Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóm trưởng thân yêu ơiii! Tớ đã hoàn thành xong phần bài của tụi mình rồi nè!"

Cậu bạn béo vui vẻ đưa sấp tài liệu được soạn thảo chi tiết cho cậu bạn mỹ nam thân thiện của lớp.

Isagi nhận lấy phần tài liệu, nở một nụ cười thật đẹp và đưa ra cho cậu bạn béo một túi quà nho nhỏ xem như phần thưởng cho việc đã chăm chỉ làm bài tập nhóm.

"Cậu làm tốt lắm Ranku-kun, cảm ơn cậu đã chăm chỉ nhé."

Ranku nhận lấy món quà, ánh mắt long lanh chiếu thẳng vào người bạn trước mắt. Trước giờ chẳng ai khen những chuyện nhỏ nhặt này như vậy với cậu ta cả, bởi vì cậu ta vừa xấu vừa mập vừa học không tốt. Thế nên bây giờ cậu ta cảm động và biết ơn lắm.

Cảm động vì có một nhóm trưởng như thiên sứ ấm áp quan tâm cậu ta dù cậu ta như thế nào. Biết ơn vì bản thân đã cố gắng làm việc gì đó và nhận được phần thưởng.

Tuy chỉ là món quà nhỏ như những viên kẹo chocolate thôi, nhưng đó cũng là một phần thưởng dành cho quãng thời gian mà ta bỏ ra để làm việc chăm chỉ.

"Cảm ơn cậu, tớ rất vui vì đã được chung nhóm với cậu." Ranku ôm món quà vào lòng, má mũi đều đỏ ửng mà sùi sịt nói: "Tớ...tớ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa!"

Isagi mỉm cười: "Ừm. Tớ rất mong chờ kết quả đấy."

Cậu bạn mập chắc nịt gật đầu, ôm món quà chạy về chỗ ngồi lôi giáo trình ra xem.

Isagi đang nhìn cậu bạn cười hì hì thì bỗng nhiên có một bóng người chen ngang tầm nhìn của cậu. Anh chàng tóc đỏ đội mũ hoodie đen giơ ra một sấp giấy đưa cho cậu.

"Này, đưa cậu đấy. Phần của tôi coi như đã xong."

Isagi vui vẻ nhận lấy nó và đọc sơ qua, xem ra không phải làm cho có, nội dung sắp xếp có logic và trình tự. Isagi cười lém lĩnh giơ ngón cái với Chigiri:

"Coi bộ anh rất có trách nhiệm nha. Làm tốt lắm."

Chigiri ngại ngùng quay mặt sang hướng khác cho đỡ ngại, hừ một tiếng giống như lời khen đó là điều tất nhiên, anh đây không chỉ đẹp mà còn rất giỏi đấy nhé.

Thấy Chigiri cứ đứng đó, cậu không hiểu gì. Không phải đã nộp xong phần rồi thì về chỗ chứ đứng đây không mỏi chân à?

Chigiri liếc mắt thấy cái mặt ngu ra của cậu mà thầm tức giận trong lòng. Anh quay ngoắt đi về chỗ trong sự mơ màng của Isagi.

Bộ...cậu làm gì sai sao?

Sắp xếp xong phần giáo trình và bài tập nhóm, Isagi thu dọn đồ dùng vào túi. Hiện tại là cậu đang ở trong đội bóng của trường nên lịch trình sẽ là học - luyện tập - thực hành - học - nghỉ và ngủ. Cho nên sau khi kết thúc môn thì cũng là lúc cậu xuống sân luyện tập với đội.

Đi tới bàn của người hoodie đen nằm gục trên bàn, Isagi nhẹ nhàng đặt lên đó một túi quà, sau đó lủi đi mất.

Chigiri từ từ ngồi thẳng dậy nhìn ra phía cửa nơi mà bóng dáng kia vừa khuất mất, cầm lấy túi quà tuy bé nhưng lại được gói cẩn thận và đẹp hơn túi quà nhỏ khác. Anh chậm mở ra, Chigiri tròn mắt nhìn món quà, trên môi bất giác mỉm cười.

Hóa ra không phải không có, mà là đặc biệt hơn. Thật là...

Còn khoảng một tuần nữa là sẽ đến ngày đại hội thể thao diễn ra, đội bóng ngày có thêm Isagi vào cứ như có thêm sức mạnh để chiến đấu vậy. Không những hăng máu chăm chỉ hơn mà cũng tiến bộ hơn mấy lần.

Nếu Karasu là trái tim của đội, thì Isagi sẽ là các mạch máu nối mọi người lại. Thậm chí cậu còn bộc lộ tài năng của mình hơn, sau đó dùng tài năng của mình điều chỉnh lại lối chơi của đội theo một cách mạnh bạo và cực đoan, và nếu ai không chịu đựng được thì sẽ không đủ tư cách để vào đội hình chính.

Thêm vào đó, người nào bất mãn gây gổ với cậu thì 1 vé out khỏi đội luôn chứ không có cửa dự bị. Tuy điều này sẽ làm Isagi có kẻ thù nhưng mà biết đấy, cậu tỏ ra thân thiện ngoan ngoãn vậy thôi nhưng mà đối phương vừa bất tài vô dụng vừa chống đối thì 2 vệ sĩ của cậu sẽ làm việc ngay. Huấn luyện viên cũng phải nể cậu mấy phần.

Nhưng không vì vậy mà Isagi tự cao và xấu tính, cách giúp của cậu khá cực đoan do Ego nhúng tay vào tư tưởng, tuy vậy Isagi lại không hề đáng ghét cho lắm mà những người được cậu giúp đều vui vẻ.

Karasu từ khi thấy một mặt khác của Isagi, dường như anh ta đã cảm thấy cơn phấn khích rõ ràng hơn. Phấn khích vì cậu chơi tốt hơn trong thời gian ngắn, phấn khích vì cậu còn quá ngầu.

Ai? Ai mà cản lại được sát thương từ cái nhếch miệng cười hiếu thắng, từ cái ánh mắt xinh đẹp ấy?

Nếu ví von vui thì Isagi ngoài sân sẽ là đèn xanh, còn trong sân sẽ là một đèn đỏ nguy hiểm đấy.

Karasu vén mấy sợi tóc ướt dính trước trán của cậu, cười nhẹ nói: "Mệt chưa?"

Isagi thở ra một hơi, ngoan ngoãn để đàn anh sử lí tóc rối loạn . Cậu đang cực kì phấn khích vì được chơi bóng đá thoải mái, chơi bóng đá thật vui, vui đến mức Isagi chẳng muốn ngừng tí nào. Cậu muốn tiếp tục chơi, chạy và ghi bàn.

Isagi cười tươi lộ ra hàm răng trắng, nói bằng giọng vui vẻ cực kì: "Em chưa mệt. Em muốn chơi tiếp!"

Karasu chỉnh xong tóc cho đàn em dễ thương thì lại bị nụ cười kia làm trụy tim. Anh xoa mạnh tóc cậu làm cho mớ tóc vừa được chỉnh chu lại quay về trạng thái rối bù.

"Nghỉ ngơi đi nhóc. Chăm chỉ là tốt nhưng đừng cố quá sức."

Isagi bĩu môi, cậu có cố quá sức đâu.

Dù bất mãn lộ rõ trên mặt nhưng Isagi vẫn ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi nghỉ. Karasu phì cười đi theo, lấy chai nước đưa cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

Otoya vừa lau đi mồ hôi vừa nhìn vào hai người kia. Hắn nghĩ Karasu có phải bám thằng nhóc đó hơi quá rồi không? Cứ mỗi khi thằng bé xuất hiện ở đây thì y như rằng Karasu bám theo như hình với bóng, không những bám mà còn rất quan tâm. Hắn thấy Karasu có khi thích nhóc đó luôn rồi.

Nhưng mà lại phủ định, Karasu trước còn hứng thú với gái rõ ràng, không thể nào thích một thằng con trai nhanh như vậy được.

Có lẽ chỉ là một sự quan tâm giữa đàn anh với đàn em thôi?

Otoya cũng chẳng rõ.

Nhưng chính Karasu cũng chưa xác định được cảm xúc của bản thân anh ta thì Otoya đầu toàn gái sao mà hiểu được.

Chigiri sau khi tan lớp, chán nản đi dạo trong trường. Một phần nữa là anh không muốn về nhà ngay bây giờ, mẹ đã về nhà, hôm qua còn say xỉn chửi rủa cả đêm, khó lắm Chigiri mới tịnh tâm làm cho xong phần bài. Chắc chắn bây giờ mẹ đang ở nhà gào khóc than trách anh, nếu anh về thì mẹ sẽ kích động hơn mất.

Thật phiền phức.

Chigiri mang tâm tình khó chịu ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết từ lúc nào lại đến cái sân cỏ, nơi mà đội bóng đang luyện tập.

Thấy Isagi hăng say luyện tập, Chigiri im lặng nhìn chằm chằm cậu thanh niên trẻ, anh bất giác vân vê đôi bông tai có một viên hồng ngọc tựa như màu mắt của anh.

Isagi luyện tập xong, tiếp tục bị đàn anh Karasu đẩy đi nghỉ ngơi. Cậu bất lực đi lại ghế, đột nhiên cậu thấy Chigiri đứng cách đây không xa.

Isagi vừa chạy tới vừa vẩy tay gọi anh: "Chigiri-san!!"

Chigiri nghe cậu gọi thì giật mình, muốn nhanh chóng chạy đi ngay. Thế nhưng chân truyền lên một cơn nhói nhẹ khiến Chigiri phải dừng lại hành động chạy của mình.

Isagi đã chạy tới nơi, cậu vỗ nhẹ vào vai anh, cười nói: "Anh thích món quà em tặng không?"

Chigiri cuối mặt nhìn sang chỗ khác ậm ừ. Vẻ khó xử muốn rời đi của Chigiri lọt vào mắt cậu, Isagi lúng túng, cậu cười hì hì:

"Em đi tập đây, anh muốn có thể lại xem."

Chigiri nhanh chóng đáp: "Tôi có việc bận nên không ở lại xem được."

Isagi gật đầu, nhìn Chigiri vội vàng rời đi. Cậu liếc mắt nhớ lại một chi tiết được đề cập trong khoảng thời gian Chigiri đã chìm vào tình yêu với nữ chính, cái khoảng khắc Chigiri lao ra cứu nữ chính khỏi chiếc xe hơi mất quyền kiểm soát với một tốc độ rất nhanh, sau đó truyện tiếc lộ ra một chút thông tin rằng Chigiri từng thích chạy, thích chơi bóng đá nhưng mà vì sự nghiệp áp đặt của mẹ nên phải từ bỏ.

Sau cái chấn thương trong thời gian quay chụp, Chigiri nghĩ bản thân có thể dùng chấn thương để thoát khỏi sự nghiệp áp đặt đó và sau khi lành lại có thể chơi bóng đá, nhưng dường như mọi thứ không như anh nghĩ. Chấn thương không hề nhẹ, nó khiến chân anh bị di chứng về xương và các bắp cơ, tuy đã lành lặn nhưng nếu hoạt động mạnh mà không chuẩn bị hay trong thời gian dài chân anh sẽ cảm thấy rất đau.

Cậu nhớ lại cảnh Chigiri vì cứu nữ chính mà dẫn đến gần như liệt một bên chân, cái cảnh anh đau đớn tuyệt vọng bật khóc trong vòng tay nữ chính và than trách vì sao anh phải làm thứ anh không thích, đến khi đã có cơ hội thì lại bị vùi dập.

"Tôi đau đớn lắm... Ước gì mẹ đừng sinh tôi ra, ước gì tôi không được sinh ra để chịu đựng như thế này..."

Làn gió thổi nhẹ qua những lọn tóc, Isagi cứ nhìn về phía bầu trời hạ màn, ánh sáng cam tô một mảng trời.

Cậu không phải nữ chính, cậu không thể ôm anh an ủi như cô ấy được. Nhưng cậu có thể giúp anh không phải bật khóc tuyệt vọng để người khác phải ôm anh an ủi.

Cậu sẽ không để anh phải khóc, vì người đẹp chỉ nên cười thôi.

-----------------

:> lâu nhỉ? Tôi không ngờ đã quên bộ này hơn 2 tháng luôn đấy.

Và cũng không ngờ mọi người ủng hộ nhiều vậy ༎ຶ‿༎ຶ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro