4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo cảm thấy một điều lạ ở vợ mình-Yoichi em đang cố tách biệt với mọi người. Yoichi ít khi ngồi ăn trưa hay xem phim chung với họ và Yuure. Em rất hay tự nhốt mình ở trong phòng cả ngày trời.

"Bọn mày có thấy Yoichi dạo này rất lạ không?" Reo nhìn bốn thằng bạn của mình rồi nói. Bọn họ đang ở trong phòng riêng bàn chuyện công việc.

" Ừm tao thấy em ấy trầm hơn trước thật..và còn rất xa cách nữa" Sae mở lời anh thỉnh thoảng vẫn hay nhìn lén em thường thì Yoichi sẽ phát hiện ra rồi quay lại mỉm cười với hắn còn bây giờ em thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn.

"Bọn mày có biết Yoichi bị dị ứng với hải sản không?" Kaiser bỏ tập tài liệu trên tay xuống nghiêm túc nói.

"Hả? Nó bị dị ứng với hải sản à?" Rin nghe được câu hỏi của Kaiser thì cũng bỏ tài liệu xuống đi tới giữa phòng ngồi xuống một chiếc ghế trống.

"Ừm đêm hôm trước Ness gọi tao tới bệnh viện! Em ấy bị dị ứng với hải sản rất nặng là đằng khác"

" Ness gọi mày tới bệnh viện? Yoichi tự đi viện một mình à?" Nagi cũng bỏ chiếc điện thoại xuống ngồi thằng người lắng nghe.

" Ừm"

" Nhưng Yuure thích hải sản tao nghĩ Yoichi cũng thế..."

" Hừm tao còn mua mấy con cua hoàng đế về bồi bổ cho Yuure kìa...bây giờ làm sao?"

" Vứt đi chứ sao mày hỏi ngu vl"

"Có lẽ Yoichi đang dỗi bọn mình, làm gì đó xin lỗi em ấy đi!" Nagi đưa ra đề xuất.

" Đi chơi thì sao? Lâu rồi bọn mình chưa đi chung"

" Cũng được đó!"

" Để tý tao nói với Yoichi! Đi công viên chơi"

" Rồi"

Buổi tối ngày hôm đó sau khi Yoichi tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì trên giường của em có một người con trai đang thản nhiên nằm chơi điện thoại trên đấy.

" Nagi?"

" Là Sei,Yoichi đừng gọi nhầm họ của tôi chứ" Nagi thấy Yoichi ra thì thản nhiên kéo em vào lòng mà ôm ấp.

" ....?"

"Mai chúng ta đi chơi đi 4 giờ chiều ở công viên ngoại thành Tokyo!"

" Được! Vậy Sei có thể về phòng mình ngủ được không?"

" Không tôi thích ngủ ở đây cơ" Nagi hồn nhiên nói một tay ôm Yoichi vào lòng tay còn lại cầm điều khiển tắt điện đi ngủ.

[……]

Cả năm người họ chuẩn bị đi từ công ty tới điểm hẹn vơi Yoichi. Bỗng điện thoại bọn họ vang lên là tin nhắn của Yuure

" Anh rảnh không? Em bị sốt mất rồi anh đi mua thuốc hộ em với" Đọc xong dòng tin nhắn ấy cả năm đều nghĩ:

' Mình không đi chắc không sao đâu bốn người kia đi với Yoichi cũng được" Và rồi cả năm đi mua thuốc rồi mua đồ tẩm bổ cho Yuure.

"Reo?"

" Nagi?"

" Sao chúng mày ở đây?" Rin nghi hoặc hỏi

" Tao nghĩ bọn mày đi chung với Yoichi chứ?"
Trong khi cả năm người họ đang nghi hoặc nhìn nhau thì Yuure từ trong nhà chạy ra trông cô ta vẫn còn khỏe chán

"Các anh"

" Em không ốm hả Yuure?" Nagi nhìn người kia đầy nghi ngờ.

" Hừm! Đợi các anh đi mua thuốc lâu quá trời! Em tự khỏi luôn rồi!" Cô phồng má nói với giọng giận dỗi.

" A..anh xin lỗi Yuure! Anh bận mua cháo cho em" Reo nhìn cô nàng trước mặt mỉm cười nói

" Còn Yoichi thì sao?"

" Anh ấy chắc đi đâu đó thôi! Cũng lâu rồi mà trời cũng đang mưa nữa! Các anh không phải lo đâu" Yuure nói rồi cầm tay Reo và Rin kéo vào nhà.

" Có lẽ thế"

" Các anh vào xem phim với em đi"

" Được rồi Yuure đi từ từ thôi kẻo ngã!"

[……]

Yoichi đứng đợi trước cửa công viên hơn hai giờ đồng hồ. Trời cũng đã chập tối những giọt mưa lăn tăn rơi xuống dần dần trở thành cơn mưa lớn. Cơn mưa mùa xuân đầy lạnh giá, Yoichi đứng im dưới làn mưa em chẳng buồn di chuyển ở đây vốn dĩ không có chỗ để trú mưa.

" Không đến sao....tệ thật đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?"

Yoichi nét mặt vẫn vô cảm em đưa tay vào túi áo cố lục lọi cái điện thoại với chiếc ô nhỏ.

" A mình để quên nó trên tủ đầu giường mất rồi tệ thật"

Yoichi nhìn xung quanh trời đã tối xung quanh cũng không có ai đường vắng tanh không có nổi một chiếc xe đi qua. Em đứng lặng im một lúc rồi lủi thủi đi bộ về trong làn mưa lạnh. Đã không biết bao nhiêu lần bọn họ hẹn em rồi lại bỏ lỡ, đã bao nhiêu lần Yoichi dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chờ bọn họ. Gieo cho em chút hi vọng nhỏ rồi lại lặng lẽ dập tắt nó. Đối mặt với loại tình huống này Yoichi không giận em vốn dĩ đã trở nên dần quen với nó.

Yoichi đang thơ thẩn đi trên đường suy nghĩ lung tung bỗng nhiên từ đằng sau có một chiếc ô được đưa ra che cho em kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc có chút lo lắng cất lên:

" Yoichi!! Trời ạ, cậu bị làm sao vậy? Sao lại đi trong trời mưa lớn thế này!! Sẽ bị cảm mất"

Yoichi nhìn người kia, cậu ta giơ cả chiếc ô che cho em. Người cậu chàng trước mặt bây giờ cũng ướt không khác gì Yoichi cả.

" Meguru cậu về nước từ bao giờ vậy?"

" Đó không phải là vấn đề chính Yoichi! Cậu sẽ ốm mất thôi! Lên xe đi" Cậu chàng tóc vàng đen sốt ruột nói rồi thản nhiên kéo em vào chiếc xe ô tô đắt tiền đã đỗ ven đường,còn chu đáo thắt dây an toàn cho Yoichi.

" Người tớ ướt lắm xe cậu có ổn không đó?" Yoichi ái ngại nhìn chiếc xe, Bachira thắt dây an toàn cho em xong thì quay về ghế lái khởi động xe rồi quay người về phía em.

" Xe không quan trọng Yoichi mới quan trọng"

Về đến nhà của Bachira cậu ta lấy đồ cho em thay còn chu đáo sấy khô tóc cho Yoichi.

" Cảm ơn Meguru nhiều nha mà cậu về nước từ khi nào thế?"

" Tớ mới về thôi"

" Ừm, xong chưa? Tóc Meguru cũng đang ướt kìa cúi xuống đây tớ sấy cho" Yoichi mỉm cười cầm máy sấy từ tay Bachira, cậu cũng ngoan ngoãn cúi xuống cho em sấy khô tóc.

Tối hôm đó Yoichi ở lại nhà Bachira vì trời mưa quá to. Bọn họ đã dành cả đêm để tâm sự cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra. Bachira kể cho em nghe rất nhiều điều khi cậu ở nước ngoài. Và cũng lần đầy tiên trong đời Yoichi có suy nghĩ:"Liệu bản thân em có thật sự ổn?"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro