phịch lên giường.

Bấy giờ Chigiri mới nhận ra trên tay mình đang cầm một sấp tài liệu mỏng của bài tập nhóm. Anh nhìn cái đống giấy vì nắm đến gần nát, nhíu mày vứt sang một góc.

"Bài tập nhóm cái gì chứ? Rõ ràng người ta không muốn làm rồi mà."

Chigiri nhắm mắt lại, không biết vì sao lại khó chịu khi nhớ tới ánh mắt phán xét của thằng nhóc kia. Anh nằm trên giường giãy một cái rồi bật dậy lẩm bẩm từ "chết tiệt". Sau đó Chigiri nhíu mày nhìn chằm chằm đống giấy giấy trên tay, rồi lại xé nó ra từng mảnh đem vứt vào thùng rác.

"Không thèm làm, ngon thì tới đây làm phiền!"

Isagi đang được papa bón bánh hắt xì một cái, ông Jubenji vội vã hỏi hang xem con trai có bị bệnh gì không. Isagi chỉ mong ông đừng nhét bánh vào miệng cậu nữa, ngán muốn bệnh thật luôn rồi.

Sau 7749 lời từ chối ăn miếng bánh chưa biết khi nào là cuối cùng thật sự của papa, Isagi cũng thoát nạn.

Ông Jubenji đột nhiên ngoắc ngoắc tay về phía cửa, cho gọi ai đó vào. Isagi đưa mắt tò mò nhìn, người kia cũng vừa bước vào phía trong.

Isagi: !?

Ông Jubenji giới thiệu: "Đây là Hiori Yo, là vệ sĩ mới ta muốn đưa thêm vào để bảo vệ cho con."

Hiori mỉm cười cuối chào: "Chào cậu chủ."

Isagi thầm đánh giá người trước mặt. Hiori Yo là một nam phụ si tình đến chết trong tiểu thuyết, cái chết của anh là một cái chết cô độc.

Đối với nam phụ thì không được miêu tả nhiều, nhưng Isagi vẫn nhớ rõ, Hiori có một quá khứ như thế nào. Nếu Chigiri chỉ giống cậu một phần, thì Hiori phải giống cậu đến 8, 9 phần.

Nhìn nụ cười trên mặt Hiori, nó cũng thật giống cái nụ cười mà cậu luôn mang trên mặt kiếp trước, một nụ cười giả dối chỉ để che giấu cảm xúc thật lòng.

Lý do cậu đọc cuốn tiểu thuyết đó cũng là vì tìm được một nhân vật giống mình, cùng thương hại nhân vật đó cũng như thương hại chính bản thân cậu, dù gì nhân vật đó cũng chỉ là giả tưởng.

Nhưng giờ nhân vật giả tưởng cậu thương hại hiện bây giờ đều như người sống trước mặt, vậy nên Isagi luôn muốn quan tâm an ủi một phần nào đó đến họ, cho đi cái thứ mà cậu chưa từng được nhận.

Đứa trẻ hiểu chuyện luôn là người thiệt thòi nhất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro