Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shidou ôm cái đầu máu lững thững đi ra chiếc xe hơi ở khu vực giữ xe của quán Karaoke này. Hắn mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế, ngả lưng ra, nhíu chặt mày vì vết thương khiến hắn khó chịu.

Tất nhiên đối với mấy loại thương tích cỡ này chẳng nhầm nhò gì với hắn, nhưng máu chảy nhết nhác trên mặt khó chịu thật sự.

Tay hắn siết chặt lại, sau đó hắn mới để ý tới chiếc khăn tay màu xanh dương kia. Vì tay hắn cũng dính chút máu nên khi nắm chiếc khăn tay cũng khiến nó bị thấm chút màu đỏ thẫm. Nhìn chằm chằm chiếc khăn một chút, sau đó nhớ lại thằng nhóc vừa rồi, hắn cười hê một tiếng rồi nhét cái khăn tay vô túi quần.

Tâm tình khó chịu đột nhiên tốt hơn đôi chút, Shidou nổ máy đi về tổ chức.

Sau một lúc chạy xe, hắn về tới tổ chức của mình. Mở cửa đi vào đại sảnh, nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nói chuyện gì đó. Hắn vui vẻ bước lại gần khoát vai người có mái tóc hồng ngắn, phía mái được vuốt lên.

"Sae-chan. Tôi làm xong nhiệm vụ rồi này."

Người tóc hồng được gọi là "Sae-chan" kia nhíu mày, gằng giọng: "Thả ra, người mày toàn mùi máu. Đừng có đụng vào tao."

Shidou vẫn cười ngả ngớn, cố ý không nghe gì khiến Sae tức giận, lập tức chỉa dao cận cổ hắn: "Tránh ra. Nếu mày không muốn đứt thanh quản."

"Sae-chan cọc ghê." Shidou thả ra, tay giơ lên làm điệu bộ đầu hàng.

Sae không thèm để ý đến hắn ta, cất con dao vào. Ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn về phía thằng em trai của mình.

"Lết xác đi cho tao."

Rin im lặng, nãy giờ hắn nói không muốn làm nhiệm vụ giả dạng làm sinh viên rồi. Cứ tìm tới giết quách tên đó cho xong, mắc gì phải giả dạng tiếp cận con trai lão. Hắn không thích tí nào, nhất là việc phải làm bạn với mấy tên hời hợt đó.

Sae nhấp một ngụm rượu vang, sau đó đặt ly một cái mạnh xuống bàn khiến ly thủy tinh bị vỡ, rượu theo đó chảy lênh láng trên mặt bàn xuống sàn nhà. Anh ta gằng giọng trông như đã chịu đựng cơn tức giận nãy giờ:

"Thằng vô dụng, có mỗi việc đơn giản như vậy cũng không thể làm được. Tương lai của mày sẽ không tốt đẹp gì đâu. Mày còn vô dụng hơn thằng nội gián kia nữa."

Bị nói thế, Rin nghiến răng đáp sẽ làm. Cứ chờ đó đi thằng anh khốn kiếp, hắn không phải một thằng vô dụng.

Tiếp cận thì tiếp cận. Sau khi tìm được nơi ở của lão đó, hắn sẽ giết con trai lão.

Thái độ Sae hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là vẻ lạnh lùng boy âm 8 độ. Đưa cho Rin một thông tin đơn giản đó là tên của người cần tiếp cận.

"Isagi Yoichi, tiếp cận nó và tìm ra manh mối nơi ở của lão đi. Nhiệm vụ này không phải vô hạn thời gian đâu. Phía bên ra yêu cầu gia hạn trong 2 tháng để giết lão thôi đấy."

Rin ậm ừ, sau đó mang theo lượng thông tin ít ỏi mà chuẩn bị.

(Lưu ý: Không phải giống ám sát đâu.)

...

Isagi trở về phòng Karaoke thì không thấy Karasu đâu. Thấy cậu tính hỏi gì nên Otoya nói: "Thằng đó thấy cu em đi lâu nên lo lắng đi tìm rồi. Tí nó quay lại á mà."

Isagi à một tiếng. Ban nãy trước khi về phòng lại thì cậu thấy mình hơi nhếch nhác mồ hôi nên chạy đi rửa mặt để mọi người không thấy bất thường, vậy nên có thể là cậu đi hơi lâu.

Karasu vẻ mặt hơi lo lắng quay về phòng, thấy cậu còn nguyên vẹn đang ngồi uống nước thì lặng lẽ thở phào một tiếng. Anh về lại chỗ ngồi, nói nhỏ gần tai cậu: "Khi nãy anh nghe thấy tiếng ẩu đả, em đi đâu mà lâu vậy?"

Isagi nói nhỏ lại: "Em có một cuộc gọi nên đi ra ngoài quán đứng nghe thôi."

Nghe có vẻ thuyết phục và cậu không dính tới cái vụ ẩu đả đó là được nên anh ta không tra hỏi nữa. Tiếp tục nhét ly kem cho cậu ăn.

Được quan tâm như vậy, Isagi cảm thấy anh Quạ quả là một đàn anh tốt bụng thích chăm lo cho đàn em, vì vậy điểm cộng lại thêm.

Sau buổi đi chơi vui vẻ, Isagi thấy anh trai khác được chị gái khoát tay nói chuyện. Xem ra có vẻ họ đã làm thân nhau và có mối quan hệ tốt đó chứ. Anh Otoya cũng có một chị kìa.

"Isagi-chan nè~ Em có bạn gái chưa?" Himesa tiếp cận cậu hỏi.

Isagi lắc đầu thành thật đáp: "Em không dự định yêu đương."

"Ể? Thế em đi họp nhóm làm gì?"

"Em tưởng học nên đi, hóa ra là chơi." Isagi xoa xoa gáy, trông có vẻ hơi khó xử. Nếu biết là một cuộc đi chơi thì cậu đã không đồng ý đi rồi. Đáng lẽ phải nhận ra chẳng ai học nhóm ở quán Karaoke từ sớm mới phải.

Thấy đàn em này trong sáng quá, đàn chị này cảm thấy khá tội lỗi nếu giải thích cho cậu biết sự thật nên chị đây quyết định không nói gì cả.

Karasu cũng được một cô nàng rủ rê, nhưng lần này anh ta không thấy hứng thú nên từ chối đi chơi tiếp, điều đó khiến cô nàng hơi khó chịu.

Karasu vui vẻ khoát vai Isagi nói: "Về thôi, anh đưa em về."

Isagi gãi má: "Nhưng em có người đón rồi nên không làm phiền anh đâu. À nếu anh muốn, em đưa anh về cũng được."

Con nhà tài phiệt, thiếu gia giàu có à?

Đó là những gì Karasu thấy khi đồng ý với lời đưa về của Isagi. Chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail này không phải trò đùa đâu.

Karasu còn thẫn thờ hơn khi thấy cậu có cả vệ sĩ riêng. Người anh ta có cảm tình giống như thích(?), là một rickkid.

Cảm giác thua thiệt ghê...

Sau đó Karusu bị đẩy lên ghế trước ngồi, anh ta tiếc nuối nhìn Isagi ngồi giữa hai tên vệ sĩ trông thể hình khá bình bình qua gương xe. Anh ta cũng muốn ngồi cạnh cậu cơ...

Ánh mắt Hiori và Kurona sắc lạnh nhìn Karasu. Một mối nguy hại mà theo họ cảm nhận cần đề phòng, nhưng nguy hại về gì thì không rõ.

...

Shidou cởi áo vest dính máu và vết bẩn ra, làm lộ thân trên múi nào ra múi nấy, làn da bánh mật khiến hắn trông đầy vẻ nam tính, trên cơ thể hắn còn đầy rẫy một loạt vết sẹo to nhỏ khá đáng sợ. Nhưng với đàn ông đích thực thì sẹo chính là huy chương, là vết tích đáng giá đấy.

Vết thương hiện tại trên trán đã không còn chảy máu, hắn cũng chẳng thèm quan tâm sơ cứu gì nữa. Lấy một cái khăn ướt rồi chùi bớt vết đỏ trên mặt rồi lại thôi.

Trước khi cởi nốt cái quần, Shidou nhét tay vô túi lấy chiếc khăn tay kia ra, ném lên giường rồi mới cởi sạch quần đã bẩn, tất nhiên kể cả quần trong.

Quăng đống đồ bẩn đó dưới sàn, Shidou hơi nhức đầu ngã phịch lên giường. Mắt để ý tới cái khăn tay màu xanh biển nọ, cầm lên ngắm nghía.

"Chậc, ngu ngốc giống như thằng nhóc đó vậy." Đúng là chủ nào vật nấy nhỉ?

Cái dáng vẻ lơ ngơ cố gắng tránh né cú đấm kia, cái ánh mắt vô hại nhìn hắn. Nhớ lại khiến hắn bật cười.

Sao lại giúp thằng nhóc đó đỡ cú đấm đó nhỉ? Shidou cũng không rõ nữa. Phải chăng vì thương hại? Mà trước giờ hắn có thèm thương hại mà cứu ai ngoài cuộc đâu.

Shidou khịt mũi, một mùi hương dễ chịu bay thoang thoãng đầu mũi. Có vẻ là từ chiếc khăn tay kia. Hắn đưa khăn lại hít hít để kiểm chứng, quả thật đúng là mùi hương từ nó.

Cơn nhức đầu như được xoa dịu, Shidou cầm chiếc khăn hít lấy hít để cái mùi hương gây nghiện đó. Mùi hương này không phải mùi nước hoa, vì hắn không chịu được mùi nước hoa tí nào. Vậy mùi này chỉ có thể là mùi của thằng nhóc đó thôi.

"Ah...phê thật đấy..." Hình như hắn bắt đầu thích cái mùi này rồi.

Phía dưới hạ bộ, người anh em ngóc đầu hóng hớt. Shidou vừa hít vừa nắm lấy người anh em vuốt, răng cắn môi dưới, trên mặt vẫn là chiếc khăn tay nọ.

Điên mất thôi...n*ng thật đấy!

Hắn muốn gặp lại thằng nhóc đó một lần nữa.

Trong vô thức của Shidou đã nghĩ đến việc gặp lại cậu, mà khi gặp lại thì làm gì, ai cũng biết mỗi Isagi không biết.

______________________

Chap này ngắn hơn 200 từ 😭 trời ơi tôi tệ quá (à mình tệ sẵn rồi ahihi)

Shidou có răm nhưng cũng lịch sự lắm nhó, không phải gặp là đù ra đẹ đâu =)))

Ngoại chuyện: (bù chút vì chap này quá ngắn)

Otoya quá khứ: Gái tâm hồn bự là nhất!

Isagi: ...

Otoya tương lai: Không em đừng quan tâm quá khứ. Hồi đó ku anh thẳng, giờ ku anh chỉ hướng về mình em thôi!

Ku anh như một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang (cong queo) =)))

Bonus muộn:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro