Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tới địa điểm mà baba chuẩn bị cho để luyện tập, Isagi mở to mắt bất ngờ vì nơi này lớn hơn cậu tưởng tượng. Không chỉ có sân cỏ, mà còn có khu tập thể hình cùng các loại máy tập tâng tiến. 

Isagi đang cảm thán thì phía sau lưng có một giọng nói.

"Isagi Yoichi, chào cậu."

Cậu quay lưng lại thì thấy một người lạ mặt có bề ngoài tầm 30 tuổi, anh ta cao, nhìn có vẻ hơi gầy. Mái tóc đen kiểu úp tô, cặp kính đen dày và điều làm Isagi ấn tượng nhất chính là đôi mắt đen sâu của anh ta. Tổng thể anh ta mặc full cây đen từ đầu đến chân, nhìn hơi giống tên trộm.

Isagi cũng biết đây chính là huấn luyện viên riêng mà baba sắp xếp cho mình, theo lễ phép cậu gật đầu chào lại.

"Chào anh, anh chính là Ego Jinpachi đúng không?"

Ego nhìn cậu đánh giá một chút, đẩy nhẹ mắt kính: "Phải, từ giờ tôi sẽ là người huấn luyện cho cậu." Gã đi vào phía sân cỏ, chỉ tay vào cậu: "Trước hết, cậu cho tôi biết cậu muốn trở thành một cầu thủ như thế nào được không?"

Đối với câu hỏi này, Isagi không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ: " Tôi muốn như một người tôi hâm mộ từ lâu. Muốn trở thành một tiền đạo xuất sắc."

"Một tiền đạo xuất sắc sao? Ước muốn tốt đấy, nhưng muốn thực hiện được nó, cậu nghĩ bản thân sẽ làm nổi không?"

Isagi không hiểu gã đang muốn nói gì. Không phải là nên bắt đầu vào luyện tập ngay chứ. Hỏi nhiều thế, đang thử cậu sao?

Thấy cậu không trả lời, Ego nghĩ cậu chỉ là một tên nhóc học đòi thôi. Thất vọng thật đấy, gã không muốn huấn luyện cho một tên như vậy chút nào.

"Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi, cậu không có tố chất."

Isagi khó hiểu: "Ý anh nói vậy là sao? Anh chưa thấy tôi làm được gì mà đã cho là tôi nên từ bỏ?"

Đây là ước mơ của cậu. Là sở thích duy nhất mà bản thân cậu chưa bao giờ chạm tới ở kiếp trước. Bây giờ cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội, vì sao chưa thử sức đã bị bắt từ bỏ? Còn lâu! 

Ego không quan tâm đến cậu, gã quay lưng đi ra khỏi khu tập. 

Isagi hơi tức giận với những gì Ego nói ngay khi mới gặp mặt. Được thôi, cậu không cần huấn luyện viên cũng được. Tự lực cậu sẽ chứng minh cậu không học đòi và không có tố chất khi chưa thử.

Ego bỏ đi vậy thôi, chứ điểm đến của gã là phòng giám sát. Phòng này là phòng dành riêng cho gã để tiện theo dõi toàn bộ khu tập này, cũng như là phòng riêng của gã từ bây giờ.

Ego không phải không có nhà, mà vì nơi gã ở khá xa khu B nên gã quyết định ở lại khu tập này luôn.

Ngồi xuống ghế xoay trước một đống màn hình cỡ lớn, Ego đưa đôi mắt đen sâu nhìn chăm chú vào thân ảnh có hai mầm trên đầu kia đang hì hục viết viết soạn soạn ra gì đó trong một cuốn notebook.

Nói thật gã không tin cậu sẽ cố gắng được bao lâu, bởi vì trong một khu tập rộng lớn chỉ có một mình luyện tập chắc chắn cũng sẽ chán nản và bỏ cuộc vì môi trường không có sự cạnh tranh hay giúp đỡ từ người khác. Dù có cố gắng cũng không thể cố gắng cả một ngày được, nhất là với bọn học đòi cho có.

Nhưng ít ra trong thâm tâm Ego cũng mong tên nhóc này không giống như những tên đó.

Vì đôi mắt xanh toát ra một cái "tôi" đặc biệt nhất từ trước đến giờ gã từng thấy qua chăng?

Isagi sau khi đã liệt kê những bài luyện tập cho bản thân trong hôm nay xong, cậu quyết định sẽ chăm chỉ cả một ngày hôm nay, tất nhiên cả những ngày khác nữa. Vì hôm nay trên lớp không có tiết nên hôm nay cậu rảnh nguyên một ngày, cũng không lo về phần điểm danh trên lớp.

Cố lên nào Isagi Yoichi, mày có thể không tài năng nhưng mày có thời gian và sự kiên trì. Nỗ lực sẽ đền đáp tất cả.

Isagi giơ một nắm đấm lên, hô lớn: "Fighting!! I can do it!!"

Ego nhìn một màn làm trò qua màn hình của cậu mà cười khinh khỉnh. Tên nhóc này trông hề hước quá.

Để tôi xem cậu cố gắng được bao lâu...

Isagi nhớ tới lời khuyên hôm bữa của đàn anh Quạ, trước hết cậu cần luyện tập sức mạnh thể chất. Vốn nam phản diện là con trai trùm Mafia, tất nhiên sẽ được huấn luyện một chút về các cách phòng thân riêng. Vậy nên tổng thể về cơ thể này tạm cân được.

Sau 3 tiếng luyện tập sức mạnh thể lực. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng làm vải dính vào cơ thể, lộ ra một chút da thịt mập mờ. Isagi theo một vài bài luyện tập kỹ thuật cơ bản mà trước đây từng xem và tìm hiểu, mới bắt đầu còn hơi khựng và khó điều bóng, nhưng dần dần Isagi đã có thể thành thạo hơn đôi chút.

Cậu luyện tập hăng say quên cả ăn uống, Kurona thấy đã quá giờ ăn trưa liền từ phía ngoài phòng tập tính đem một chút thức ăn trưa cho cậu những nghĩ lại nên đưa cậu ra quán vừa ăn vừa hít khí trời.

Isagi đang tập sút bóng vào lưới, Kurona gọi cậu: "Cậu chủ, nghỉ ngơi ăn trưa đi."

Cậu thở hồng hộc, lấy áo vén lên lau đi mồ hôi chảy ướt trên mặt làm lộ ra cái bụng hơi có múi, mái tóc đen ánh xanh hơi ướt được cậu vuốt ra sau. Isagi cười đáp: "Cảm ơn anh, Kurona. Đợi em sút thêm 10 quả nữa đủ 100 quả rồi em sẽ ăn."

Ánh mắt Kurona nhìn chầm chập vào cậu chủ của mình, miệng đột nhiên khô khát khiến anh phải nuốt nước bọt. Kurona ậm ừ, đứng đó đợi cậu xong việc.

Dáng vẻ chăm chỉ, tư thể sút bóng, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, mái tóc vuốt lên làm nổi bật ánh mắt xanh đẹp đã khiến Kurona say đắm đến đê mê.

Trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng người trước mặt, tiếng bóng va mạnh vào lướt cũng không rõ bằng tiếng thở của cậu.

Kurona thừa nhận, cậu chủ bây giờ rất cuốn hút.

Thấy Kurona cứ đơ ra từ nãy giờ, Isagi sau khi sút đủ 100 quả đã chạy lại phía anh.

"Kurona? Anh ơi?" Isagi vẩy vẩy tay trước mặt Kurona, gọi hồn ai kia về.

"Hả? À..." Kurona bừng tỉnh, vội cầm khăn đưa cho cậu lau mồ hôi.

"Em cảm ơn. Anh ăn trưa chưa? Ăn cùng em nhé?" Cậu nhận lấy khăn lâu đi mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt mong chờ câu trả lời.

Kurona mỉm cười nhẹ: "Tôi chưa ăn."

Isagi vui vẻ: "Vậy chúng ta đi ăn nhanh nhé?"

"Ừm, mà trước hết cậu thay áo đi." Kurona chỉ vào chiếc áo trắng của cậu.

Isagi ngại ngùng gãi má, nghĩ có lẽ mùi mồ hôi có thể làm anh vệ sĩ không thích nên nhanh chóng đi thay mới. Kurona chỉ thấy chiếc áo trắng ướt dính vào người cậu, làm lộ da thịt và thậm chí anh còn thấy mập mờ đầu ti của cậu nữa. Vì vậy anh cảm thấy hơi ngại, mới bảo cậu thay áo khác.

Hiori đứng phía ngoài, thấy hai người đi ra. Isagi hỏi hắn ăn chưa, hắn bảo chưa liền được cậu rủ cùng ăn. Sau đó cả ba đi ăn tại một quán ăn lớn, bầu không khí giữa bọn họ phải gọi là hài hòa đến lạ.

Hiori trầm ngâm nhìn cảnh trước mắt, thầm nghĩ cảnh này sẽ được kéo dài lâu một chút.

Hắn chỉ tham lam mỗi vậy thôi.

Sau khi ăn uống và nghĩ ngơi sau bữa ăn xong. Isagi quay lại phòng tập tiếp tục những bài luyện tập trong danh sách cậu đã tự liệt kê. Nếu ngày hôm nay cậu không làm xong hết thì tối cậu sẽ ngủ không ngon, vì vậy dù có khó hay mệt tới đâu, nhất định cậu sẽ không bỏ cuộc.

Ego ngồi húp miếng mì Yakisoba, ánh mắt luôn dán vào cậu không rời. Gần hết một ngày và cậu ta vẫn không dừng việc luyện tập lại. Nhai nuốt miếng mì cuối cùng, Ego vứt hộp mì sang một bên, gõ nhẹ vào chiếc mic.

[Cậu quyết tâm thật nhỉ, Isagi Yoichi?]

Tiếng loa phát ra khiến Isagi giật bắn người, cậu hoang mang nhìn xung quanh.

Chiếc màn hình tivi cỡ lớn ở phía phòng hiện lên hình ảnh của Ego, Isagi có vẻ ngạc nhiên lắm.

Ego đan tay lại với nhau, đôi mắt đen sâu ánh lên tia hứng thú hơn ban đầu cả hai gặp mặt.

[Chúc mừng cậu, viên ngọc thô của tôi. Cậu đã thành công có được sự chú ý từ tôi rồi.] Sau đó gã nở một nụ cười trong khá kinh dị: [Vậy nên từ giờ, mong được giúp đỡ nhé, Isagi Yoichi.]

Isagi khó hiểu nhìn gã, vậy là Ego chỉ đang thử cậu thôi sao? Cậu đoán vậy, vì có lẽ Ego đã quan sát cậu cả ngày bằng camera trong phòng, và bây giờ gã đã có vẻ như chấp nhận cậu rồi.

Hừ, giờ mới biết cậu không chỉ nói chơi rồi sao.

Ego đẩy mắt kính, mang vẻ nghiêm túc nói: [Vậy bây giờ chính thức là bài luyện tập đầu tiên của tôi dành cho cậu. Tôi sẽ cho cậu biết một chân lý khác của bóng đá, thứ sẽ khiến cậu thay đổi toàn bộ nhận thức về bóng đá mà trước giờ cậu từng biết.]

Isagi thầm nuốt nước bọt, bỏ qua việc Ego làm lúc sáng đi. Điều Ego sắp nói tới chắc chắn sẽ rất thú vị.

_____________________

Chú ý: + Truyện không chuyên bóng đá, chỉ là bóng đá là thứ nền tảng để Isagi tiếp xúc với vài nhân vật.

+ Tóm tắt bóng đá là chính nên về phần Ego phổ cập tư duy về cái "tôi" trong bóng đá các bạn có thể tự thấm khi đọc manga, trong này tôi lười viết.

Và Isagi tôi xây dựng không quan tâm về việc mình tiếp xúc như thế nào với các nhân vật chính, cậu không quan tâm lắm nếu bản thân có thể gặp rắc rối vì không nắm rõ cốt truyện gốc, vì đây là cuộc đời mới của cậu, Isagi thích gì làm nấy, con tác giả dung túng cho hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro