5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi trở về nhà vào buổi sáng sớm. Em đã mượn điện thoại của Bachira gọi cho bác Rion đón mình. Bachira muốn đưa em về nhưng Yoichi đã từ chối, em biết nếu để tin em qua đêm ở nhà người đàn ông khác sẽ là một tin sốt dẻo cho cánh báo chí kia.

Yoichi bước vào nhà trong im lặng khi đi qua phòng khách đập vào mắt em là cảnh tượng năm người bọn họ đang ngủ ngon lành bên cạnh Yuure. Em không nói gì chỉ lẳng lặng đi lên phòng, cùng lúc ấy Yuure cũng tỉnh dậy cô ta lách ra khỏi người Reo và Nagi đi lên tầng theo Yoichi. Khi em bước vào phòng mình cô ta cũng vào theo.

"Hửm?"

Yuure đứng trước cửa phòng mỉm cười nhìn em.

" Anh Yoichi em về rồi"

"Hả?"

" Anh biết mà, bọn họ không yêu anh! Người bọn họ yêu là tôi! Tôi về rồi anh cũng nên biết điều mà rời đi chứ, đừng làm sao chổi trong cuộc sống của tôi với mấy anh chồng tương lai nữa!"

"..."

" Anh thấy đó chỉ một dòng tin nhắn đơn giản của tôi thôi, bọn họ liền bỏ mặc anh mà chạy về phía tôi! Anh cũng nên biết giá trị của mình trong cái nhà này đi chứ sau tất cả anh chỉ là người thay thế thôi đồ ngốc ạ! Cũng nên biết điều rời đi đi chứ nhỉ? Đừng để tôi phải nhắc chứ" Yuure nói một lèo xong thì liền mở cửa bước ra ngoài để lại Yoichi đang đứng ngây người ở đó.

" Thì ra là vậy" Yoichi ngồi im xuống niệm mắt nhìn xuống sàn nhà. Em cảm thấy khó thở, cố thò tay vào tủ đầu giường vơ đại một lọ thuốc rồi lấy hai viên cứ thế mà nuốt luôn. Tác dụng của thuốc cũng đến Yoichi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

[……]

Khi Yoichi tỉnh dậy trời đã tối đêm. Em không bật đèn lặng im lắng nghe mọi thứ xung quanh. Không có một tiếng ồn Yoichi mở điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn hóa ra ba em gọi Yuure về nhà ăn tối.

Không có ai gọi em đi cùng cả.

Em cứ như là người lạ đối với bọn họ vậy. Một người lạ đamg cản trở đường tình duyên của nam nữ chính. Có lẽ em sinh ra là một sai lầm tất cả đều là lỗi của em-

Tinh tinh

Tinh tinh tinh~

" Alo?"

" Yoichi! Cậu rảnh không?"

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Bachira vang lên giọng nói của cậu ta có chút háo hức chắc là gọi điện rủ em đi đâu đó đây

" Tớ rảnh có chuyện gì sao Meguru?" Em dịu dàng trả lời người kia. Không hiểu tại sao mỗi khi nói chuyện với Bachira em lại cảm thấy rất nhẹ lòng.

" Tớ có hai vé đi xem phim được đối tác tặng á! Yoichi đi chung với tớ đi"

" Được! Bachira qua đón tớ nha"

" Yoichi không sợ mấy anh chồng cậu ghen à?" Bachira từ đầu dây bên kia tò mò hỏi.

" Bọn họ không có ở nhà" Em thản nhiên trả lời

" A! Tớ qua đón Yoichi liền!" Bachira như hiểu ra điều gì đó vội vàng nói rồi cúp máy.

Mười phút sau cậu ta đã tới trước cửa nhà em bấm chuông.

" Meguru! Cậu đến nhanh quá đó!" Yoichi mở cửa với tâm trạng vui vẻ.

" Hì hì tớ ghét việc để cho Yoichi của tớ phải chờ đợi! Lên xe đi nào tớ dắt cậu đi chơi" Bachira vừa nói vừa mở cửa xe giúp em anh còn ân cần thắt dây an toàn cho Yoichi xong rồi mới ngồi vào ghế lái.

" Meguru ân cần quá đó! Ai trở thành người yêu của cậu là may mắn lắm luôn!" Yoichi vui vẻ khen ngợi cậu chàng tóc đen vàng.

" Hì hì Yoichi quá khen"

' Đó là ngoại lệ tớ dành riêng cho cậu đó Yoichi! Không có cô gái nào được đặc ân như thế đâu' Meguru thầm nghĩ trong lòng.

[………]

Đi chơi với Meguru khiến Yoichi cảm thấy rất vui vẻ. Cậu ta vẫn luôn biết cách làm cho em cười rất nhiều.

Sau khi về đến nhà em chào tạm biệt Bachira rồi mở cửa bước vào nhà, đèn điện tối om bọn họ vẫn chưa trở về. Yoichi im lặng mở đèn điện thoại lên rồi đi về phòng.

Em rút tập hồ sơ bệnh án của mình khẽ nhìn vào dòng chữ in nghiêng được viết lên kia rồi lại nhớ lại giọng nói đượm buồn của vị bác sĩ già đã bao lần khám bệnh cho em:

" Ta e là thời gian của cháu không còn được nhiều đâu! Hãy tận hưởng nó đi đừng cố gò bó bản thân mình nữa!"

" Dạ"

Yoichi mắc bệnh Tim.  Em biết chuyện này rất lâu rồi. Em đã nghĩ bản thân mình sẽ dành phần đời còn lại ở bên người mình thương và ra đi thanh thản trong vòng tay của họ. Yoichi cũng đã nghĩ chỉ một thời gian thôi em sẽ cảm hóa được bọn họ, họ sẽ yêu em sẽ quan tâm tới em sẽ dành tình cảm cho em như cách em dành cho họ vậy. Nhưng sau tất cả Yoichi đã nhầm! Em chỉ là một kẻ tầm thường thay thế cho Bạch Nguyệt Quanh kia. Sau tất cả em cũng đã nghĩ đến chuyện này rất lâu rồi thêm lời nói của Yuure nữa khiến em có thêm động lực làm chuyện này.

Đã đến lúc nghĩ cho bản thân mình rồi

Yoichi lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một tờ đơn ly hôn bên trong đã có chữ ký của em. Em cầm tờ đơn ly hôn kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ để trên bàn làm việc của Sae. Xong xuôi mọi thứ em thu dọn hành lý rời khỏi khu biệt thự.

Buổi đêm ngày hôm đó cả bọn họ trở về nhà tất cả đều say khướt và quyết định đi ngủ. Riêng Sae vì có một dự án lớn chưa hoàn thành nên đi đến phòng làm việc. Vừa mở của bật đèn lên bước vào bên trong đập vào mắt anh là tờ giấy ghi chú nhỏ được viết tay gọn gàng:

Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong thời gian qua

Sae chính thức tỉnh rượu sau khi đọc dòng ấy, mắt anh cũng chú ý đến tờ đơn ly hôn được đặt gọn gàng ngay cạnh ấy nó đã có chữ kí của Isagi Yoichi.

" Yoichi!!"

[…]

Có ai ship AllAtsushi bên bungou stray dogs koooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro