3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không được cho kẹo

" Con là anh! Anh trai thì phải biết nhường em gái, phải bảo vệ em.."

Yoichi đã nghe thuộc lòng câu này từ khi còn nhỏ rồi. Ba em đã luôn dặn em như thế, phải biết nhường nhịn cho em gái. Phải làm mọi thứ vì em.

"Còn con thì sao?"

Yoichi đã luôn thắc mắc liệu mình có phải là con ruột của ba không. Và rồi những thắc mắc ấy dần dần chôn vùi dưới những lớp cảm xúc lẫn lộn. Em đã dần dần đánh mất đi bản thân mình. Yoichi không còn nhớ mình thích gì nữa không biết bản thân mình cần gì ổn không. Em giải quyết mọi thứ bằng nụ cười một nụ cười thật xinh xắn để đánh lừa tất cả.

[......]

Yoichi dạo ngày ngủ rất nhiều.

Em không biết tại sao nhưng lúc nào em cũng ở trong tâm thế buồn ngủ. Giấc ngủ đối với Yoichi thật sự rất tuyệt trong mơ em có một gia đình hoàn hảo một người thương yêu em thật lòng. Và mỗi khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ em đều cảm thấy thật trống trải.

[......]

Yoichi nhìn bàn ăn rồi liếc mắt nhìn năm người chồng của mình kẻ thì bóc tôm người bóc cua người thì quan tâm hỏi han Yuure muốn ăn gì để gắp.

"Yuure anh bóc vỏ cho em rồi này! Ăn nhiều vào" Reo bỏ mấy con tôm đã bóc vỏ vào bát của cô nàng.

" Ăn nhiều thịt cua vào!" Rin cũng bỏ cua đã được lột sạch vào bát của Yuure.

" Toàn món em thích đó ăn nhiều vào Yuure" Kaiser

" Em thích ăn hải sản mà Yuure nhỉ!"

" Aaa" Nagi há miệng để Yuure đút đồ ăn vào miệng anh.

"Cảm ơn các anh" Yuure vui vẻ nói.

Em im lặng gắp một con tôm chưa bóc vỏ bỏ vào bát của mình rồi cứ thế ăn hết bát cơm. Nhìn bọn họ thật hạnh phúc và trông em như người thừa trong gia đình này vậy.

Ăn xong năm người kia lại tranh nhau rửa bát để lấy điểm trong mắt của Yuure.

" Để tôi rửa cho"

" Mày thường ngày lười bỏ mẹ, hôm nay cũng bày đặt rửa bát à Nagi?"

" Kệ tao"

....

" Nhà có máy rửa bát" Yoichi thản nhiên nói rồi sắp xếp máy cái bát đũa bẩn vào trong máy bấm nút.

" Quên mất, cảm ơn Yoichi đã nhắc" Kaiser vui vẻ vỗ vai em.

Yoichi im lặng không trả lời. Khi sống với em bọn họ chưa bao giờ như vậy. À mà số lần em với bọn họ ăn chúng một bữa cơm trong suốt hai năm qua đếm được trên đầu ngón tay. Trong khi năm người kia tiếp tục vây quanh Yuure hỏi han đủ thứ thì Yoichi lẳng lặng đi lên phòng ngủ.

Đêm hôm đó người em bị nổi dát khắp người bản thân cảm thấy rất khó thở. Hơn 1h sáng Yoichi cố bắt taxi đi đến bệnh viện gần nhất.

"...ha..a.." Yoichi khó thở,em không nói được. Các chị lễ tân cũng hiểu được tình trạng của em lập tức gọi vị bác sĩ đang trực ca đến.

" Yoichi! Em bị làm sao vậy!!" Người con trai có mái tóc hai màu vàng đỏ tím hốt hoảng đi đến cạnh em. Cậu ta không đợi em trả lời vội vàng bế Yoichi vào phòng viện khám rồi tiêm thuốc.

Sau hơn ba mươi phút hì hục, Yoichi cũng ổn định lại không còn cảm thấy khó thở nữa. Em nhìn vị bác sĩ trước mặt, cố gắng ngồi dậy cảm ơn người kia:

" Cảm ơn anh nhiều nha Ness"

" Không có gì đâu Yoichi! Em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

" Đỡ hơn rồi ạ"

" Em bị dị ứng! Hôm nay em có ăn gì lạ không Yoichi?" Ness ngồi bên cạnh giường bệnh của em ân cần hỏi han.

" Em có ăn một con tôm"

" Anh nhớ em bị dị ứng với hải sản mà! Tại sao lại ăn tôm?"

" Em quên mất" Yoichi cúi đầu nói,dạo này trí nhớ của em khá kém lại hay quên nữa.

" Mấy tên kia không biết điều đó à! Còn mua tôm về cho em ăn"

" Yuure thích ăn hải sản mà"

Ness im lặng nhìn em anh hiểu ra điều gì đó rồi dịu dàng xoa đầu em.

" Em ổn chứ Yoichi?"

" Vâng, em hoàn toàn ổn"

Ness không nói gì nữa, im lặng nhìn em. Anh đã gọi cho cậu bạn Kaiser rồi một lúc nữa cậu ta sẽ tới đây.

Cạch

Cánh của phòng bệnh mở ra,Kaiser với quần áo xộc xệch đi vào phòng bệnh của em. Vừa nhìn thấy Kaiser Ness đã lên tiếng trách móc:

" Kaiser! Cậu có biết vợ cậu bị dị ứng với hải sản không hả? Còn dám mua hải sản về cho em ấy ăn! Muốn em ấy chết sớm hay sao hả??" Ness cứ thế mà nói thẳng vào mặt của Kaiser, anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" Yoichi bị dị ứng với hải sản hả?" Kaiser hồn nhiên hỏi.

Ness cứng họng luôn. Sống chung với nhau hơn hai năm như vậy mà anh ta còn không biết vợ mình thích gì.

" Kaiser! Cậu là một thằng tồ-"

" Chúng ta về thôi! Cảm ơn Ness đã giúp đỡ nhé" Yoichi mỉm cười ôm lấy tay của Kaiser kéo đi trước khi đi em còn không quên mỉm cười với Ness.

Sau khi Yoichi đi khuất, Ness ngồi lên chiếc giường mà em từng nằm thản nhiên nói:

" Yoichi biết không...nụ cười của em trông giả tạo lắm đấy! Đã bao lâu rồi em lại trở nên như thế?"

Ness thích Yoichi. Anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thích cái cách em mỉm cười nói cảm ơn mỗi khi được anh giúp, thích em mỗi khi em khen anh làm được gì đó. Thích tất cả mọi thứ về em. Nhưng từ khi nào Yoichi đã không còn nở nụ cười chân thành với anh.

" Yoichi chắc em phải chịu nhiều đau khổ lắm...anh chắc chắn một ngày nào đó sẽ giải thoát em khỏi thứ đau khổ ấy" Ness nắm chặt lấy cái chăn mà Yoichi từng đắp nghiến răng nói.

Còn Yoichi sau khi rời khỏi bệnh viện em không còn ôm tay của Kaiser nữa. Kaiser cũng không nói gì cả bọn họ cứ thế im lặng về biệt thự.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro