Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mà Isagi được ngủ một giấc đầy đủ. Cậu ngồi dậy trên một chiếc giường lớn, tay dụi dụi mí mắt một chút. Vươn vai một cái, cậu bước lại gần tấm rèm, mở nó ra nhìn ngắm khung cảnh buổi sáng.

Cảm giác tự do thật là quá yomots mà!

Phía ngoài phòng, Kurona gõ cửa gọi vào trong: "Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong."

Isagi nói với anh một tiếng, rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, lựa một bộ đồ thoải mái vì trường đại học này không bắt buộc đồng phục.

Áo hoodie màu vàng nhạt có hình một con vịt (zịt) vàng, quần tây đen cùng giày Nike. Cậu xoa xoa mái tóc trước gương, xác nhận mình trong thật đẹp trai thân thiện để dễ dàng tiếp cận nữ chính rồi mới ngân nga bài hát ra khỏi phòng.

(Ảnh nhà làm. Minh họa bộ đồ Yoichi mặc.)

Kurona nhìn chằm chằm cậu chủ của mình, nhìn từ đầu xuống chân, rồi lại đánh mắt ra chỗ khác như vừa nãy không phải là anh nhìn.

Isagi cũng nhận ra ánh mắt soi xét kì lạ của Kurona, mà cậu cũng làm ngơ không để tâm, bây giờ cậu đang có một cuộc sống khác không còn bị trói buộc vậy nên cậu đang sống theo cách cậu muốn mặc kệ ánh mắt của mọi người.

Isagi lên chiếc xe đen đã được chuẩn bị để đưa cậu đến trường, Kurona là vệ sĩ riêng nên cũng ngồi kế cậu, giữ một khoảng cách nhất định.

Thấy bầu không khí khá gượng gạo, Isagi chợt nghĩ, làm thân với Kurona cũng không tồi, có thêm một người bạn tốt. Kiếp trước cậu thật sự rất ít bạn, cũng vì không có thời gian để kết bạn, vì vậy Isagi muốn kiếp này mở lòng với mọi người để có thể hưởng thụ khoảng thời gian đã bỏ lỡ.

Từ lúc lên xe tới giờ, Kurona luôn vô thức đánh mắt sang nhìn cậu chủ kì lạ của mình. Không hiểu vì sao từ hôm qua cậu chủ đã rất khác, hôm nay còn khác hơn giống như một người khác vậy. Không còn hống hách, kiêu ngạo, lầm lì, khó ở nữa mà thay vào đó lại khá ngoan ngoãn, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều.

Đột nhiên ống tay áo bị kéo, Kurona đưa mắt nhìn cậu chủ của mình đang ấp a ấp úng muốn nói gì đấy. Isagi sau khi lấy được tinh thần, cậu nở một nụ cười trong thân thiện:

"Trông tôi thế nào?"

(Ảnh nhà làm. Và trông anh giống chồng em lắm Yoi à.)

Ánh nắng sáng chiếu qua cửa kính oto, nhẹ nhàng tô điểm vài vệt sáng lên khuôn mặt tươi cười trước mắt. Kurona bỗng cảm thấy cậu chủ trong thật xinh đẹp và sáng chói như ánh nắng buổi sáng kia vậy.

Bác bỏ cái ý nghĩ vừa rồi, anh giữ bình tĩnh đáp lời: "Trông cậu chủ rất tuyệt."

Isagi cười cười cảm ơn anh một câu, tiện thể khen anh đã làm việc rất tốt trong thời gian qua khi anh có thể chịu đựng được tính cách của nguyên chủ. Kurona gật gù, nhìn mặt anh đơ thế thôi chứ trong lòng đang rất vui và tự hào về người cậu chủ thay đổi trong tốt hơn trước đấy.

Đến trước trường đại học lớn, nếu là nguyên chủ, cậu ta sẽ dẫn theo vệ sĩ làm oai trước mọi người trong lớp, nhưng giờ đây là Isagi, vậy nên cậu dặn Kurona ở xe đợi tan trường hoặc đi đâu đó cho bớt chán.

Kurona đứng nghiêm chỉnh, lắc đầu từ chối: "Tôi là vệ sĩ riêng của cậu chủ, vì vậy tôi phải đi theo cậu chủ để bảo vệ cậu. Không thể để cậu một mình vào trường được."

Isagi cố gắng khuyên anh, vì giờ cậu cần xây dựng hình tượng goodboy trước mặt nữ chính để lấy thông tin cốt truyện, nếu không nắm rõ thì sẽ không biết bản thân sẽ chết lúc nào khi cậu chưa sống tự do được bao lâu.

Cũng may sau một loạt lời giải thích chặt chẽ và lời hứa đảm bảo cậu sẽ an toàn thì Kurona cũng chấp nhận thả cậu đi một mình vào lớp.

Isagi thầm giơ ngón cái cho bản thân, không uổng công học hành thật giỏi mười mấy năm. Đúng là có tri thức, làm gì cũng thuận lợi.

Mò mẫn bản đồ một lúc, cậu cuối cùng cũng đến lớp, vừa mở cửa bước vào, mọi ánh mắt kì lạ của mọi người liền chiếu vào người cậu.

Tính làm kính chiếu yêu hay gì?

Isagi mặc kệ mọi người, đưa mắt dò xét xung quanh, ánh mắt cậu dừng ngay tại một cô gái có mái tóc đen hơi ánh nâu, nhan sắc nhìn từ xa cũng thấy rất xinh đẹp, sáng chói giữa bày người mờ nhạt thì đích thị nữ chính đây rồi.

Cậu nhanh chóng tiếp cận, cười nói với cô ấy: "Tôi có thể ngồi đây được không?"

Cô gái hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, nhưng cũng đồng ý cho cậu ngồi cạnh. Isagi giữ bộ mặt tươi cười thân thiện của mình cảm ơn cô gái rồi ngồi xuống.

Giới thiệu một chút, nữ chính của chúng ta tên là Haruki Yuiko.

Isagi muốn vào vấn đề chính hỏi Yuiko luôn nhưng mà không biết mở lời làm sao. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định đứng dậy.

Yuiko thấy cậu đi đâu đó, cũng tính tốt bụng nhắc giáo sư sắp vào rồi nhưng nghĩ lại cậu mấy bữa trước thì lại thôi.

Kurona trốn bên phía cửa sổ phòng học lẳng lặng nhìn Yuiko một cái rồi nhanh chóng bám theo cậu chủ của mình.

Thật là có cái nịt Kurona chịu cho cậu chủ đi một mình mà.

Sau một lúc, Isagi trở về cùng một chiếc hộp sữa dâu. Cậu đặt lên bàn của nữ chính. Yuiko thắc mắc nhìn cậu: "Cái này, cậu cho tớ sao?"

Isagi mỉm cười: "Đúng vậy, tớ cho cậu, nè uống đi."

Yuiko ngại ngùng nhận lấy, cảm ơn cậu một tiếng rồi nhắc nhở cậu mau ngồi xuống vì giáo sư đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Giáo sư cũng tính nói gì đó, nhưng nhìn kĩ lại người vừa vào lớp trễ kia là con trai của một tổng giám đốc công ty lớn về công nghệ tiên tiến, là một người có máu mặt không đụng được, vậy nên vị giáo sư chọn im lặng tiếp tục giảng dạy.

(Mafia là công việc ngầm và nguy hiểm, vì vậy phải né tránh ánh mắt của cảnh sát nên ông Jubenji có một công việc riêng làm màn chắn công việc chính, chỉ có trong giới Mafia mới biết ông ta làm gì.)

Trong tiết học, Isagi buồn chán nhìn mớ kiến thức đã học qua, thậm chí bây giờ cậu còn nhớ rõ. Việc học chưa bao giờ làm cậu thấy thú vị cả dù cho nó giúp ích rất nhiều. Đơn giản việc học hành chăm chỉ cũng chỉ là ép buộc.

Yuiko cũng để ý tâm tình của cậu không tốt, không phải cô không sợ cậu vì cậu trước kia như thế nào, mà vì nhìn cậu bây giờ trong rất cô độc khiến cô không kìm lòng được muốn an ủi.

"Ano, cậu có chuyện gì không vui sao Isagi-kun?"

Isagi nhìn Yuiko, mỉm cười: "Không có gì, tớ chỉ đang suy nghĩ không biết làm thân với cậu bằng cách nào thôi."

Nụ cười xinh từ chàng trai trước mặt khiến Yuiko bị chói mắt, cô hơi ngại ngùng bởi lời nói của cậu. Xem ra Isagi cũng chỉ là một chàng trai cô độc muốn có bạn thôi, Yuiko quyết định sẽ làm bạn với cậu để cậu không còn cô độc nữa.

"Cậu không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu, tớ rất vui nếu được làm bạn với cậu đấy Isagi-kun."

Isagi cảm động nhìn cô: "Haruki-san..." thế thì cậu cho tớ biết cậu lụm được thằng nào trong hẻm chưa?

Vế sau Isagi chưa dám nói ra.

Sau 2 tiết học liên tiếp, bọn họ được phép nghĩ giải lao đi ăn trưa. Isagi quyết định thân thiết hơn với nữ chính một chút rồi mới hỏi tới vấn đề.

"Cậu có muốn đi ăn trưa với tớ không Haruki-san?" Chàng trai goodboy Yoichi ngỏ lời mời.

"Tất nhiên là muốn chứ." Cô gái goodgirl đáp lời mời.

Khi cả hai người vừa đi tới cửa, một bóng người mặt hoodie đen trùm đầu lướt ngang qua hai người và vào phía một bàn trong góc lớp, ngồi gục mặt xuống.

Mùi hương hoa nhài từ người đó lướt qua mũi cậu, Isagi bất giác nhìn chằm chằm cục đen thui trên bàn kia.

Yuiko khẽ gọi cậu, Isagi cũng nghe thấy, cả hai cùng nhau xuống căn tin ăn trưa.

Isagi vừa nhai nhai phòng cả má, nuốt cái ực, sau đó hơi thắc mắc về người vừa rồi, ấn tượng về hương hoa nhài đó khiến cậu không khỏi chú ý.

"Nè Haruki-san, người vừa rồi cậu biết là ai không?"

Yuiko ngẩn mặt, cố nhớ lại xem, sau đó cô đập tay như nhớ ra được gì đó: "A, anh đó là một đàn anh năm hai học chung khóa với chúng ta, anh ấy đi học không đều đặn. Tớ nhớ tớ từng nghe tên anh ấy rồi...là gì nhỉ...?"

"À là Chigiri Hyoma, anh ấy là một diễn viên trẻ nổi tiếng một thời đó."

Vừa nghe thấy cái tên nọ, mạch câu truyện liên tiếp chảy trong đầu cậu.

Yuiko tiếp tục kể: "Hình như anh ấy gặp chấn thương trong lúc diễn xuất nên đã nghỉ diễn luôn, nhìn anh ấy như vậy tớ nghĩ anh ấy bị chấn thương cả tâm lý luôn rồi." Thấy cậu bạn ngơ mặt ra, Yuiko hỏi: "Hửm? Cậu có nghe tớ nói không đấy Isagi-kun?"

Chigiri Hyoma, nam chính phụ thứ 2 mà nữ chính gặp. Là cậu ta sao?

________________

Bật mí nho nhỏ: Trong tủ quần áo của Yoichi có khá nhiều bộ đồ kuti do papa Jubenji mua cho nhưng "cậu" chưa bao giờ mặc.

Papa khi biết con trai cưng chịu mặc đồ ông mua: Hạnh phúc ngập tràn *tung hoa*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro