Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao đang đến gần, gần như con chó sắp tạp vào quần bạn vậy. Còn 1 ngày nữa thôi là đại hội thể thao bắt đầu, địa điểm chính là trường đại học thể dục thể thao.

Isagi nằm trên sân cỏ sau khi sút 200 cú vào khung thành. Ego ngồi hút mì rột rột trong phòng, ánh mắt vẫn luôn theo dõi tiến bộ của thằng nhóc nọ.

[Nằm đủ rồi thì tập phản xạ đi.]

Chưa nghỉ được bao lâu, Ego lại bắt cậu luyện tập, dù Isagi không kêu ca nhưng không có nghĩa là cậu không biết mệt mỏi. Isagi tiếp tục đứng dậy luyện tập những bài phản xạ do Ego đưa.

Kurona đứng ở bên sân thì vô cùng lo lắng với cường độ tập luyện cao như vậy. Mặc dù bài luyện tập của bóng đá không có bằng những bài luyện tập của vệ sĩ nhưng thấy cậu chủ nhỏ bé của mình thở hồng hộc, mồ hôi như nước anh lại thấy xót.

Như có kiến bò khắp người vậy, Kurona đứng im không được nhưng cũng đành chịu đựng.

Qua một lúc bài luyện tập kết thúc, Isagi vì kiệt sức mà ngã ra sân. Kurona bấy giờ không đứng im nữa, vội vàng chạy lại cậu chủ nhỏ.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Isagi hít thở, mắt hướng lên trần phòng tập bị khuôn mặt của Kurona chen ngang. Cậu từ từ ngồi dậy, đáp lời: "Em không sao, chỉ hơi kiệt sức thôi."

Kurona nhíu mày: "Có cần phải luyện tập quá sức vậy không..."

Isagi cười cười không nói gì. Cậu biết bài luyện tập của Ego không có nặng nề như thế, chỉ là cậu tự mình tăng thêm độ khó thôi. Bởi vì như thế cậu mới cảm thấy mình đang được sống, sống một cuộc sống của riêng mình.

Phía bên má đột nhiên có khí mát lạnh, là Hiori cầm bình nước áp vào má cậu.

"Nước đây thưa cậu chủ. Uống xong hãy dùng khăn lau mồ hôi."

Isagi nhận lấy, cảm ơn một câu.

...

Cậu xuyên sách cũng được 1 tháng rồi. Bởi vì cậu cũng muốn tận hưởng cuộc đời mới nên tiến độ của tiểu thuyết tới đâu cậu cũng chẳng biết. Cũng có nhiều lần cậu hỏi nữ chính, nhưng cô bạn miệng kín cực kỳ, không moi được thông tin gì.

Dù vậy cậu đoán tình tiết câu chuyện cũng đã tới một đoạn nào đấy trong phần đầu rồi.

Chợt nhớ ra gì đó, Isagi bỗng nhiên thấy tội lỗi ngập tràn.

Chết cha, câu chuyện mở đầu tình xây dựng tình cảm của Chigiri và nữ chính hình như đã bị cậu phá tan tành rồi.

Aaa khung cảnh lãng mạn tại thư viện không hề có!

Isagi không biết nếu Chigiri không thích nữ chính thì liệu có ảnh hưởng gì đến tình tiết không nữa. Vì Chigiri không phải nam chính mà anh là nam chính phụ, nhưng mà cũng không có nghĩa anh không có vai trò hay ấn tượng gì. So với ấn tượng của nam chính thì nam chính phụ Chigiri Hyoma gây được ấn tượng nhiều hơn các nam chính khác.

Kiếp trước cậu đọc trong diễn đàn về bộ tiểu thuyết này, Chigiri được đông đảo fangirl fanmomy yêu thương vì hình ảnh mô tả trông anh rất xinh đẹp, tính tình thì tốt, thậm chí còn chung thủy. Một nhân vật phụ gần như hoàn hảo lại có quá khứ traumatic không kém các nhân vật khác,  và cảnh anh ôm nữ chính khóc vì chân bị liệt cũng khiến không ít fan khóc lóc đòi bóp cổ tác giả.

Và cả cái chết của anh nữa.

Isagi nhìn chiếc điện thoại trong tay, sau đó nhấn vào gửi tin nhắn.

[Anh có lịch trình gì không? Mai đi uống nước với em không ạ? Em mới tìm được một quán có phong cách rất đẹp đó.]

Nhắn xong, Isagi ngã phịch ra giường.

Tự nhiên cậu lại cảm thấy số phận nhân vật phụ trong bộ truyện này thảm thật sự. Nhưng mà số phận của cậu cũng thảm không kém.

Isagi nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu không bị dắt mũi rồi quay ra bắn bố mình đâu. Cậu bây giờ là người khác rồi mà.

Tiếng điện thoại vang lên tiếng ting, Isagi vội vàng bật dậy cầm điện thoại lên xem, trên đó là một câu nhắn ngắn từ Chigiri.

[Ừ.]

Isagi cầm điện thoại lại ngã ra giường. Ừ? Vậy là anh ấy rảnh đúng không? Isagi mơ hồ nhắn lại.

[Vậy mai chúng ta gặp nhau tại địa chỉ **** này nhé. Hẹn anh lúc 8h30.]

Qua 5 phút sau Chigiri lại gửi [Ừ.]

Thấy anh trả lời, Isagi mỉm cười vui vẻ nhắn [Chúc anh ngủ ngon.]

Không thấy dấu hiệu nhắn lại qua một lúc lâu, Isagi sau khi uống sữa ấm mà Hiori chuẩn bị cho thì lăn ra ngủ luôn.

Phía bên căn phòng tối mịt mù, một chàng trai ngồi trong bóng tối, quần áo sộc sệt, đầu tóc rối bời như bị ai nắm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay từ từ bấm bấm hai từ [Ngủ ngon.] nhưng lại không bấm gửi.

Hôm nay, mẹ đánh đau thật đấy.

Chigiri lặng lẽ tắt điện thoại, nằm lên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Cổ họng nghẹn đắng, mắt thì cay cay. Chigiri dùng cánh tay đè lên mắt, cắn răng nghẹn lại cố không khóc.

Vì sao khi nãy mẹ đánh mắng, chửi rủa anh mà anh lại không khóc mà bây giờ lại không khống chế được muốn khóc cơ chứ? Chuyện này diễn ra bình thường từ lúc anh bị chấn thương rồi mà? Tại sao...tại sao cơ chứ?

Chigiri uất ức muốn gào khóc, nhưng căn bản anh không được khóc.

"...Isagi."

Tại sao bóng hình cậu trai đó lại hiện lên trong tâm trí của anh?

Từ bao giờ mà Isagi đã xuất hiện trong cuộc đời anh nhiều như vậy?

Chigiri bỗng muốn thấy cậu, muốn nghe giọng cậu. Anh cầm điện thoại lên, chần chừ đặt ngón tay lên nút bấm gọi. Nhưng rồi lại tắt máy thôi.

Bây giờ hơn nửa đêm rồi, gọi điện làm phiền giấc ngủ của người ta là không được. Chigiri nhớ đến mai còn được đi uống nước cùng Isagi, anh cảm thấy thời gian trôi chậm thật.

Đi uống nước cùng nhau, là Isagi rủ...sao anh cảm thấy...

Đây có phải là một buổi hẹn hò không!?

Đột nhiên ý nghĩ này nảy ra trong đầu, Chigiri cảm thấy ngại ngại. Giật mình với suy nghĩ và cảm xúc của mình, Chigiri ụp mặt vô gối.

Mày điên à Hyoma! Chắc là buổi đi nói chuyện bình thường thôi, hẹn hò cái gì chứ!? Thậm chí em ấy còn là con trai đấy!

...

Sáng sớm bảnh mắt ra, Chigiri ngồi thẩn thờ trên giường, bây giờ mới 6 giờ sáng. Anh đi đánh răng rửa mặt, sau đó nghiêm túc xem vết thương bên má có nặng không.

Khá đỏ, vết thương rách cũng đang khép miệng. Lấy băng dán dán lên xong, anh đi lựa quần áo.

Bộ này quá quê mùa. Em ấy sẽ chê mình mất.

Bộ này hơi kì cục. Nhìn mình như thằng hề vậy.

Bộ này lố lăng quá. Chắc chắn em ấy sẽ thấy khó xử.

Bộ này không được, bộ kia không xong.

Qua một lúc lâu Chigiri mới lựa được một bộ ưng ý và chỉnh chu nhan sắc thì cũng đã 8 giờ rồi. Thấy thời gian cận kề, anh vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng.

"Ngày nghỉ mà mày đi đâu đấy?"

Người mẹ đang ngồi trên ghế, không quay đầu nhìn anh mà hỏi. Chigiri khựng người, nhíu mày đáp: "Con đi gặp bạn."

"..." người đàn bà kia im lặng, sau đó đột nhiên bật khóc.

Thấy mẹ chuẩn bị lên cơn, Chigiri lạnh mặt đi ra khỏi nhà. Địa chỉ Isagi đưa cho cũng không xa lắm, đi 1 trạm xe là tới.

8 giờ 28 phút, tại nơi hẹn.

Chigiri chạy vội đến thì đã thấy Isagi đứng đó rồi. Cậu vừa thấy anh thì vẩy tay cười tươi: "Anh ơi!"

Sao cứ thấy đáng yêu nhỉ?

Chigiri đi lại: "Sao đến sớm thế? Đến trễ một chút có sao đâu?"

Isagi không trả lời anh, cậu bất ngờ với vẻ đẹp trai trước mắt này. Bình thường gặp mặt ở lớp, Chigiri lúc nào cũng trùm mũ đen, mà dù cậu từng thấy ảnh minh họa của anh thì tận mắt thấy như thế này quả thật Chigiri rất đẹp.

Isagi buột miệng : "Anh đẹp quá."

Chigiri tròn mắt, hồi trước làm diễn viên trẻ nghe được khen vẻ ngoài nhiều rồi nhưng không hiểu sao bây giờ được khen lại thấy vui vui. Anh vân vê lọn tóc đỏ: "Cảm ơn. Em cũng đẹp lắm."

Isagi được khen ngược cũng ngại ngừng, cậu cười đánh trống lảng : "Ah anh biết quán cà phê mới mở gần đây không? Quán đó đẹp lắm, không khí cũng được nữa. Em tò mò nước ở đó có ngon không nữa."

Chigiri cười cười đi bên cạnh nghe Isagi nói luyên thuyên về địa điểm bọn họ...hẹn hò.

Khụ. Là uống nước nói chuyện.

Cả hai đi trên đường, vô số ánh mắt đổ dồn vào tổ hợp trai đẹp đi trên đường kia. Một thanh niên đẹp trai đáng yêu tràn đầy sức sống, một chàng trai toát vẻ đẹp quý phái dù rằng trên mặt có vài băng dán nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp đó.

Có người nhận ra Chigiri là diễn viên trẻ gặp chấn thương, bọn họ xì xầm với nhau về anh, có lời tiếc, có lời thương, có cả lời không hay.

Người đang bị bàn tán cũng nghe bọn họ nói gì, hạ mí mắt, anh cảm thấy không hề dễ chịu chút nào khi nghe những người khác nói về cái quá khứ đó.

Thấy người bên cạnh không vui, Isagi để ý những người kia cứ nhìn Chigiri rồi xầm xì với nhau. Cậu nhíu mày nhìn bọn họ, mấy người này vô duyên thật, có biết là bàn tán về người khác là tệ lắm không!

Isagi đột nhiên nắm lấy tay anh, Chigiri bất ngờ nhìn cậu.

"Anh mặc kệ bọn họ đi, mấy lời bàn tán đó chỉ toàn là những lời tào lao. Hôm nay em sẽ dắt anh đi chơi thật vui."

Chigiri nhìn bàn tay trắng đang nắm tay mình, anh siết chặt tay cậu, mỉm cười đáp: "Ừm."

Đây quả thật là một buổi hẹn hò rồi.

...

Cả hai ngồi trong quán nước, bầu không khí ngại ngùng từ nãy tới giờ. Isagi chưa từng đi uống nước riêng với ai, cậu cũng chẳng có bạn nên đây là lần đầu tiên Isagi đi trải nghiệm chuyện đi chơi cùng bạn.

Chigiri thì im lặng nhìn cậu, khí tức từ ánh mắt anh tỏa ra khiến Isagi ngại muốn thu thành một cục nhỏ xíu. Đột nhiên Chigiri cười, Isagi liếc nhìn anh không hiểu.

"Thoải mái đi, không phải em đã rủ anh sao? Sao lại nhát thế?"

Isagi đang không biết trả lời sao, đột nhiên có người tiến lại gần bàn cả hai.

"Chigiri..." Người kia gọi tên anh.

Chigiri thấy người nọ, im lặng không nhìn cũng không nói gì.

"Cậu...đã ổn hơn chưa?"

Chigiri vẫn không nhìn người kia, chỉ đáp: "Ổn."

Người kia tính nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, sắc mặt tệ nay trông tệ hơn. Isagi cất lời: "Cho hỏi, anh là ai vậy?"

Cậu cảm thấy người này quen lắm.

Người kia nhìn cậu, cười gượng gạo : "Ah, do tôi thất lễ. Tôi là Kunigami Rensuke, là bạn của người này." Hắn chỉ về phía Chigiri.

Kunigami!? Ôi nhân vật nam chính thứ 4 đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro