Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic mới đây =))

______________

Một đời người giống như một bộ phim, ngắn hoặc dài dựa vào thời gian tồn tại. Mỗi ngày giống như một tập phim đời thường, lặp đi lặp lại và người xem cũng chỉ là chính bản thân nhân vật chính trong bộ phim đó.

Và hôm nay, có lẽ là tập cuối cùng trong bộ phim của cậu, Isagi Yoichi.

Một bộ phim ngắn ngủi.

Một tai nạn tàn khốc đã diễn ra ngay trên quốc lộ, Isagi chết ngay tại chỗ.

Đám tang diễn ra nhanh chóng không hề rườm rà, cha mẹ cũng lạnh nhạt liếc mắt một cái, bạn bè của cậu không nhiều, người đi đám tang cũng lát đát.

Isagi tự hỏi, đã bao giờ cậu nhìn mọi người mà mở lòng chưa? Hay chỉ đăm đăm làm theo lời bố, lời mẹ?

Có lẽ câu trả lời là từ quá khứ, hồi mà cậu còn rất bé.

Bây giờ cậu đã chết, cậu chỉ là một linh hồn lơ lửng chờ đợi thần chết hay bất cứ thứ gì mà con người từng đề cập ra khi chúng ta chết sẽ đi về đâu, sẽ đến đưa linh hồn cậu đi.

Không còn bị ràng buộc bởi bố mẹ nữa, không còn bị ép buộc phải thật hoàn hảo, cũng không cần phải vác bao gánh nặng từ cái gọi là tình yêu thương gia đình giả dối.

Cảm giác được giải thoát là đây sao?

Isagi nhắm mắt lại, chờ đợi.

Qua một thời gian khá lâu, cậu vẫn không thấy động tĩnh gì.

Ủa? Sao còn chưa tới vác cậu đi?

Thấy thắc mắc, Isagi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt lạ hoắc.

Isagi giật mình, bật cả người dậy làm trán cả hai cụng vào nhau kêu cái cốp giòn tan.

Cậu ôm trán xưng đỏ của mình, nước mắt không tự chủ ứa ra, khịt mũi hỏi: "Anh là ai?"

Người kia chỉnh tề lại tác phong, đứng thẳng, khuôn mặt bình tĩnh đáp dù cái trán cũng sưng đỏ giống cậu: "Cậu chủ Isagi, ông chủ cho gọi cậu."

Isagi nghệc mặt: "Ông chủ? Cậu chủ?"

Bỗng cậu nhận ra thứ gì đó. Cậu nắm lấy vai anh chàng kia vừa lắc lắc vừa hỏi tới tấp: "Tôi tên là gì? Tôi bao nhiêu tuổi? Tôi đang ở đâu? Ông chủ anh nói là ai? Anh tên là gì?"

Anh chàng kia bị lắc muốn tăng xông, khuôn mặt vẫn một kiểu, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cậu.

Sau khi biết được một số thông tin, Isagi thả vai anh ta ra, ngồi trên ghế trầm ngâm.

Tuyệt vời, xuyên sách rồi. Hahan't.

Cậu là Isagi Yoichi, đúng hơn là nhân vật cậu xuyên vào cùng tên với cậu, tuổi tác cả hai thì chênh lệch nhau. Mà nhân vật "Isagi Yoichi" là một nam phản diện pháo hôi đoản mệnh trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc gần đây-thú vui thứ 2 của cậu là đọc tiểu thuyết.

Bộ tiểu thuyết tên là "Blue Mafia" là một bộ tiểu thuyết ngôn tình xôi thịt kèm máu me. Kể về một cô gái thiện lương vô tình cứu 1 tên trùm Mafia ở khu T và được anh ta để mắt sau đó là chuỗi thời gian anh ta tự rước thêm tình địch về cho bản thân khi đem cổ khoe khắp xóm khắp làng, vì bộ này là Harem nên tất nhiên từ thằng mafia khu này đến mafia khu khác hay các nhân vật có máu mặt đều đổ đứ đừ nữ chính.

Có nữ chính, có các nam chính thì làm sao thiếu vai phụ hay thậm chí là phản diện được.

Và "Isagi Yoichi" là một phản diện trong bộ đó. Mà phản diện này ngu xuẩn và vô dụng đến mức khi chết cũng chẳng ai thương hại.

Riêng cậu, người có cái tên giống như nhân vật phản diện đấy.

Isagi ôm trán, hít thở thật đều để nhập vai. Cậu đứng dậy với bộ mặt bình tĩnh, ra lệnh cho anh chàng tên Kurona Ranze dẫn cậu đi gặp ông chủ - cha của "cậu".

Kurona dù thắc mắc cậu chủ bữa nay lên cơn điên gì nhưng cũng lẳng lặng làm theo.

Mặt Isagi trong bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng đang gào thét đủ thứ tiếng.

Tại sao lại xuyên sách? Mà vì sao lại là cái cuốn tiểu thuyết này?

Vừa tai nạn chết, xuyên vào đây không cẩn thận sẽ chết tiếp. Cậu không phải là một người chấp nhận chết 2 lần liên tiếp đâu nhé.

Ngẫm nghĩ một hồi, suy xét đủ thứ, Isagi quyết định sẽ sống lâu hơn chút, dù gì bản thân bây giờ cũng không còn bị trói buộc bởi bố mẹ nữa, cậu có thể sống như cách cậu muốn trong thân xác mới này.

À cũng không mới lắm, giống y đúc nhau khác mỗi nhan sắc của tuổi tác.

Cậu mất năm 24 tuổi, còn nam phản diện này đang là 19 tuổi, cậu ta sẽ mất năm 20 tuổi.

Vậy là còn 1 năm nữa.

Isagi dặn lòng, ít nhất cũng phải sống đến năm 25 tuổi. Không phải cậu không tính sống lâu hơn mà vì bộ tiểu thuyết này đâu đâu cũng là deathflag cho nam phản diện như cậu.

"Cậu chủ, đã đến rồi ạ."

Isagi được Kurona gọi ra khỏi suy nghĩ của bản thân, lơ ngơ đáp vâng một tiếng, nhận lại ánh mắt lạ lẫm đến từ phía anh cậu mới biết mình lỡ mồm. Cậu vội sửa lại lời: "Tôi biết rồi."

Nhìn cánh cửa trước mặt, đột nhiên cậu cảm thấy khá lo lắng. Vì người bên trong là cha của "cậu", là một ông trùm Mafia khét tiếng của khu B.

Isagi Jubenji. (Bịa)

Theo mô tả thì ông ta là một người máu lạnh, tàn nhẫn, có giã tâm cực kỳ lớn nhưng lại chết dưới tay con trai mình, là cậu.

Trấn an bản thân, Isagi hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào.

"Con đến rồi, thưa cha."

Trong căn phòng rộng lớn, chiếc ghế xoay hiện đang quay lưng với cửa, khi nghe thấy tiếng cậu, chiếc ghế cũng vừa xoay lại, người đàn ông kia cất tiếng.

"Ta đợi con khá lâu đấy..."

Người đàn ông làm vẻ mặt âm u, ngay sau đó liền nở một nụ cười hiền, dù trên mặt có vài ba vết sẹo trong rất đáng sợ.

"Con trai cưng của ta!"

Isagi:...

Từ đã, đây mà là người cha Mafia trùm khét tiếng khu B máu lạnh tàn nhẫn mà cậu từng đọc trong cuốn tiểu thuyết đấy à???

Người cha diện trên mình bộ đồ vets mà bao tên Mafia hay mặc khi làm việc, nó sẽ trong rất bảnh bao nếu không phải là màu hồng cánh sen. Mà cái nụ cười phởn phởn khi gặp con trai đó là sao?

Ông Jubenji đứng dậy khỏi ghế xoay, vươn tay chào đón con trai cưng của mình, ra hiệu cho Kurona đi ra ngoài để hai cha con nói chuyện. Isagi ngơ ngác được ông Jubenji đặt trên ghế, trước mắt cậu là một đống bánh ngọt

Isagi bị hào quang từ người cha màu hường với kẹo ngọt làm chói mắt, ngập ngừng lên tiếng: "Cha...cái này..."

Ông Jubenji há hốc, ôm miệng, hai dòng nước mắt chảy ào ào: "Con trai cưng, cuối cùng con cũng gọi 'cha' rồi."

Isagi như bị cạn ngôn, ánh mắt không thể tin được nhân vật được tả ngầu và đáng sợ bao nhiêu nay trước mắt cậu trong lệch bấy nhiêu.

Ông cầm bánh nhét vào miệng cậu, cười ha hả: "Nào con trai cưng của ta, ăn đi, ăn nhiều vào. Thật là không uổng công ngày nào ta cũng bón con ăn bánh, cuối cùng con cũng mở lòng với ta."

Cậu bị nghẹn một chút, giơ tay ngăn cản miếng bánh to tổ bố chuẩn bị vào mồm mình.

Sau một cuộc trò chuyện với cha, Isagi cuối cùng cũng được ra về với cái bụng tròn vo.

Bao nhiêu bánh đều bị nhét hết vào bao tử của cậu, thề rằng trong 1 tháng sắp tới cậu không dám ăn một tí bánh ngọt nào đâu.

Ông Jubenji nhìn cậu đi, ra hiệu cho người làm dọn dẹp, còn bản thân đi thay bộ đồ khác. Sau đó ông ra lệnh cho một người đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt.

"Quan sát nhất cử nhất động của nó, và nhớ bảo vệ an toàn cho nó hết mức có thể."

"Đã rõ."

...

Isagi nằm ngửa trên giường, bắt đầu suy nghĩ về thời gian, cốt truyện.

Hiện tại cậu đang 19 tuổi, thế có nghĩa nữ chính cũng 19 tuổi. Cốt truyện sẽ bắt đầu khi nữ chính cứu được nam chính đầu tiên tại một con hẻm khu T, và phản diện là cậu sẽ xuất hiện với một vai trò là bạn học chung khóa đại học với nữ chính, làm vật cản nam chính đầu tiên tiếp cận nữ chính.

"Ùm...ngày mai có khóa học không nhỉ?" Isagi tự hỏi, ngồi bật dậy mở điện thoại ra.

Đm, có thật này...

Cơ mà cũng không sao, lấy danh nghĩa bạn học, cậu hỏi nữ chính thử đã gặp thằng nào bị thương khả nghi chưa là biết được tiến độ câu truyện liền.

Giờ thì đi ngủ. Ăn no xong ngủ đúng là tuyệt cú mèo.

"Nhớ đánh răng trước khi ngủ, thưa cậu chủ." Kurona đứng phía ngoài cửa phòng, không rõ vì sao bản thân lại biết cậu chủ sẽ ngủ liền nhắc nhở.

Isagi theo bản năng nghe lời, vâng một tiếng, lết đi đánh răng.

Kurona lại nghe cậu chủ ngang ngược khó chiều vô thức "vâng" với mình, không biết vì sao thấy vui vui, thầm nghĩ hôm nay cậu thay đổi trong cũng được.

Thầm mong là sự thay đổi này giữ lâu một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro