6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe taxi Yoichi âm thầm nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ nhất củ cuộc đời mình. Đó là lúc Yuure chưa xuất hiện. Em vẫn nhớ như in cách mọi người nắm tay dắt em đi chơi, cách họ quan tâm em lo lắng cho em mỗi khi em bị ốm. Giờ nghĩ lại Yoichi cho rằng có lẽ bọn họ chỉ coi em là một đứa em trai nhỏ không hơn không kém. Mà thế cũng tốt em sắp rời xa nơi này rồi sẽ không có buồn phiền hay lo lắng nữa em được tự do rồi.

Yoichi nhớ như in cái lần đầu em một mình tới bệnh viện kiểm tra. Vẫn vị bác sĩ già ấy người đã khám cho mẹ em và bây giờ là em. Vẫn giọng nói ấy vị bác sĩ nhìn em đầy thương cảm:

"Ta e là con bị bệnh tim rồi Yoichi"

"A" Em im lặng không biết nói sao nữa, thật khó để có thể nói thành lời.

" Chắc con cũng biết mẹ con mất là do bệnh tim nhỉ?"

"Dạ..." Em lý nhí trả lời vị bác sĩ.

" Mẹ con đã rất yếu nhưng vẫn cứ cố chấp sinh con ra..tình mẫu tử quả thật rất thiêng liêng! Nhưng có vẻ căn bệnh của mẹ con đã lây sang con mất rồi"

" Vậy con phải làm sao ạ?"

" Hừm...nó vẫn chưa nặng lắm. Con cần phải ăn uống điều độ tránh để bị trầm cảm cũng đừng có sử dụng thuốc ngủ nhé! Sẽ nguy hiểm lắm đấy" Vị bác sĩ thận trọng nói rồi kê đơn thuốc cho em.

Yoichi là một đứa trẻ ngoan. Em chưa bao giờ cãi lời người lớn lần nào cả. Nhưng bây giờ em đã làm trái lời của vị bác sĩ kia, em sử dụng thuốc ngủ rất nhiều. Em biết nó thật xấu,  cũng biết thuốc ngủ sẽ ngày càng đưa em đến gần với tử thần hơn nhưng em không thể không dùng nó được.

Và rồi em bị chuẩn đoán là bị trầm cảm nặng.Em không nói chuyện này cho ai cả bởi vì nếu có nói ra họ cũng chẳng để tâm đâu. Cuộc sống quá áp lực, Yoichi sử dụng thuốc ngủ như liều thuốc an thần giúp em sống qua ngày. Giờ đây căn bệnh tim của em đã trở nặng,Yoichi chỉ còn thời gian là mấy tháng ngắn ngủi.

Em lựa chọn từ bỏ, bỏ hết mọi thứ mình xây dựng tìm kiếm cho mình chút yên bình cuối cùng.

Yoichi lựa chọn về Saitama sinh sống đây chính là quê ngoại của em. Ông bà ngoại đã mất từ khi em chưa được sinh ra rồi cơ. Ở đây cũng không có họ hàng thân thích nào cả chỉ có một căn nhà nhỏ với một mảnh vườn và một cây anh đào to ở trước cửa đây là căn nhà mẹ em đã từng sinh sống.

Yoichi trả tiền rồi chào tạm biệt bác tài xế. Em mang đồ chuyển vào nhà. Căn nhà tuy đã lâu không có người ở nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp tuy nhiên nó vẫn có bụi bẩn và cỏ mọc rất nhiều ở vườn. Em dọn đồ vào phòng rồi nhanh chóng thay quần áo, xắn tay áo lên và bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Dọn từ trưa tới sập tối căn nhà cũng sạch bóng không một vết bẩn. Em cất đồ dọn dẹp vào một góp thay quần áo đi tắm rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài đồ lót dạ. Yoichi tính tự nấu đồ ăn cơ nhưng trời đã chập tối chợ cũng đã tan hết rồi nên bữa tối nay đành phải ăn đồ đóng hộp vậy mai em sẽ đi chợ sau. Ăn xong Yoichi như thói ngồi vào phòng khách xe tivi nhưng do để quá lâu chiếc tivi nhỏ cũng đã hỏng mất rồi.

" Mai mình sẽ đi mua cái mới" Em nói rồi bước ra khỏi phần khách đến mái hiên nhà ngồi ngắm trăng buổi tối ở quê thật sự rất yên bình, chỉ có tiếng chim hót chứ không ồn ào như lúc ở thành phố. Ngồi mải mê ngắm trăng một lúc Yoichi cũng cảm thấy buồn ngủ. Em khóa cửa cẩn thận rồi đi vào phòng ngủ ngon lành.

Đây là lần đầu tiên Yoichi ngủ mà không cần dùng đến thuốc.

[…………]

Sau khi đi chợ về xong, Yoichi cất đồ vào cái tủ lạnh mới mua kia. Rồi xắn tay áo ra vườn dọn cỏ.

" Phù! Xong rồi" Sau hơn một tiếng hì hục thì khu vườn cũng đã được dọn sạch cỏ. Em dự tính sẽ trồng một vài loại hoa trang trí cho ngôi nhà trở nên xinh đẹp hơn. Yoichi cất dụng cụ làm vườn rồi bước vào nhà nấu đồ ăn.

" Khụ khụ..." Yoichi nhìn xuống tay mình có máu.

" Lại thêm bệnh rồi à? Tệ thật có lẽ mình nên thuê một người hộ lý ở bên cạnh." Em chỉ thản nhiên nói một câu như thế rồi thản nhiên rửa tay tiếp tục nấu ăn.

Ở quê em cũng có bệnh viện chỉ là nó nhỏ hơn so với thành phố với lại nội thất bệnh viện cũng không được khang trang như thành phố. Chiều hôm ấy Yoichi đi tới bệnh viện, em nói với lễ tân là mình muốn thuê một cô hộ lý khoảng 5-6 tháng.

" Em có yêu cầu gì với người hộ lý kia không?"

" Không ạ!"

" Được rồi em về nhà đi nhé, mai sẽ có người đến!"

" Vâng em cảm ơn ạ" Yoichi trả trước mọi chi phí cho chị lễ tân rồi lễ phép chào chị rời đi.

[………]

Buổi sáng trong khi Yoichi đang vui vẻ ở trong nhà chuẩn bị bữa sáng thì có tiếng gõ cửa. Em đi ra mở cửa, trước mặt em là một người con gái ngoài 25 tuổi có mái tóc nâu đỏ mỉm cười chào em.

" Chị là Anri Teieri, là hộ lý của bệnh viện cử tới!"

" Chào chị ạ! Em là Isagi Yoichi! Mời chị vào nhà"

Yoichi ân cần dẫn Anri vào nhà còn sắp xếp phòng riêng cho cô và mời Anri ăn sáng cùng với mình.

Anri quan sát cậu nhóc lanh lợi trước mặt không khỏi thắc mắc không biết Yoichi thuê mình để làm gì.

" Ừm em có yêu cầu gì không?" Anri mỉm cười hỏi cậu nhóc trước mặt

" Chị Anri trở thành người nhà của em nhé?"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro