Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Karaoke bắt đầu nhộn nhịp tiếng cười nói của mọi người. Những chàng trai cũng khoe mẽ những tài cán riêng lẻ, phô bày cái quyến rũ của mình để thu hút các cô gái.

Isagi không hiểu bọn họ đang làm cái gì.

Thấy cậu ngoan ngoãn, im lặng, như một cậu em trai hiền lành, một chị gái đã bắt chuyện với cậu.

"Em trai, em tên gì vậy?"

Isagi đần mặt, được gái xinh bắt chuyện khiến đầu óc nhanh nhạy của cậu cũng phải trì trệ đôi chút. Cậu cẩn thận đáp: "Em tên Isagi Yoichi ạ."

Chị gái nọ cười vui vẻ: "Chị là Himiko Himesa, em có thể gọi chị là Hime cũng được."

Isagi gật đầu ngoan ngoãn: "Vâng, chị Hime-san."

"Em học năm nhất sao?"

"Vâng."

"Chị là sinh viên năm 3, hiếm lắm mới gặp một cậu em sinh viên năm nhất đi họp nhóm mà ngoan ngoãn lễ phép như em đó Isagi-chan."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Một đàn chị luyên thuyên nói chuyện làm quen, một cậu đàn em vâng dạ, bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn khiến những người ồn ào xung quanh cũng ngoái đầu nhìn một chút.

Isagi bị nhìn hơi ngượng, khuôn mặt cố gắng không biểu lộ cảm xúc gì nhưng bên trong đã rối như tơ vò. Thấy được biểu hiện lạ qua một cái nhíu mày nhẹ của cậu, Karasu khoát vai cậu cười nói:

"Đàn em của anh lần đầu tham gia nên hơi ngại, mọi người đừng nhìn em ấy nữa. Nào hát đi, đi Karaoke mà không hát sao?"

Thế là sự chú ý của mọi người đặt vào việc chọn bài hát. Isagi được Karasu giải vây, điểm cộng cho anh ta trong lòng cậu được tăng lên một chút.

Karasu nói nhỏ: "Nếu không thấy thoải mái, cứ nói anh. Đừng chịu đựng."

Isagi khẽ mỉm cười, ánh mắt xanh dương sáng nhìn vào anh, đáp tiếng vâng. Karasu đột nhiên cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp, lắc nhẹ đầu cho rằng tim bị vấn đề thôi, không có gì phải lo.

Nhưng anh phải thừa nhận, góc độ anh nhìn xuống gương mặt của cậu lúc nãy, trông cậu thật sự rất đẹp.

Các cô gái hát những bài  dễ thương, các chàng trai chọn hát những bài tình cảm sến súa nhầm câu dẫn các cô gái. Isagi và Karasu im lặng ngồi bên cạnh nhau, cầm cái đồ lắc lắc cho hợp bầu không khí cùng mọi người.

Tới Karasu hát, anh ta tính chọn một bài nào đó bình thường một chút. Nhưng không biết sao khi nhìn cậu, anh ta lại bấm chọn một bài tình ca.

(Lưu ý: chả có lời nhạc đúng, bài hát hay lời nhạc đều không có thật.)

"Có lẽ...tôi đã thành một gã mê muội vì tình yêu."

"Lấn thân vào sâu đôi mắt em."

Ánh mắt Karasu vô thức nhìn về cậu đàn em, lòng trào dâng một cảm giác như sóng biển vỗ về.

"Điều đó là đúng hay sai?"

Liệu anh ta thích một chàng trai thì đúng hay sai? Mà thứ cảm xúc này có phải là "thích"?

"Anh thèm muốn nó...thứ tình cảm của em."

Anh ta có muốn thử không? Thử tìm hiểu bản thân, liệu cảm xúc này có phải là tình yêu.

"Anh thừa nhận, bản thân rất yêu em."

"Yêu từ ánh mắt, đến giọng nói của em."

"Có lẽ...đến một ngày...anh sẽ nói...rằng 'anh yêu em' bằng tất cả những tâm tình này."

"Anh rất yêu em..."

Kết thúc bài hát, Karasu im lặng nhìn về phía cậu. Ánh mắt đăm chiêu mang một nỗi tâm sự lạ.

Với giọng hát trầm ấm, giai điệu nhẹ nhàng, lời bài ca mang đậm chất tình đơn phương như được thổi hồn bằng cảm xúc chân thật nhưng lại rối bời của Karasu. Khiến mọi người cũng phải chìm đắm vào nó, cảm nhận thứ giai điệu kia.

Isagi cũng chìm đắm vào nó, cứ như người anh đang nói đến là bản thân mình mà hít thở không thông. Nhưng cậu cho rằng bản thân nghĩ nhiều khi thấy anh nhìn mình thôi nên không để ý đến nó nữa, cùng mọi người trong phòng vỗ tay.

Karasu cười cảm ơn, về lại vị trí ngồi của mình là cạnh cậu. Thứ cảm xúc lúc nãy, Karasu đè nó xuống, để không khiến bản thân trở nên quá kì lạ.

Sau Karasu là Isagi, mọi người thúc dục cậu mau hát. Isagi chưa bao giờ hát Karaoke bao giờ, cậu cũng cho rằng bản thân mình hát tệ nên lắc đầu từ chối. Mọi người nào để cậu từ chối chỉ vì cậu nhận bản thân hát không hay cơ chứ, ai mà biết được có thật hay không. Vậy nên dưới sự cưỡng ép, Isagi đành chọn một bài hát mà cậu biết, đó là một bài hát thiếu nhi.

Isagi hít một hơi, cảm nhận âm nhạc bên tai, sau đó cất giọng hát.

Bài hát thiếu nhi này là bài hát được mẹ cậu kiếp trước hát cho nghe mỗi khi đi ngủ. Nhưng đó là khi còn bé thôi, khi lớn cậu thậm chí còn không được ngủ sớm. Có lẽ đây là bài hát kỷ niệm duy nhất mà Isagi ấn tượng, cũng như cậu muốn nghe mẹ hát một lần nữa. Nhưng...

Giai điệu đang từ vui tươi, dần đà theo cảm xúc của cậu mà hơi buồn. Khiến không khí trong phòng trầm lắng hẳn.

Sau khi kết thúc bài hát, Isagi cuối đầu xin hết. Mọi người mới vỗ tay, khen cậu hát rất hay.

Cậu hát trung bình thôi, nhưng vì chất giọng ngọt, ấm đều đều và ánh mắt chất chứa tâm sự khiến cậu trông rất xinh. Khen con trai xinh hơi kì nhưng họ thừa nhận cậu xinh thật.

Karasu ngây ngẫn cả mặt nhìn cậu, họ có thể cho cậu hát trung bình nhưng qua tai anh ta lại rất hay. Karasu thật sự muốn nghe cậu hát tiếp, như hát một bài tình ca dành cho anh vậy.

Thấy suy nghĩ đi hơi kì, Karasu vội trấn tĩnh bản thân bằng câu thần chú: Là tình đàn anh đàn em thôi.

Otoya đưa ánh mắt kì quặc nhìn thằng bạn mình, hắn thấy bữa nay Karasu lạ lắm, bởi vì thằng nhóc Isagi kia sao?

Ừm, nếu tại thằng nhóc đó thì hắn cũng hiểu được. Vì ấn tượng của hắn với cậu đang dần nâng lên một chút mà. Tất nhiên, hắn vẫn thích cô gái tâm hồn bự hơn.

Karasu thấy ly nước của cậu cạn rồi, nghĩ uống mỗi nước ngọt thì không ngon nên anh nói: "Để anh đặt cho em một ly kem nhé?"

Isagi vội xua tay: "Dạ không cần làm phiền anh đâu."

Karasu nhíu mày với thái độ từ chối đáng yêu của cậu: "Để anh ra ngoài nói nhân viên, không được cãi lời đàn anh."

Isagi thấy anh kiên quyết hơi chần chừ, nhưng làm phiền anh như này thật không phải. Dù sao cậu thấy mình không hợp với không khí này lắm nên lắc đầu nói: "Em muốn đi vệ sinh, tiện thể em tự lấy cũng được ạ."

Karasu định bụng đi chung với cậu nhưng bị Otoya kéo lại, Isagi nhân cơ hội lén đi nhanh. Ra khỏi phòng, cậu thở một hơi, nhìn ngó quanh cái hành lang tìm đường đến nhà vệ sinh để rửa mặt.

Đang đi dọc hành lang, bỗng cái cửa dãy bên trái rầm một tiếng như có người vừa đập cả tấm lưng vào nó, cái kính cũng bị vỡ. Isagi cảnh giác lùi xa, cánh cửa lần này bật hẳn ra, một người cũng vừa bị bay ra đập lưng vào bức tường bên phải hành lang.

Thấy sự việc trước mắt chắc chắn là gây gổ đánh lộn, để tránh rước họa vào thân, Isagi nhanh chống quay người chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước, cậu đã thấy vài tên bặm trợn đang chạy phía ngược lại. Thấy tình hình là đám người hỗ trợ tới, Isagi bế tắc không biết chạy hướng nào.

Đám người bặm trợn thấy cậu đứng gần đó, nghĩ cậu là tên thuộc đám tổ chức đánh đại ca của bọn chúng nên gào lên.

"Thằng chó, mày chết chắc!"

Isagi thấy họ gào với mình, biết là họ hiểu lầm liền vội vàng giải thích. Nhưng có lẽ chả ai thèm để ý, vì nắm đấm kia đang lao vun vút về phía cậu, sắp hôn một cái vào bản mặt của cậu rồi.

Cơ thể Isagi tự động lùi ra sau một bước, tay lên thế muốn tránh cú đấm đó. Nhanh như cắt, một cơn gió mạnh vụt qua bên cạnh cậu. Isagi nhắm tịt mắt nghe thấy tiếng rầm một cái, tim cậu đập loạn xạ, mồ hôi chảy tứa trên trán.

Từ từ hé mắt ra, Isagi đang thấy một người đàn ông đang một mình đấm đá bọn bặm trợn kia, hết sức điên cuồng.

Cơn sợ hãi bây giờ mới quay trở lại, Isagi lùi về sau mấy bước để tránh xa vụ ẩu đả trước mặt.

"Này, mày thuộc tổ chức nào?"

Đột nhiên khuôn mặt người đàn ông kia áp sát gần cậu từ lúc nào không biết. Isagi trợn mắt hoảng hốt, miệng lắp bắp: "T- tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường thôi."

Đôi mắt được kẻ eyeline sắc bén híp lại đánh giá, tạm tin lời nói của cậu. Khuôn mặt hắn ta rời ra, lại liếc sang đóng xác nằm trên sàn rồi nhìn phía cậu.

"Mày, xem như chưa thấy cuộc ẩu đả này nghe chưa?"

Isagi ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, cậu không thấy không biết gì hết. Cậu bị mù có chọn lọc.

Hắn ta hừ một tiếng quay lưng đi, đột nhiên người theo đà ngã xuống.

Isagi hoang mang nhìn hắn ngã xuống rồi đứng dậy đi tiếp như nãy, rồi lại té sang bên trái, xong tiếp tục đứng dậy đi.

Anh ta ổn không thế?

Hình như bị thương khá nặng, phải ha, ban nãy hắn ta có nguyên cái đầu toàn máu mà, sau đó còn cứu cậu khỏi nắm đấm của tên kia rồi lao vô cân gần chục tên khác. Bây giờ không yếu mới lạ.

Isagi chạy lại phía người kia tính đưa cái khăn tay thay lời cảm ơn. Ngay lập tức hắn ta như cảnh giác mà nhảy lên xoay người đá một cú vào mặt cậu. Nhờ phản xạ nhanh nhẹn cùng tốc độ không được vẹn toàn của hắn, Isagi ngồi thụp xuống đất mà toát mồ hôi hột vì bản thân còn nguyên vẹn.

"Gì đây? Mày muốn gì?"

Isagi chìa khăn tay, nhìn lên hắn với ánh mắt cực kì vô tội: "Tôi thấy ảnh chảy máu nhiều quá. Với lại tính cảm ơn anh vì ban nãy đã cứu tôi thôi."

Hắn ta nhíu mày, im lặng nhìn ánh mắt như bắn ra ánh sao blink blink của cậu. Sau đó giật lấy cái khăn tay, gằng giọng bảo: "Tao không cứu mày, vô tình thôi." Sau đó cùng khăn tay của cậu quay đầu đi tiếp.

Isagi đứng dậy cũng nhanh chóng quay về phòng Karaoke, tránh xa đống lộn xộn kia.

___________________

Cảnh hành động đánh nhau mô tả ra sao tôi không biết viết đâu, viết lụi cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro